( Dị Bản ) Chiếc Lược Ngà - Nguyễn Quang Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu ngơ ngác nắm chặt lấy tay má , tay ôm một bó hoa dại lớn , cô bé mò mẫn theo sau  , im lặng nhìn khuôn mặt khắc khoải của má nó. Tiếng côn trùng kêu làm nó chán ngán , nó cúi xuống nhìn bộ quần áo dính đầy cánh hoa của mình mà bĩu môi.

- Má , chúng ta đi đâu vậy ạ..?

Má nó cúi xuống nhìn nó rồi dừng bước chân đang vội lại , nó cũng dừng lại. Má nó vén mái tóc ngắn đến vai của nó sau vành tai , vuốt ve khuôn mặt nó , vuốt chiếc áo bông đỏ nhăn nhó của nó cho phẳng phiu rồi phẩy những cành gai của hoa dại bên đường đơm lên chiếc quần đen . Má im lặng nhìn nó thật lâu rồi trìu mến cười 

- Chúng ta tới thăm ba con...

Mắt con bé bỗng sáng rực lên, bàn tay siết chặt bó hoa , khuôn mặt trẻ con đầy vui tươi và sáng loáng . Nó gật gật đầu , giục mẹ nó đi nhanh.

- Má , chúng ta đi nhanh thôi...

Đôi mắt người phụ nữ bỗng trĩu nặng , nếp nhăn khóe mắt ngày càng sâu , miệng như mếu những cũng gật đầu rồi tiếp tục quãng đường. 

Rừng rậm khuất lại phía sau , tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai . Phía xa xa kia , cách hai má con nó một quãng , một gò đất hơi nhô lên , xung quanh cỏ mọc rậm rạp. Ở nơi đó có một người đàn ông , phí bên trái khuôn mặt có một vết thẹo dài , đỏ ửng lên. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng hai má con nó tới gần, nụ cười càng thêm rạng rỡ , vết thẹo trên khuôn mặt trông càng dữ tợn . 

Má nó kéo nó tới gần gò đất nhưng bỗng dừng chân lại, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn đỏ ửng lên , nước mắt cứ ồ ạt tràn ra khỏi hốc mắt . Con bé kéo tay má nó , nghiêng đầu muốn hỏi , thấy má nó khóc , nó sợ hãi ôm lấy chân mẹ nó 

- Má.má làm sao vậy..? Má khóc à?

Má nó không phản ứng , nước mắt cứ từng hàng rơi xuống , thấm ướt cả nền cỏ dưới chân...

Người đàn ông cũng không kìm nén nổi nước mắt , bật khóc nức nở như một đứa trẻ nhỏ. Vừa khóc vừa lấy tay lau vội sợ hai người kia nhìn thấy. Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn hình bóng hai má con , đôi mắt ánh lên sự chờ mong.

....Hai má con đến gần gò đất , người đàn ông cười rạng rỡ dang hai tay chờ được ôm ấp hai bóng dáng ấm áp kia...

..Nhưng đón lại là cái lướt qua nhau hững hờ. Người đàn ông sững lại , đôi mắt cụp xuống , hai tay buông thõng . Xong, im lặng tiếp tục theo dõi hai bóng hình kia..

- Má...ba đâu...? Nó hỏi 

Má nó im lặng thật lâu , cứ im lặng như vậy nhìn gò đất trước mắt , nước mắt lại tuôn ra như mưa..

Đứa bé ngước nhìn mẹ nó với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn gò đất , bỗng nó bật khóc lớn , tiếng khóc như xé cả đất trời.  Nó quỳ xuống , mặc cho những cánh gai của hoa dại đâm vào châm đến chảy máu..

- Ba...Ba ..ơi...

Má nó chạy lại chỗ nó , xoa xoa đầu gối rướm máu của nó , nước mắt thấm đẫm chiếc áo bông. Người đàn ông cũng vùng chạy lại , muốn ôm đứa bé vào lòng , xoa dịu đầu gối chảy máu kia , xoa mái tóc ngắn mềm mại của đứa bé nhưng khi chạm đến mái tóc....Chỉ là xượt qua....Người đàn ông ngơ ngác , hết nhìn đôi tay gầy ruộc của mình lại nhìn về phía hai má con đang ôm nhau bật khóc tức tưởi..

Con bé thét lớn , nó gào lên ,vùng lên , nắm lấy đám cỏ trên gò đất , đào bới.

- Không phải ba con.., ba con chưa chết....không phải..

Người đàn ông như cảm thấy có một bàn tay bóp chặt lấy tim mình Cái gì đó nghẹn ngào , không thể nói thành lời mà đôi mắt cứ mờ đi , lõng chõng đong đầy những giọt nước mắt.

Ông muốn chạy đến , nói lớn rằng ông ở đây , ngay trước mặt con bé nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng của tâm trí , tiếng dế kêu rạo rực và tiếng nấc dài đầy đau thương và sự mệt mỏi trong dáy lòng.

- Thu....con của ba..

Ông nấc lên , lấy từ trong túi một chiếc lược ngà đã bị gãy vài răng , trên chiếc lược còn in cả máu của ông. Ông vuốt ve hàng chữ "Yêu tặng Thu con của Ba" , vuốt ve từng hàng răng sần sùi , vuốt ve vết máu đã ố ngả màu đen..

Thu chợt ngước đầu dậy...Tiếng gió xào xạc bên tai , lấn áp cả tiếng khóc...

- Ba....- Con bé rên nhỏ qua cổ họng 

Nó rút từ trong chiếc áo một sợi dây chuyền cũ kĩ , bật mở cô tròn nhỏ đã han gỉ. Tấm ảnh được thu nhỏ vừa khít với khung tròn , tấm ảnh trắng cũ sờn. Trong ảnh , má của nó mỉm cười nắm lấy tay ba của nó.

Ba của nó..Nó chưa được thấy ông một lần nào , chỉ biết rằng , qua những lời bà kể , khi nó lên 1 tuổi , ba nó phải tạm biệt gia đình xông pha vào nơi chiến trường. Nó rất tự hào về ba và muốn được như ba của nó...

Nhưng..

8 năm qua đi , ngày ngày cùng má chờ mong , không có một chút tin tức. Cái tình yêu ba ngày càng lớn dần , ăn sâu vào tâm can nó , cứ rục rịch trong người không thể kìm hãm nổi. Nó trở nên ương ngạch ,không chịu nghe lời cho đến ngày hôm nay , được má nó trực tiếp mở lời nhắc tới ba. Nó sung sướng đến nỗi trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến ba , nghĩ khi gặp được ba sẽ ra sao...

Sự thật...Lại là một gò đất lạnh lẽo , không hương khói , cỏ mọc um tùm , lặng im nằm giữa những tiếng kêu rả rích chứa đầy ưu thương của lũ dế ..

Người đàn ông buông thõng tay , chiếc lược rơi xuống nền cỏ xanh , ông nhìn về phía đứa bé , bước chân lại gần con, đôi tay dừng lại ngập ngừng trên không trung rồi thu về. Ông tiếp tục bước tới gần người phụ nữ , ngắm nhìn khuôn mặt khắc khoải sương gió , ngắm thật kĩ chỉ sợ một lúc nào đó sẽ quên đi ....

Thân thể ông mờ dần, cả người như bị gió thổi bay. Tiếng lá xào xạc bên tai..ông nhìn hai đôi bàn tay đang mờ dần của mình , đôi mắt mở to , khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Ông đang tan biến....

Ông lùi lại , cả người như bị gãy, bị gió quật đổ. Một con người từng trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt , tâm hồn chai sạn như vậy lại có thể dễ dàng bị ngọn gió quật ngã như vậy? Chao ôi, cái tuyệt vọng khiến con người yếu đuối biết bao....Ông bước chậm đến gần đứa bé , đứng ở một khoảng cách đủ để ngắm nhìn , ông mếu máo...

" Thu....Ba yêu con."

.. Bóng dáng người đàn ông mờ nhạt rồi tan biến theo ngọn gió. Như thể , chưa có gì tồn tại...

.....

"Con người khi trở về với cát bụi sẽ lưu luyến điều gì nhất..?"

     " Là khi chưa kịp làm những thứ mình muốn...." 

_ Hoàn _

. Du Nam Thần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro