Tập 2 : Về Phía Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng hoàng tử kia nằm gục ra , Bạch Tuyết đi làm bữa nấu nướng giục anh dậy ăn cho mau lại sức sau đó anh lại thiếp đi với vẻ mặt mệt nhọc . Đến tối , anh mới cố gắng ngồi dậy được , dựa lưng trên giường ngồi thở hổn hển . Bạch Tuyết bê bát cháo vào đút cho anh từng thìa , hỏi han xem anh thế nào . Anh cười khà đáp lại sảng khoái :
- Lâu rồi mới được đánh nhau như thế này mà lại có một cô công chúa xinh đẹp chăm sóc nữa thì khỏi phải chê . !!!
  Bạch Tuyết nghe xong thì ngượng chín cả mặt , cô bấu nhẹ vào người của chàng làm chàng ta kêu lên . Sau khi ăn uống xong , cô cho chàng uống nước sau đó đi ra xu dọn , quay trở lại thấy anh vẫn chưa nghỉ , cô lại bắt chuyện :
- Sao hôm qua anh tìm được tôi ???
Anh chàng cười lên bảo :
- Tôi biết lúc đó là tôi bị thuật che mắt nên tôi đã rút tấm bùa ra che vào mắt đọc chú , sau đó tôi bắt đầu dùng tấm bùa Mộc thuật để soi đường tìm đến chỗ cô cũng may là tôi tới kịp .
- Cảm ơn anh !!! Anh quả đúng là người tốt - Bạch Tuyết rơm rớm nước mắt .
Anh chàng chối đây đẩy :
- Thoii cô đừng khóc !!! Cứu cô vì đây là trách nhiệm mà tôi phải làm. Cô ở chỗ tôi vì thế tôi phải bảo vệ cô .
  Bạch Tuyết khẽ lắc đầu . Cô lại quay trở lại với công việc xu dọn nhà cửa . Rồi ăn cơm một mình , cơ thể của cô cũng mệt mỏi vì phải chăm sóc anh chàng nên khi đặt lưng xuống là cô cũng thiếp đi lúc nào chả hay .
  Đang nửa đêm thì cô nghe thấy tiếng gọi cửa , âm thanh vang vọng theo tiếng gió xin nước :
- Có ai ở nhà không ??? Cho tôi xin miếng nước , tôi khát lắm . Tôi khát lắm rồi !!!
  Bạch Tuyết giật mình tỉnh giấc . Vẫn là cái âm thanh đó vang vọng . Cô thất thần đi ra ngoài cửa chính xem thế nào . Nhỡ có ai lạc đường thật thì sao !!! Cô vừa bước ra cửa đã tháy anh chàng kia ngồi đó , mắt nhìn chăm chăm vào cây nến đang bốc cháy toả sáng cả căn phòng .
  Thấy cô đi ra , anh nghiêm mặt hỏi :
- Cô định đi đâu trong khi trời vẫn còn đang đêm này .
- Tôi nghe..thấy..tiếng..gọi..cửa..xin nước !!!- Bạch Tuyết ấp úng trả lời . Chàng ta nghe xong thì cố gắng đứng dậy hét lên:
- Đừng mở cửa !!!
Bạch Tuyết nhìn anh với vẻ khó hiểu :
- Tại sao lại không được ??
- Chả có ai bao giờ đi vào rừng buổi đêm mà lạc , đó là ma rừng theo thuật gọi của người đang định hãm hại cô . Cô mà mở cửa thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu đấy .
  Bạch Tuyết cau mày :
- Anh này làm sao vậy !!! Tôi không nghe nhầm đâu chắc chắn là có người .
  Anh ta tiến sát lại chỗ Bạch Tuyết , khẽ đưa cô tiến sát gần đến cửa , anh đục một cái lỗ nhỏ khít ở dưới cùng để cô xem . Quả thật là không có ai . Thế thì tiếng gọi kia phát ra từ đâu ???
  Anh ta bảo cô ngồi cùng mình để nói chuyện , đừng để bị phân tâm để rồi lòng thương lại đáp chỗ sai hướng . Cô im lặng , ngồi nói chuyện , mấy ngày nay ở cùng anh nhưng không biết tên anh là gì , cô hỏi bẽn lẽn :
- Anh có thể cho tôi biết tên được không ??? Mấy ngày ở đay mà không biết tên anh là gì .?
- Bạch Long - đó là tên tôi - chàng trai trả lời d
Tên hay thiệt đó, đúng lúc cô vừa nói xong thì gió lại rít lên liên hồi, đập các tán lá vào với nhau kèm theo tiếng gọi cửa xin nước không ngớt . Cô bực mình bèn định đi ra ngoài mở cửa nhưng Bạch Long kéo cô lại :
- Để tôi !!!
  Nói rồi !!! Anh với lấy cái tay nải ở đầu giường , rút ra tấm bùa vàng , cố gắng đi đến ban thờ đốt nén nhanh sau đó vảy từng khúc vào tấm bùa rồi bảo :
- Oán niệm của ma rừng rất lớn !!! Đây là lần đầu tiên tôi gặp , mà chắc chắn là ma rừng này do người muốn hãm hại cô triệu hồi nên nó rất mạnh . Bùa này chỉ giữ chân được nó thôi không thể nào khác hơn được !!! Phải nói là người muốn hãm hại cô là một kẻ tài phép khó đoán .
  Nói rồi , anh dùng tấm bùa đốt cháy lên , hô lớn :
- Nhận lệnh !!! Vinh tụ tạo thụ đồng chú . Cấp cấp như luật lệnh !! Triển .
Tấm bùa bốc cháy bay vào khoảng không thì tiếng gió cũng ngớt dần nhẹ hẳn đi . Tiếng âm thanh quái dị kia cũng đã biến mất một cách khó hiểu . Bạch Long ngồi gục xuống giường nói :
- Tấm bùa nãy giữ chân được ma rừng không đến quấy phá trong vòng ba đêm nữa !!! Tôi cần 3 ngày để hồi phục lại sức chứ không cứ dùng phép nhiều quá lại không ổn . Lúc nãy vừa nghỉ ngơi được tí thì lại dùng phép . Toàn thân rã rời . Tôi nghỉ trước đây . Cô cũng nghỉ đi Bạch Tuyết . Bạch Tuyết nghe xong cũng gật gù , đi lại sắp xếp hết lại chăn màn cho Bạch Long rồi cũng vào giường thiếp đi .
  Bạch Long vừa ngủ thì đã nghe thấy tiếng gọi thân thương mà anh luôn mong muốn được nghe lại từ bấy lâu nay :
- Bạch Long !!! Con có nghe ta nói không ???
  Anh nhìn thấy thầy của mình đang đứng trước mặt . Anh mừng quá , rơm rớm dòng lệ chảy . Thầy của anh nhìn anh với đôi mắt hài lòng rồi bắt đầu nói :
- Con làm rất tốt !!! Đây là việc mà ta muốn con làm . Hãy giúp công chúa trở về sống hạnh phúc với gia đình . Người hãm hại cô không ai khác chính là bà hoàng hậu hiện tại . Con hãy cẩn thận khi đối đầu với bả vì bả ta rất thuần phép . Cố lên ta tin rằng con sẽ làm được .
  Bạch Long hỏi :
- Thế giờ con phải làm gì đây thầy !!! Pháp của con cũng đã cạn giờ cần thời gian để nghỉ dưỡng , chứ không con e rằng con sẽ kiệt sức mà bỏ mạng mất thầy .
  Thầy của anh nheo đôi mắt như lúc ông còn sống , ông thường làm cách này để suy nghĩ cho tốt hơn . Ông quay sang bảo với Bạch Long :
- Quyển sách kia có ghi về loại thuốc bổ ấy . Con vo thành viên tròn rồi uống , pháp lực của con sẽ lấy lại nhanh thôi .
  Bạch Long cảm ơn thầy , thấy thầy mỉm cười , vẫy tay rồi biến mất trong màn sương mờ . Anh choàng tỉnh gào lên :
- Thầy !!! Thầy ơi .
  Anh nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ mà tháy đã báo cho anh và mong muốn anh thực hiện tốt nó . Mồ hôi cũng đã ướt hết sạch cái áo . Anh không ngủ nữa mà thức trắng dến trắng đọc sách . Sáng hôm sau , khi Bạch Tuyết tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi pha thuốc . Cô lên tiếng :
- Anh không nghỉ ngơi sao ??
  Anh thuật lại hết tất cả mọi thứ mà đêm qua thầy của anh về báo mộng . Bạch Tuyết nghe thấy thì cũng phụ giúp anh vào việc . Khi hoàn tất , anh vo tròn viên thuốc vào rồi nuốt chứng . Anh cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ đi mất . Đến tối , anh tỉnh lại , cảm giác trong người đã khoan khoái hơn rất nhiều . Bạch Tuyết dọn cơm rồi cùng anh ăn bữa tối .Ăn uống xong , anh ra ngoài ngồi đợi Bạch Tuyết làm xong anh nói :
- Ngày mai tôi sẽ đưa cô trở về vương quốc !!! Thầy của tôi giao nhiệm vụ nên tôi không thể chối từ được .
  Bạch Tuyết nghe thấy thế cũng khẽ gật đầu . Bạch Long bảo cô mau đi thu dọn đồ đạc rồi đi nghỉ sớm , sáng mai còn lên đường . Bạch Long cũng xu dọn tất cả mọi thứ cho vào cái tay nải , anh cũng đã đoán trước được đường đi phía trước còn rất nhiều gian nan và vất vả nhưbg anh sẽ cố gắng hết sức . Đêm đó , khi ngủ thì cả hai người vẫn nghe thấy tiếng gió rít đập cả vào cánh cửa . Anh cũng chả ngủ được , ngồi đợi trời sáng . Anh ngồi lên luôn kế hoạch xem sẽ đi đâu . Anh nhớ đến tên thầy mo ở trên bản , tay anh nắm chặt bộc lộ nỗi tức giận tột cùng . Trên đường đưa Bạch Tuyết về , anh sẽ đi qua cái bản đó để diệt trừ tên kia quyết không thể để lão ta làm càn được .
  Sáng hôn sau , sau khi dùng bữa xong , hai người xách đồ lên đường . Họ mang theo ít đồ ăn để đi đường . Căn chòi đơn sơ được khoá lại , hai người bắt đầu đi ra khỏi cánh rừng .
  Về phần mụ phù thuỷ ở cung , khi những tên lính của mụ bị tiêu diệt , mụ đã cảm thấy mất đi sức lực . Mụ mệt mỏi , cầm gương thần lên hỏi về tin tức của Bạch Tuyết xem cô còn sống hay đã chết . Treo gương lên tường , mụ khẽ nói :
     " Gương kia ngự ở trên tường
  Nước ta ai đẹp được dường như ta"
Và gương đáp lại khiến cho mụ càng tức điên lên tột cùng :
   " Xưa kia bà đẹp nhất trần ngày nay Bạch Tuyết muôn phân đẹp hơn"
  Mụ mau chóng nhìn xem hướng Bạch Tuyết đi đâu . Khi thấy hai người đang đi , mụ cảm thấy sửng sốt khi biết hướng chúng đi là hướng về vương quốc . Mụ biết thế nhưng không làm gì được bởi vì sức của mụ giờ cũng đã yếu đi phải có thời gian để nghỉ dưỡng . Mụ bỏ ra khỏi phòng cũng không quên cất chiếc gương cẩn thận . Sau một ngày đường cuối cùng thì Bạch Tuyết và anh chàng hoàng tử Bạch Long kia cũng đã thoát ra được khỏi khu rừng . Ánh nắng mặt trời chiếu càng gay gắt hơn . Bạch Long ngồi xuống , lấy tấm vải ra làm chỗ ngồi ở dưới gốc cây thoáng mát , sau đó anh cùng Bạch Tuyết ăn trưa với những đồ ăn mang theo . Anh lẩm bẩm :
- Giờ phải kiếm được chỗ nghỉ chân hiện tại qua đêm nếu không tôi e rằng có lẽ trời này có mưa đấy !!!
- Anh làm sao mà đoán vậy được , nắng gắt như thế này cơ mà !!! - Bạch Tuyết hồn nhiên đáp .
- Tin tôi đi !!! Đêm nay mưa đấy , phải tìm được chỗ trú ngay . - Bạch Long nói chắc nịch .
  Hai người ăn uống xong xuôi thì dựa vào gốc cây nghỉ ngơi . Bạch Long mơ lại thấy trận chiến của anh và gã thầy mo ở trên bản . Lúc đó là do anh sơ suất nên đã dính đòn . Lính thì cũng đã bị tiêu diệt hết . Anh bị đẩy lăn xuống khe núi , từ từ lăn xuống rơi vào khoảng không . Bạch Long giật mình , hoảng hốt , mồm vẫn còn ú ớ :
- Không !!! Không thể nào thế được .
Bạch Tuyết cũng giật mình , quay sang hỏi :
- Anh mơ thấy ác mộng à ??
  Anh chàng gật đầu ra chiều mệt mỏi , anh thở dốc . Anh ngồi uống miếng nước rồi bắt đầu giục Bạch Tuyết dậy để tiếp tục chuyến đi . Con đường phía trước không biết sẽ có những gì xảy ra nhưng anh mong muốn là sẽ sớm thực hiện xong . Đến chiều tà , hai người đi đến một ngôi làng dưới chân núi , vẫn còn đông đúc người qua lại . Hai người thở phào nhẹ nhõm tiến từng bước vào bên trong ngôi làng . Buổi chiều tà , ánh nắng yếu ớt chiếu xuống cái làng như rực lên trong lửa đỏ . Hai người đi tìm hỏi thăm một số nhà và cuối cùng cũng có người chấp nhận cho hai người nhờ qua đêm . Bạch Tuyết đặt tay nải ra thì cũng ra phụ giúp gia đình người dân tốt bụng đã cho ở nhờ . Đó là gia đình của hai ông bà lão độ tuổi cũng gần đất xa trời , hai ông bà lão côi cút trong căn nhà cũng khá là vừa đủ . Họ không có con cái nên họ rất hiếu khách . Bữa cơm giữa 4 người vui vẻ . Bà lão nghe chuyện thì thấy xót thương cô công chúa nhỏ . Sau khi cơm nước xong xuôi , ông lão và Bạch Long ngồi nói chuyện với nhau còn Bạch Tuyết và bà lão kia thì mang bát đũa ra rửa . Hai người ngồi nói chuyện với nhau . Sau khi trở ra , Bạch Long nói chuyện với cả nhà :
- Cảm ơn hai người đã cho chúng con nương nhờ . Tụi con vừa ở trong rừng ra không mang theo cái gì . Sau này yên ổn sẽ về đây báo đáp hai ông bà .
Ông bà rơm rớm nước mắt xót thương cho số phận của Bạch Tuyết rồi giục hai người ngủ sớm để mai còn lên đường . Hai người vâng lời , lên giường và cũng không quên chúc hai ông bà lão ngủ ngon . Nằm hai giường cạnh nhau trong buồng , Bạch Long khẽ trấn an Bạch Tuyết :
- Đợi mấy hôm nữa là về được đến cung rồi !!! Đừng lo .
Bạch Tuyết nhìn anh ta với ánh mắt cảm ơn , khẽ gật đầu rồi tắt đèn dầu đi ngủ . Vừa chợp mắt được một lúc thì Bạch Long lại tỉnh giấc , anh cảm thấy có mùi âm khí ở đâu đó . Anh tiến từ ra ngoài và tí nữa thì anh hết hồn khi thấy bà lão đang ngồi chỗ bàn uống nước . Thấy anh , bà bèn hỏi :
- Ủa cậu đi đâu giờ này ??
- Cháu cháu buồn vệ sinh mà bà chưa ngủ à bà ? - anh lắp bắp .
Bà nói nhỏ :
- Tôi đang may chiếc áo cho công chúa . Thôi cậu buồn thì hãy đi đi !!
Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà , ánh trăng sáng mờ mờ rọi xuống mặt đất . Anh đứng im để xác định hướng nơi mà có âm khí toả ra . Anh từ từ đi lại , đến chỗ bờ suối , anh khẽ nấp sau một tảng đá để xem xem có chuyện gì xảy ra . Có một anh chàng độ tuổi anh đang ngồi cùng với một cô gái , nhưng cô ta không có thân mình , chỉ có cái đầu dính vào toàn là nội tại đi cùng . Anh cũng kinh sợ khi thấy cái loại ma này . Định bụng rút bùa nhưng tất cả các thứ anh đều để ở trong tay nải và cả thanh đao cũng để luôn ở đó .
Bạch Long thấy tình huống cấp bách , bèn lao mình đến để đẩy chàng thanh niên kia ra thì như có dự tính trước đó , người kia quay phắt lại , đẩy anh xuống . Đùn đẩy mãi anh mới thoát ra được , quay lại thì không thấy con ma kia đay . Anh chàng này thì đã ngất từ lúc nào . Anh bèn khiêng anh ta về nhà , hỏi thăm cũng phải mất khá lâu mới tìm được . Sau khi vừa nghe xong thì thấy người nhà của anh ta lo lắng thấp thỏm . Bạch Long gặng hỏi nhưng dường như những người nhà ở đây không muốn tiết lộ thông tin . Anh đành cáo từ rồi ra về . Vừa về , anh còn đi vòng qua để khám xét xem con ma kia có trở lại hay không . Mùi âm khí cũng đã biến mất . Anh đành ngậm ngùi trở về nhà của hai vợ chồng ông bà lão . Thấy anh về với vẻ mặt không được vui cho lắm , bà lão gặng hỏi thì anh thuật lại tất cả mọi chuyện . Nghe xong , bà lão cũng giật mình kể lại toàn bộ sự việc ở đây .
Cách đây 2 năm , tự nhiên trong làng có người chết không rõ lí do , chết mà mắt mũi trắng bệch như gặp phải cái gì đó sợ lắm . Mọi người đưa người đó về an táng chu đáo . Thế nhưng những người đi rừng tầm 3,4 ngày thì về nhà họ lại như kiểu thấp thỏm thầm thương trộm nhớ ai đó . Tầm 1 tháng sau thì họ chết . Mọi người đồn nhau là có ma làm rồi hùa nhau mời một ông thầy pháp về . Khi ông thầy pháp đến thì cũng hốt hoảng bảo rằng đây là một con ma lai , nó chuyên quyến rũ đàn ông rồi lấy hồn đoạt mạng của người xấu số . Ông ta khuyên mọi người chỉ nên đi vào rừng buổi sáng , gặp bất kì ai lạ thì cũng không được tiếp xúc . Nếu không sẽ có những điều khó mà lường trước được . Người dân nghe thấy vậy thì không tin vì đi rừng là công việc chính của họ , giờ bắt họ bỏ thì thực sự là rất khó . Ông thầy mia bảo :
- Nói vậy cũng rất là khó giải thích !!! Bởi vì sáng ra là nó có thể cải trang thành bất kì người nào . Chúng ta cũng khó mà đối phó với nó . Mọi người nghe tôi phải hết sức cẩn thận , tôi xin cáo lui .
Ông thầy kia ra về để lại cho những người ở đây một mối suy tư lo lắng nhưng rồi cũng cho qua và chỉ nghĩ ông này nói nhảm . Thế nhưng tầm 1 tháng sau , đã có người chết ngay trong nhà của họ . Lúc này mọi người mới hiểu ra , giật mình nhớ lại lời của ông thầy cúng . Họ đã đi mời những thầy khác nhưng có thầy bó tay và còn có thầy cũng bị dụ dỗ và kết quả không khác là bao với những con người tội nghiệp kia . Bạch Long nghe xong thì khẽ đập tay xuống bàn , ông lão cũng đã tỉnh , rồi ra bảo :
- Thôi cậu ơi !!! Tôi biết cậu muốn giúp nhưng mà thôi công việc này rất là nguy hiểm , tôi khuyên cậu nên đi khỏi đây thì hơn vì cũng đã có không ít thày pháp phải bỏ mạng tại đây rồi !! Cậu còn trẻ đừng hoang phí .
Bạch Long nhìn hai vợ chồng ông lão bằng đôi mắt đầy cương quyết :
- Không được !!! Ý cháu đã quyết thì cháu sẽ ở đây tới cùng khi nào giúp xong thì cháu sẽ đi !!! Cháu xin phép hai ông bà cho cháu và công chúa được ở lại đây mấy ngày .
Bà lão gật đầu đáp nhẹ :
- Được công chúa ở lại thế này thì còn gì bằng . Hai người cứ ở , bao giờ đi cũng được . Đừng chê nhà lão là được .
Bạch Long khẽ đáp :
- Tụi con không dám chê chỉ sợ phiền hai ông bà !!! Dạ thoii , con xin phép cho con về nghỉ !!
Hai ông bà lão gật đầu , Bạch Long vào trong giường ngủ nằm đó tới sáng . Hai vợ chồng ông bà lão cũng đã tắt nến và lên giường nhìn nhau khẽ lắc đầu với cái tính cách của Bạch Long - tuổi trẻ mà bồng bột . Hai vợ chồng biết là không cản được anh nên chỉ mong anh sẽ gặp được nhiều may mắn .
Sáng hôm sau , Bạch Tuyết dậy thì được bà lão tặng cho một bồ đồ vô cùng là xinh xắn . Nàng cảm ơn bà lão rồi mặc bộ đồ đó vào . Trời ơi !!! Vừa như in thật là đẹp làm sao . Sau đó , cô bé bắt tay vào công việc sáng phụ giúp lão . Bạch Long và ông lão cũng đã dậy , bữa ăn sáng diễn ra , Bạch Long lên tiếng :
- Bạch Tuyết !!! Tôi đã xin phép ông bà rồi !!! Chúng ta nên nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi vì tôi còn có công chuyện phải giải quyết ở đây .
Bạch Tuyết quay sang thấy hai vợ chồng ông lão cũng gật đầu , cô cũng đồng ý không cần mảy may suy nghĩ kĩ làm gì . Ăn uống xong , Bạch Long xách túi đồ , cho gọn thanh đao vào rồi bước ra ngoài . Vừa ra đến ngoài , anh đã nghĩ tới ngay đến việc rằng mình phải đi đâu . Anh vội tức tốc đến nhà anh chàng hôm qua thì đã quá muộn . Gia đình anh đang tổ chức một lễ tang cho anh . Anh biết giờ cũng chả thể làm được gì bèn vào bên trong thắp cho anh ta nén nhang . Những người nhà của anh ta thì cũng không kìm được hết giọt nước mắt , kể lại sướt mướt với Bạch Long . Họ bảo là nếu anh biết thì việc anh cứu con họ cũng là rất khó mà nó còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của anh . Bạch Long nghe xong chuyện thì cũng có phần tức giận nhưng thôi anh đã cố kìm nén vì họ nghĩ cả cho mình . Lại gần cái xác , xác của anh chàng trắng bệch , mặt mũi hốc hác . Anh khẽ chắp tay vái một cái rồi cáo lui đi ra ngoài . Bạch Long vừa đi ra ngoài , anh khẽ đứng im lặng nhưng không thấy gì , mặt anh ta buồn buồn :
- Mất hồn mất vía ... Haizz
Tiếng thở dài của anh ta nghe sao mà não lòng . Anh trở ra ngoài chợ bắt đầu tìm kiếm xem có mùi âm khí hay không . Nguyên cả nửa ngày trời mà không có tin tức hay dấu hiệu xuất hiện của con ma lai này . Anh trở về nhà , thấy anh , Bạch Tuyết lại gần hỏi han nhưng tất cả đều đáp lại bằng cái lắc đầu . Ăn uống xong , anh lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành . Chiều tà , anh lại tiếp tục xách cái tay nải để đi ra ngoài tìm con ma lai kia thế nhưng kết quả thì lại không có . Tối đó , anh đứng lại ở góc cũ nhìn xem xem có tìm được manh mối nào không . Anh chờ đến nỗi muỗi cắn sưng hết cả chân lên , đành bỏ mai tìm tiếp . Anh về nhà trong vẻ sầu tư . Tối hôm đó , anh thức trắng đêm để nghĩ cách diệt trừ con yêu nghiệt này . Anh mở lại từng trang sách cũ kĩ mà thầy để lại , mày mò cả đêm . Bạch Tuyết thấy thế cũng rót nước rồi giục anh nghỉ sớm để còn lấy sức thì anh cũng chỉ biết ậm ừ cho qua . Đang mày mò bỗng nhiên anh lục được một tờ giấy ghi bằng nét chữ mờ mờ của thầy . Anh reo lên :
- Đây rồi !!! Thì ra là thầy đã từng trải .
Anh chăm chú đọc lại từng nét chữ mà thầy viết và đọc luôn cả cách khắc chế . Anh đọc xong thì gấp gọn nó vào bọc trong quyển sách , khẽ vươn vai . Anh nằm gục xuống giường , thiếp đi lúc nào không hay . Ánh đèn dầu vẫn còn le lói trong căn phòng nhỏ . Sáng hôm sau , anh ngủ nướng đến tận trưa mới dậy . Sau khi ăn uống xong , anh cùng Bạch Tuyết đi mua vài thứ đồ sau đó anh nhốt mình trong phòng . Anh làm bùa từ chính máu mình . Vẽ một ấn thuật vào đó , anh thở hổn hển vì đã phải làm bùa dùng nhiều pháp . Tối nay anh sẽ chấm dứt cái con ma lai kia một cách nhanh nhất . Đó là kết hợp là bùa tạo ấn kèm theo thuật hoả để tiêu diệt nó . Như vậy sẽ nhanh hơn . Ăn cơm xong , anh ngồi trước cửa nhà bấm đốt xem thời . Anh ngồi chờ đợi đến giờ thì sẽ bắt đầu tác chiến . Đến đúng nửa đêm , anh vác tay nải cùng với cái hộp quẹt mang đi theo để soi sáng . Ánh trăng nay sáng vằng vặc , soi xuống đường anh bước . Đến nơi , anh nép sát vào trong tảng đá ngóng chờ xem con ma lai này có lộ diện không . Quả đúng như dự đoán , chưa đấy ít lâu , con ma lai rút ruột đã xuất hiện . Vẫn là cái đầu với bộ tóc dài xoã kèm theo bôn ruột dính chặt với phần đầu rơi lã chã máu . Bạch Long gật đầu , anh cầm cây đao chắc trong tay , nhìn thật kĩ vào nó . Khi nó vừa đứng nhìn lên trời thì thấy có một người thanh niên đang từ từ đi tới , vẻ mặt rất là hồ hởi vui mừng chứ không sợ sệt . Anh tự nhủ :
- Mẹ nó !!! Lòi hết cả ruột ra khiếp kinh lên được vậy mà còn dám ngồi cạnh . Kinh thật đấy !!!
Anh thấy nổi cả da gà lên khi thấy hai người đó ngồi nói chuyện với nhau . Khôngg biết bọn chúng định làm gì với cái thân xác chỉ toàn ruột lòi cả ra thế này . Nghĩ đến đây , anh không dám nghĩ nữa . Được một lúc thì người thanh niên kia tạm biệt con ma đi về . Khi bóng của người đó dần đi khuất , con ma lai đứng nhìn trăng cười lên ha hả , bất giác , nó bị đập thẳng cán dao vào đầu . Ruột gan nó cứ lèo phèo mấy thứ trôi ra hết . Bạch Long nhìn mà tí nữa nôn mửa . Không lằng nhằng đôi co , anh lao vào , cầm chắc đao trên tay đánh vào nó . Nhưng vì thân xác của con ma lai rất nhje nên nó di chuyển nhanh chóng . Nó né được hầu hết những đòn của anh . Khi thấy anh ta mệt , nó nở một nụ cười đầy kinh hãi sau đó mở trừng trừng đôi mắt nhìn vào Bạch Long . Bạch Long nhanh trí rút , nhảy vụt qua tảng đá lấy cái gương bát quái rồi khẽ nhảy thẳng về đằng sau con ma . Nó bắt được nhịp nhảy của anh quay sang nhìn nhưng nhìn vào gương thì nó hét lên một tiếng kinh sợ , vang động cả rừng đêm . Anh nhanh chóng cầm đao đập thẳng vào đầu nó . Khuôn mặt xinh đẹp thì giờ cũng lộ rõ , hằn lên là những vết xước , máu me bao quanh . Bạch Long nhìn mà cũng hợ dé nhưng anh vẫn đứng oai hùng để đỡ đòn . Thấy con ma lai có ý định chạy trốn , anh rút ngay tấm bù mà mình đã làm cả buổi chiều ra gắn lên đao rồi hô lệnh , đập chân xuống đất :
- Triệu lệnh , khai triển kết giới , khoá đóng ma lai . Triển !!!
Con ma vừa đi được độ mấy bước chân thì đã bị vòng kết giới bao quanh . Anh rút ngay tấm bùa đỏ , dán tiếp vào thanh đao rồi cứa nhẹ tay vào thanh đao làm nó bật máu . Anh quét một đường vào tấm bùa rồi lại tiếp tục hô :
- Hoả thuật phiên đao ... Đại Trảm Mệnh Tuyền !!! Cấp cấp như luật lệnh ! Triển !!
Tấm bùa phát cháy rực lên , đó là pháp Hoả . Bạch Long cầm thanh đao nhìn con ma lai rồi quát :
- Ngươi đã lấy đi bao nhiêu linh hồn của con người , làm hại họ . Giờ ta phải thay trời hành đạo . Ngươi sẽ phải trả giá .
Vừa nói xong , anh cầm thanh đao rực lửa pháp lao đến bổ thẳng từ đầu của con ma lai xé toang bộ ruột . Nó tan thành những mảnh nhỏ , rơi lã chã xuống đất . Bạch Long quay lại cắm thẳng thanh đao vẫn còn rực lửa pháp xuống đất hô lớn :
- Giao Ánh Cấp Phép Chi Hào !!! Giải trừ oán khí .
Cây đao cũng ngừng cháy của lửa pháp . Những thứ của con ma lai rơi xuống cũng tan mất vào hư vô . Màn đêm tĩnh lặng bao trùm . Bạch Long khẽ lau mồ hôi vẫn còn lã chả chảy ra trên trán sau đó ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi , một lúc sau , anh lấy một cái túi vải từ trong tay nải cũ ra , đốt cháy tấm bùa rồi vẽ vào khoảng không nhưu mời gọi ai đó . Xong xuôi , anh gói hết đồ đạc lại cẩn thận , bước đi về nhà . Ngày mai , anh sẽ trả lại hết tất cả vong hồn ho những người thiệt mạng dưỡi tay con ma lai kia . Về đến nhà , thấy Bạch Tuyết vẫn chưa ngủ , anh lên tiếng :
- Tôi đã giải quyết xong , mốt chúng ta có thể lên đường thôi !!!
Bạch Tuyết ngồi dậy lấy khắn lau mồ hôi rồi giục anh nghỉ sớm . Anh cất cái tay nải kèm theo thanh đao rồi đặt lưng xuống ngủ một giấc . Sáng hôm sau , anh dậy sau khi nghe thấy tiếng Bạch Tuyết gọi . Sau khi ăn sáng xong , anh sẽ đi tìm và trả lại hồn vía cho những người kia . Anh đi từng nhà , hỏi thăm . Nhà nào mà có người mất do ma lai làm thì anh lại làm một cái lễ nhỏ để trả lại hồn vía cho họ để họ được về với gia đình , với tổ tiên . Cả ngày hôm đó trôi qua thật nhanh , cuối cùng thì anh cũng đã trả giúp những người đã khuất được an mộ . Anh trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cơm nước mặc kệ cho người nhà những người kia giữ lại tạ lễ . Tối đó , Bạch Long và Bạch Tuyết cùng với lại hai vợ chồng ông lão ngồi nói chuyện với nhau tới muộn . Bạch Long cũng đã lên tiếng :
- Cảm ơn ông bà đã cho hai tụi con ở nhờ ngày qua . Mọi chuyện ở đây đều đã ổn thoả , tất cả mọi người không phải lo gì nữa . Do đường dài nên ngày mai hai tụi con xin phép được lên đường . Giờ tụi con xin nghỉ trước lấy sức .
Mặc dù , hai ông bà đã hết lòng níu kéo nhưng vì họ từ chối đây đẩy nên hai người đành chấp nhận . Bạch Tuyết và Bạch Long chào hai ông bà rồi vào phòng xu dọn tất cả đồ đạc sau đó đặt lưng lên giường . Bạch Tuyết nói chuyện với anh ta cả đêm . Anh kể hết lại toàn bộ sự việc cho cô nghe sau đó giục cô ngủ sớm để còn lấy sức . Ánh nến tắt , tất cả chìm vào trong màn đêm yên tĩnh của căn nhà .
  Sáng hôm sau , hai người dậy cuốn gói rồi lên đường . Hai ông bà lão gửi cho họ ít đồ ăn đi đường kèm theo lời chúc thuận lợi bình an . Bạch Tuyết cảm ơn hai vợ chồng rồi cùng với Bạch Long thẳng tiến bước về vương quốc .
  Mụ phù thuỷ ở vương quốc mấy ngày nay ăn không ngon , ngủ không yên . Mụ luôn mở gương thần ra theo dõi tất cả động tĩnh của Bạch Tuyết . Biết cô sẽ về đây nhưng mụ cũng chả thế làm được gì vì sức mình đã cạn . Mụ bèn gấp gọn gương đợi chờ đến khi nào mà Bạch Tuyết về tới cung thì sẽ ra giao đấu , lúc đó thì mụ mới lấy lại được pháp của mình . Bạch Tuyết và Bạch Long đi riết hai ngày và rồi họ dừng chân dưới ngọn núi . Vừa thấy ngọn núi , mắt của Bạch Long sôi lên sùng sục , tay nắm chặt . Bạch Tuyết thấy thế thì hỏi :
- Anh làm sao thế ?
- Chỗ này là cái bản mà tôi phải chịu thua tên thầy mo gian ác kia đấy !!!
  Bạch Tuyết nghe xong thì cũng có phần giật mình , Bạch Long nói tiếp :
- Âm khí bao phủ xung quanh ngọn núi rồi !! Haizz Giờ phải cho người đi khám xét hết lại đã xem như thế nào .
  Anh đưa tay bấn ấn , hô :
- Triệu gọi âm binh nhận lệnh !!!
  Một bóng đen mặc áo giáp cùng với thanh giáo trên tay chắp lại . Anh nói tiếp :
- Giờ ngươi hãy đi điều tra xem ở đây có những loại ma nào và xem xem lão thầy mo kia ở đâu . Xong việc về báo ngay với ta !!! Nhận lệnh .
  Anh nói bằng một thứ tiếng khó hiểu khiến cho Bạch Tuyết khẽ lắc đầu . Đợi anh ta nói chuyện xong thì tên âm binh kia cũng biến mất . Bạch Tuyết hỏi thì anh cười khì khì đáp lại :
- Chả qua là sai âm binh đi thám thính tình hình thôi không có gì đâu . Tôi thấy đói rồi mình ăn cơm được không ???
- Ừ ăn thôi !!! - Bạch Tuyết trả lời .
  Bữa cơm hôm đó diễn ra rất nhanh sau đó hai người đều gục dưới gốc cây nằm ngủ , chờ tin tức của lính âm mang về . Vừa ngủ trưa được một lúc thì có làn gió khẽ đẩy , làm cho Bạch Long tỉnh dậy . Âm binh của anh đã về và truyền tải những thông tin như là lối đi vào làng thì . Ở làng thì không có lính canh gác nhưng riêng nhà của lão thầy mo lại có 3 con ma xó ngồi trước canh chừng rất cẩn thận . Những người trong làng vẫn sinh hoạt bình thường .Bạch Long nghe xong thì gật đầu , anh ra lệnh thu binh rồi ngồi nghỉ chân . Khi Bạch Tuyết tỉnh dậy , anh cùng cô đi vào trong làng như những vị khách vãng lai . Dừng lại nhà của một người mà trước kia anh ở nhờ . Người đó vẫn vui vẻ đón tiếp anh . Anh hỏi thăm tình hình thì người đó giọng có vẻ buồn buồn đáp lại :
- Thời tiết ở đây thì vẫn bất thường như mọi khi thôi chú ạ !!! Tôi biết chú là người tốt , chính tên thầy mo kia đã tiêm vào não những người ở đây khiến cho người dân mu muội , nhưng biết làm sao bây giờ .
- Anh yên tâm !!! Tôi đã có luyện tập thật nhiều để có thể chiến đấu với lão ta . Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi !!! Tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc , tà không bao giờ thắng được chính đâu .
  Người kia gật gù cái đầu , sau đó xu dọn giường chiếu cho hai người . Bữa tối diễn ra êm đềm , Bạch Long ngồi trước cửa nhà , mắt đăm chiêu nhìn vào chỗ của tên thầy mo . Anh đoán giờ này hắn vẫn đang luyện binh nhưng thôi tốt nhất anh chưa nên đánh với hắn hôm nay . Anh lẩm bẩm , bấm đốt . Anh cười lên rồi tự nói một mình :
- Chiều mai là giờ của ta !!! Các phép sẽ được ánh chiều tà trợ giúp . Ngươi cứ yên tâm đi lão thầy mo kia !!! Ta sẽ giúp ngươi đi thanh thản .
  Nói xong , anh vào nói chuyện với người kia . Sáng mai , anh sẽ nhờ anh ta làm một chuyện khó khăn nhưng anh ta vẫn cương quyết gật đầu đồng ý làm . Sau đó , căn nhà tắt đèn chìm dần trong bóng tối . Bạch Tuyết hỏi :
- Anh thấy tự tin khi chiến đấu với lão ta chứ !!
- Tôi đã sẵn sàng để tiêu diệt hắn . Tất cả sẽ bị chấm dứt ngay thôi , tôi đã chờ cái ngày này cũng lâu rồi .
- Thế tôi phải làm gì ??? Tôi cũng muốn giúp sức cùng với anh . - Bạch Tuyết nói .
  Bạch Long nghe xong thì bảo :
- Ngày mai , tôi sẽ dụ hắn ra ngoài , cô ở lại tìm cách lẻn vào nhà hắn . Cứ yên tâm nhà hắn tôi sẽ dụ đi hết không còn lính quỷ ở đó đâu . Tôi đưa cô tấm bùa , cô hãy dán lên chiếc chuông đồng ở trên mặt ban thờ của nhà hắn , sau đó đốt tấm bùa này nữa cho vào bên trong . Hắn sẽ yếu đi trông thấy đấy .
  Nói đoạn , anh rút hai tấm bùa lớn ở trong túi áo đưa cho Bạch Tuyết dặn cô giữ cẩn thận và phải hết sức bình tĩnh khi vào trong căn nhà . Sau đó hai người chìm vào trong giấc ngủ . Bạch Long thì khá là bình thản , anh nằm ngủ một mạch , đến sáng , anh cùng với người chủ nhà đi mua ít đồ cần thiết để chuẩn bị tác chiến . Bạch Tuyết thì ở lại nhà xu dọn nấu nướng . Công việc cả buổi sáng quanh đi quẩn lại rồi lại ngồi vào bàn cơm cùng với nhau . Bạch Long ngồi sắp xếp hết tất cả công việc cho hai người . Ăn uống xong xuôi , hai người bắt đầu cùng nhau đi tác chiến . Bạch Tuyết chỉ đợi có tín hiệu thì sẽ bắt đầu làm . Hai người mày mò ở ngoài rừng cạnh bản . Bạch Tuyết cũng từ từ tiến lại nấp ở nơi kín đáo để xem xét tình hình . Hai người hì hục làm việc . Bạch Long lấy một hình nhân , chôn xuống đất . Tiếp theo đó , anh dùng tấm bùa vàng chôn ngay bên cạnh nó . Sau đó , anh làm một cái bàn có cái hình nhân ở bên cạnh , sau đó , anh đọc chú lẩm bẩm một hồi rồi đặt cây đao vào đó . Tiếp theo , anh bảo anh chàng kia đeo tấm bùa đỏ bảo là giữ hồn . Sau đó , anh cũng đi mất . Người kia ở lại , khẽ mở cái nắp hộp mà Bạch Long đưa cho , anh cầm chắc vào sau đó bịt mũi . Mùi nồng nặc đó tanh tanh như mùi máu , lan toả đến nhà của gã thầy mo . Tên thầy mo đang ngồi uống trà , ngửi thấy mùi đó , hắn ta bèn đứng phắt dậy , cầm lấy một cái móc xích to đùng đi ra ngoài cửa . Sau khi xác định được vị trí , hắn bèn lẩm bẩm cái gì đó . Xung quanh hắn hiện ra hàng chục những tên lính quỷ , hình thù kinh dị , quần áo rách rưới . Tên nào mồm cũng nhểu ra chất dịch đen , 3 tên đứng đầu mỗi tên có móng tay dài ngoẵng kéo dài xuống đất . Cả đám quỳ xuống trước mặt tên thầy mo :
- Thưa chủ nhân cho gọi cho chúng tôi có việc gì ???
Tên thầy mo khẽ vuốt bộ râu , nói với giọng điệu ra lệnh :
- Ta vừa thấy có mùi của máu chó !! Ta biết là có kẻ đang khiêu khích ta . Mùi đó phát ra ở phía bên bản . Các ngươi hãy theo ta !!!
Dứt lời , tên thầy mo rảo bước đi qua dưới những lời chào của người dân trong bản . Vừa đi đến nơi , hắn đã gặp Bạch Long . Vừa thấy anh , hắn cười lên khà khà sảng khoái :
- Ta tưởng ngươi chết rồi mà ngươi cũng gan lắm !!! Nay ta sẽ tiễn ngươi đi trước một bước .
Bạch Long cười lên khà khà đáp trả lại một cách mãnh liệt :
- Ngươi già rồi !!! Ta thấy ngươi cũng nên gặp Diêm Vương đi là vừa , ta thì chả ngại tiếp ngươi một nhát đâu .
- Để rồi xem !!!
Vừa dứt lời , hắn ta phẩy tay một cái , nguyên cả đám âm binh hiện ra . Tên nào tên đấy cũng hăng máu chuẩn bị thế chiến . Bạch Long khẽ nhấc môi cười khinh bỉ , anh rút cây đao trừ tà của mình ra cắm thẳng đàu xuống đất rồi hô lệnh :
- Triệu tập âm binh nghe lệnh !!! Triển .
  Cả đám người mặc áo giáp hiện ra đằng sau của Bạch Long . Tên thầy mo kia thấy thế thì hắn càng cười to hơn , hắn ôm bụng chỉ thẳng mặt của anh và nói :
- Lần trước đòi chết rồi !!! Ta tưởng ngươi có trò gì mới ! Ai dè đâu toàn là lũ ăn hại ... Hahahaa....
   Bạch Long nhấc cây đao lên cầm sẵn thế . Tên thầy mo cung vung cái móc lưỡi của hắn lên . Hai bên đồng loạt dao chiến . 3 tên ma xó cầm đầu đàn lính quỷ hăng máu nhảy ra đánh nhau với đám âm binh . Hai bên có thể coi là ngang sức . Bạch Long và tên thầy mo lao vào đánh nhau . Ăn miếng trả miếng không bên nào chịu thua bên nào . Tuy rằng tên thầy mo già nhưng tốc độ của hắn rất đáng nể . Hắn đỡ đòn và trả đòn mau lẹ như chàng trai hai mươi mấy tuổi . Hai bên đánh nhau cân tài cân sức . Tên thầy mo đang đánh thì lại nhảy sang chỗ khác dùng móc làm mất âm binh của Bạch Long . Anh bực mình cũng bèn múa đao chém bay đầu mấy tên lính quỷ rồi nhanh chóng dùng bùa để giải oán khí làm cho những tên đó tan biến luôn . Tên thầy mo thấy thế thì sôi máu quay sang đánh trả anh những đòn khốc liệt . Một tên ma xó thấy thế thì cũng lao vào đánh trả lại . Vậy là 2 đánh một . Bạch Long chật vật đỡ những đòn của hai tên kia . Mồ hôi ướt đẫm trên trán . Tên thầy mo vung sức ra chém nhưng đều không dính vào Bạch Long . Bỗng nhiên tên ma xó vùng lên đá bay anh ra một góc , anh loạng choạng đứng lên thì ăn ngay một phát chém từ cái móc xích lao thẳng vào bả vai . Anh hét lên đau đớn , máu tứa ra . Tên thầy mo thấy thế thì bảo :
- Ngươi luyện quỷ thuật .. máu đen thế này !!! Không ngờ ngươi dám làm chuyện này chỉ để tiêu diệt ta . Nhưng xin lỗi !!! Ta là thầy giỏi nhất ở đây không tên nào có thể địch lại với ta được . Kẻ chống lại ta đều phải chết , chết hết .
Anh nghe xong thì phì cười , quát lại :
- Ngươi nến nhớ sẽ có ngày ngươi cũng sẽ phải chết thôi !!! Không bao giờ sống mãi được đâu !'
Lão ta quay sang nhìn anh rồi cười , sau đó hắn ta đạp anh một cái lăn dúi dụi xuống . Anh ôm mình , khẽ rên lên đau đớn , máu tứa ra mỗi lúc càng nhiều . Anh gục mặt xuống , tay vẫn cố nắm chặt thanh đao . Đứng lên , cầm tấm bùa dán vào đao :
- Nhận lệnh trảm đao trừ yêu !!! Triển .
Cây đao phát lên thứ ánh sáng lạ lắm , anh ta lao vào đánh nhau tiếp với 2 tên kia . Lão thầy mo thì chống đỡ được nhưng tên ma xó kia thì vừa giơ tay lên đánh thì lại bị đao của anh đập dúi xuống . Tên ma xó đó cũng nằm im một hồi mới đứng dậy được . Hắn ta hăng máu lao vào đưa những móng tay lên cào xé Bạch Long . Về phía của những tên tiểu yêu và đám lính quỷ thì cũng đã gục hoàn toàn . Chỉ còn lại duy nhất một tên ma xó vẫn đứng đó với dáng vẻ mệt nhọc không cất nổi bước chân . Bạch Long bèn nhảy lại chỗ nó giết luôn một thế nhưng anh bị nó đánh trả lại . Lại là một cuộc chiến 3 chọi 1 , tính hình lúc này hết sức khó khăn . Anh luôn bị dồn vào thế cùng và luôn ăn phải đòn trực tiếp khiến cho cả thân đập vào những gốc cây . Anh nằm kêu lên đau đớn nhưng vẫn phải cố đứng dậy để chiến đấu tiếp . Sau một hồi vật lộn , cuối cùng thì anh cũng đã gục hẳn sau những vết cào cấu , vết chém làm máu toé ra . Tên thầy mo cười lên khằng khặc :
- Ta biết ngay ngươi cũng chỉ có thế thôi !!! Cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa thì việc chiến thắng ta là điều không thể đâu ! Nhóc ạ !
Bạch Long vẫn nằm im thở hổn hển , không nói được lời nào . Hắn ta tiến sát lại đạp liên tiếp những đòn mạnh vào thân của anh khiến anh gào lên trong nỗi đau đớn . Anh nằm gục trên gốc cây thở dài , có lẽ đánh liều chết thôi . Anh cố gắng lết dậy , kéo lấy cây đao trên tay , nhủ máu ra khỏi mồm . Anh bảo :
- Vào đây nhanh !!!
Tên thầy mo lúc này vẫn đang cười , treo cái móc xích lên vai rồi quát :
- Hai tên kia lên đi !!!
Vừa dứt câu , hai tên ma xó vung cái móng tay dài ngoẵng ra đánh nhau với anh . Do sức anh đã kiệt nên ăn đòn là anh gục hắn ra . Hai tên kia thì cười lên ha hả trong sự thích thú . Chúng còn nếm máu của anh còn đọng lại trên cái bàn tay giơ cả xương trắng . Tên thầy mo chả cần để ý , hắn ta chỉ xem và cười với một cách sảng khoái . Thế rồi khi Bạch Long lợi dụng sơ hở , anh dùng hết sức lao lên , chém bay đầu của một tên ma xó . Tên kia không kịp trở tay cũng bị đánh rách cả tấm lưng . Cả ba gục trên mặt đất , Bạch Long dùng tấm bùa đọc chú rồi phi thẳng vào thân hình tên mà anh vừa hạ gục . Hắn ta cũng tan biến trong tiếng gào rú . Gã thầy mo lúc này cũng đã không giữ nổi bình tĩnh , hắn đứng phắt dậy , tiến lại chỗ Bạch Long nhấc tóc của anh lên gào :
- Ngươi cũng giỏi lắm !!! Dám giết lính của ta mà còn làm tên kia bị thương . Không lằng nhằng với ngươi nữa !!! Chết đi là vừa .
Bạch Long nhìn hắn ta cười lên một cái , hắn ta vừa vung móc xích xuống thì hắn khuỵ thẳng đầu gối xuống đất , chân tay run lên bần bật . Bạch Long từ đằng sau hắn đi ra , cười lên bảo :
- Không ngờ chứ lão già ???
Lão ta hoảng hốt khi nhìn thấy Bạch Long rồi quay sang nhìn bên này thì hoá ra chỉ là một tên âm binh .Tên đó nhìn Bạch Long rồi mỉm cười , Bạch Long gật đầu . Sau đó , tên âm binh biến mất tan vào hư vô . Lão thầy mo vẫn đang run rẩy trên mặt đất , tự hỏi :
- Ta làm sao thế này ???
- Pháp của ngươi bị ta làm cho tiêu tổn đi một tí thôi có làm sao không ???- Bạch Long cười hẩy .
- Ngươi nói láo !!! Ta vẫn để một tên lính canh cơ mà sao lại như thế được !!!
- Một khi ngươi đã vào thuật che mắt của ta thì ngươi còn biết gì đến cái thứ bên ngoài đâu . Tên đó ta cũng đã diệt trừ rồi , công nhận lính của ngươi cũng khá đấy - Bạch Long lại cười lên ha hả .
Lúc đi ra ngoài này , anh dặn anh chàng chủ nhà kia là chỉ cần ở đây đừng để cho nến tắt hết thì nếu không thuật sẽ không được thi triển . Lúc rời nhà , anh đã khai nhãn cho Bạch Tuyết để cô xem xem có ma quỷ không nếu có thì phải tránh xa nhưng cô không thấy ai . Đến lúc chạm vào chiếc chuông thì có một vong hồn mặt mũi đầy kinh dị , tóc tai rũ rượi . Hắn cười lên khà khà rồi tiến sát lại chỗ Bạch Tuyết . Bạch Tuyết ngã ngửa , khẽ lùi dần về sau . Con ma đó tiến sát từ từ đến chỗ củ Bạch Tuyết . Nó đnag bước thì ăn ngay một phát đập vào sau lưng , nó quay lại thấy Bạch Long đang cầm thanh đao đằng sau . Nó chuyển hướng quay sang đánh nhau với chàng ta . Lợi dụng được lúc sơ hở của con ma , Bạch Long rút lấy tầm bùa to màu trắng :
- Kim thuật .. phiên đao trảm !!! Ấn Kết Liên Hình !!! Trảm .
Anh vung đao chém thẳng một nhát , con ma tan ra , anh khẽ đưa tay bắt ấn lẩm bẩm đọc chú , con ma biến mất . Bạch Tuyết sợ hãi chạy lại ôm lấy Bạch Long run run sau đó oà lên khóc nức nở .Anh an ủi cô , sau đó nhanh chóng chạy lại cái chỗ cái chuông đồng dùng tấm bùa lớn vuốt thẳng vào đó . Anh lại rút ra tấm bùa khác , đốt cháy rồi vứt thẳng vào ống chuông niệm chú . Tấm chuông đó nhanh chóng bị nứt ra rồi vỡ tan tành trong con mắt khó hiểu của Bạch Tuyết . Sau đó anh dìu cô về nhà nghỉ ngơi rồi hẹn cô sẽ sớm trở về sau khi xong việc . Anh tức tấp chạy đến đây thì cũng là lúc tên thầy mo kia đang run rẩy . Âm binh kia anh đã ra sức ngày đêm luyện phép , anh ta mất cũng như mất đi cánh tay đắc lực của mình . Anh nhìn tên thầy mo mỉm cười :
- Sao rồi không ngờ chứ ???
  Tên thầy mo biến dạng thành một hình thù kì dị . Chân tay của hắn đen sì , khuôn mặt cũng bắt đầu bóc ra , mắt cũng đỏ ngầu . Bộ quần áo pháp hắn mặc cũng rách theo từng bước biến dạng của chúng . Bạch Long nhìn thấy cũng hoảng hốt :
- Ngươi !!! Ngươi là ....
- Ta là vua của quỷ ... haha ....- Hắn ta cười lên tiếng vang trời .
  Bạch Long lúc này mới nhận ra , hắn ta là tên quỷ ngàn năm . Tên thầy bùa này chỉ lấy thân hình là người bên ngoài để che lấp . Tất cả các pháp của hắn đựng hết trong chiếc chuông kia . Tuy rằng đã giải trừ được một nửa nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa thể lường trước được . Nhìn một hồi , hắn đã biến dạng toàn bộ , mồm hắn nhểu ra thứ dịch hôi thối rỏ xuống đất . Hắn nói ồm ồm :
- Ngươi ... phải chết !!!
  Nói xong , hắn cầm ngay cái móc xích lao vào tấn công anh . Bạch Long cầm chắc thanh đao đánh trả lại những đòn khốc liệt . Trận chiến nổ ra , hai vũ khí chạm vào nhau phát ra những tiếng nghe rất chướng tay . Hai bên như ngang tài ngang sức . Bất giác , anh nhanh chóng cứa vào thân mình của con quỷ . Nhưng hình như không có ảnh hưởng gì nhiều .Hắn vẫn hăng máu , quay lại đánh trả . Hình như hắn ta không biết mệt nhưng anh thì cũng dần yếu sức . Những đòn của anh đánh rất nặng nhọc và phải chật vật đỡ đòn . Anh bị hắn dùng cái móc chém thẳng vào đằng sau lưng khi anh đưa tay ra đỡ , anh nằm lăn ra , máu tứa tung . Hắn ta cầm cái móc đẫm máu lên cười hà hà nhưng vừa chạm vào thì hắn ta vội bỏ ra và gào lên . Tay hắn bốc khói . Như hiểu ý , Bạch Long cầm chắc cây đao áp vào sau lưng , máu ngấm vào trên mặt đao . Anh lại dùng tiếp một tấm bùa , hô lớn :
- Hoả thuật ... phiên đao trảm ... Đại Trảm Mệnh Tuyền !!! Cấp cấp như luật lệnh !!
  Từng nhát kiếm chém vào người của gã thầy mo khiến hắn rú lên từng hồi , vật lộn với Bạch Long . Sau một hồi đánh nhau , cả 2 bên đều tỏ ra kiệt sức . Bất giác , lão thầy mo vung cái móc xích thẳng vào chân anh khiến anh không kịp trở tay . Anh gào lên đau đớn . Hắn ta cười hà hà :
- Ngươi còn lâu mới có thể giết được ta !!! Giờ hãy đi xuống dưới kia đi haha haha
  Hắn thu móc xích lại , sau đó quay quay lấy đà . Bạch Long ôm cái chân đau đứng dậy , lấy tấm bùa to màu đỏ , anh cười lên :
- Nay ta có chết cũng phải tiêu diệt được ngươi !! - Hỏa thuật .. kết ấn phong chú .. nhốt quỷ ... nhận lệnh !!! Triển .
  Dưới chân của lão thầy mo kia hiện ra một kí tự Hoả bằng chữ Hán rồi kết thành một cái vòng nhốt lão ta lại . Hắn ta vùng vẫy phá kết giới . Bạch Long hít hà một hơi rồi dùng một tấm bùa đỏ lớn khác :
- Nay ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây !!!
   Phán linh bất lệnh ! Cấp cấp như luật lệnh
Triển .
  Cây đao phát cháy dữ dội , anh cười lên và nói :
-  Tất cả những thứ mà ta học được cũng chỉ có vậy thôi !!!! Ta sẽ đánh bại ngươi .
  Nói rồi anh cầm chắc cây đao cứa vào người của tên thầy mo . Hắn gào lên đau đớn , người rực lửa .Kết giới được phá , hắn đi ra bên ngoài bìa rừng trong khi toàn thân vẫn đang cháy hừng hực . Bạch Long gục xuống , đã dùng vậy mà hắn ta vẫn còn dai . Đúng lúc anh chàng chủ nhà kia cũng tới , Bạch Long bảo anh ta nhanh chóng đi lấy đồ . Thân mình toàn máu , Bạch Long lấy tấm bùa nhỏ máu lên đó , dùng que hương chắp tay giơ lên trời khấn :
- Trời cao có mắt xin hãy cho thiên lôi đánh vào gã thầy mo kia diệt trừ yêu nghiệt !!!
  Anh đốt tấm bùa lên , đọc chú . Tiếng sét tự nhiên rạch ngang trời đánh 3 tia liên tiếp vào tên thầy mo . Hắn ta tan thành những mảnh nhỏ ... Bạch Long khập khễnh đi ra tay bắt ấn :
- Giao ánh cấp phép chi hào !!! Ph..á
Vừa dứt câu , các mảng đó tan biến còn Bạch Long thì gục xuống ngất lịm đi .
  Tỉnh dậy , anh thấy mình nằm trên giường , Bạch Tuyết reo lên :
- Ôi tạ ơn trời !!! Anh tỉnh rồi !!
Anh biết là mình đã miên man suốt hai ngày , nay mới tỉnh . Người dân ở đây cũng đã nghe lời giải thích từ chủ nhà và hiểu ra mọi chuyện đến để tạ ơn anh . Anh nghỉ ngơi ở đây thêm một ngày nữa để lấy sức . Sáng hôm sau , anh và Bạch Tuyết chào tạm biệt những người ở đây để về vương quốc . Mọi người hết lòng giữ lại nhưng Bạch Long từ chối . Mọi người chỉ biết biếu những đồ ăn đi đường và chúc hai người mọi sự thành công . Tạm biệt cái bản với nỗi đau đã được chấm dứt . Bạch Long tươi tỉnh kéo tay Bạch Tuyết đi nhanh trên đường trở về với vương quốc .
  Mụ phù thuỷ cũng mở gương thần ra hỏi và biết được vị trí của nàng . Mụ cười lên ha hả :
- Ngày mai ... ngày mai thôi !!!
  Bạch Tuyết và Bạch Long sau khi dùng bữa xong xuôi , hai người ngồi dựa trên một căn nhà chòi bỏ lại . Bạch Tuyết nhìn trời hỏi :
- Nếu anh giúp được tôi !!! Anh sẽ làm gì tiếp theo !
   Bạch Long nghe xong câu hỏi thấy bối rối trong lòng :
- Sao cô lại hỏi vậy ???
  Nói xong anh quay sang nhìn Bạch Tuyết . Hai người nhìn nhau một hồi lâu . Bạch Tuyết ấp úng :
- Anh đã cứu tôi nhiều !!! Cảm ơn anh !!
Bạch Long cũng chớp chớp mắt quay sang chỗ khác . Khuôn mặt anh bỗng chốc thoáng buồn nhưng anh vẫn nằm ngẩng mặt lên nhìn những vì sao sáng cùng với anh trăng vẫn đang treo trên bầu trời . Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , mặt trời vừa ló , Bạch Tuyết đã gọi Bạch Long dậy chuẩn bị đồ đạc để ăn sáng , anh mệt mỏi , đi ra chỗ bờ sông rửa mặt . Anh nhìn trời nhẩm tính :
- Từ đây về kinh thành chắc cũng chỉ tối nay là về tới nơi thôi !!!
- Anh đi đến vương quốc rồi à ??? - Bạch Tuyết hỏi .
- Tôi và thầy có từng qua ...
Sau khi bữa sáng xong xuôi , hai người lại chuẩn bị đồ đạc lên đường . Hai người vừa đi vừa trò chuyện , mệt thì dừng chân lại nghỉ ngơi . Đến tối thì hai người cũng đã đến cổng điện . Nhưng vừa đên thì Bạch Long nghiêm mặt , bảo Bạch Tuyết :
- Lùi lại !!!
Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng vẫn mghe lời lùi lại đằng sau . Bạch Long lấy một tấm bùa hô lớn :
- Giải thuật !!! Phá vỡ kết ấn !!!
Thứ mà Bạch Long nhìn thấy là một cái kết giới , người thường không thể nhìn thấy được . Sau khi hô xong , anh dán tấm bùa vào kết giới rồi lẩm nhẩm đọc chú . Cả kết giới tan biến nhưng Bạch Tuyết vẫn nhìn anh với đôi mắt khó hiểu . Anh khẽ kéo Bạch Tuyết ngồi xuống , rút trong tay nải ra hai cái lá bòng kẹp một tấm bùa rồi quét ngang mặt cô để khai nhãn . Anh bảo cô đi sát vào mình tránh có nguy hiểm đang rình rập . Ánh trăng sáng chiếu rõ đường để hai người vào cổng . Cách cổng độ hơn 500 mét khi vừa đến thì có một cơn gió lạnh thổi vù vù . Một thanh giáo từ đâu phóng thẳng đến chỗ hai người đang đi vào bên trong . Cũng may là Bạch Long kịp phản xạ để kéo Bạch Tuyết nằm xuống cùng mình . Anh đứng dậy , một tên quỷ với bộ mặt đang nhìn rất là say máu , mắt đỏ ngầu . Mặt toàn da là da .Anh cầm lấy thanh đao cứa nhẹ vào tay sau đó dùng chỗ vết máu vừa chảy vục xuống đát tạo thành vòng tròn sau đó đốt tấm bùa tạo kết giới vòng tròn . Anh quay sang nhìn con quỷ mặt khiêu khích :
- Ngươi tính sao ??? Thích khiêu chiến à !!!
Một tiếng cười ma mị khiến Bạch Tuyết giật mình . Một ngừoi phụ nữ từ trong màn đêm xuất hiện . Mụ nói :
- Bạch Tuyết ngươi nhận ra ta chứ !!!
Bạch Tuyết giật mình thì ra đó là hoàng hậu . Không nói thêm gì tên quỷ đã lao vào đánh nhau với Bạch Long trong khi Bạch Tuyết vẫn đang thẫn thờ . Mụ hoàng hậu tiến sát lại đọc chú :
- Hỡi quyền năng tối cao !!! Thập cửu chi lệnh !! Phá kết giới !!
Kết giới bị phá tan tành . Bạch Long nhìn sang gào lên :
- Bạch Tuyết chạy đi .
Thế nhưng cô bé ngã gục xuống , không tin vào những gì xảy ra ... Mụ hoàng hậu rút ra một cái dao dài .. khẽ nhìn qua nó .. mụ cười lên :
- Hôm nay ... ta sẽ cho ngươi đi trước . Và ta sẽ trở thành người xinh đẹp nhất cái vương quốc này .
Mụ vung dao lên đâm một phát . Phực một tiếng , mụ đâm phải Bạch Long chứ không phải là Bạch Tuyết . Bạch Long gục xuống , Bạch Tuyết chạy lại đỡ anh lên :
- Anh không sao chứ !!!
- Tôi không sao !!! - Bạch Long trả lời .
Mụ đâm phải bả vai , máu rỉa ra chảy xuống từng dòng . Bạch Tuyết khóc nghẹn lên . Lúc nãy anh đã đá bay tên quỷ để chạy lại đỡ nhát dao cho Bạch Tuyết . Tên quỷ đi đến cùng với mụ hoàng hậu . Bạch Long đứng lên khập khễnh , vung đao , lấy tấm bùa quét vào chỗ máu :
- Hoả thuật !!! Phiên đao trảm .. Đại phá thanh trừng kết chú linh !!! Cấp cấp như luật lệnh .
Cây đao bùng cháy ... anh lao luôn vào trong ngọn lửa cháy hừng hực đánh trả hai tên kia . Mụ hoàng hậu cùng với tên quỷ chật vật chống đỡ . Khi thấy điểm yếu , anh đâm một phát chí tử thế nhưng anh đâm phải tên quỷ . Tên quỷ gào rú khi bị ngọn lửa thiêu cháy sáng rực trong đêm . Mụ hoàng hậu lấy dao chém liên tiếp vào ngươi anh làm anh gục hẳn ra ngoài . Anh nằm xuống , ôm ngực nhủ từng giọt máu từ trong khoang miệng ra . Lúc này anh cảm thấy khó thở , tay cầm cũng không được vững . Bạch Tuyết vẫn oà khóc nức nở . Anh bỏ đao xuống đứng lên xông vào nhưng đều bị mụ chém những nhát không thương tiếc . Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều . Cầm chắc thanh đao phi thẳng vào chỗ mụ rồi gục ra luôn . Mụ như đã có sự chuẩn bị , mụ hô lên :
- Gương thần yểm trợ !!! Bất khả xâm phạm . Tấm gương từ đâu bay ra làm lá chắn tránh cho mụ khỏi phát đao đâm .
Kì lạ , cây đao đâm vào tấm gương rồi hết lực cắm xuống . Bạch Long nhìn lên trời nhắm mắt , bất giác anh nghe thấy tiếng của sư phụ gọi :
- Bạch Long !!! Hãy sử dụng kiếm trừ tà của ta !!! Cố lên , ta tin tưởng ở con .
Nghe xong câu đó , anh mở mắt . Nhanh chóng lết lại chỗ tay nải cầm lấy một cái gương bát quái với thanh kiếm nhỏ . Anh lấy gương ra chiếu từ ánh trăng soi xuống thanh kiếm làm nó đỏ rực lên . Mụ hoàng hậu cười hà hà :
- Vô ích thôi !!! Để ta tiễn ngươi lên trước .
Anh cầm chắc thanh kiếm phi thêm lượt nữa . Lúc này thanh kiếm cắm thẳng vào trong gương vỡ tan tành . Từng luồng khói đen bay ra rồi nhanh chóng tan mất vào hư không . Mụ hoàng hậu gục xuống , giọng yếu ớt , run lẩy bẩy :
- Không thể nào !!! Gương của ta !!! Sức mạnh của taaaa...
Bạch Long đứng dậy chạy lại ôm lấy mụ rồi đùn thẳng về đằng sau . Mụ điên loạn cầm cây dao đâm vào người của anh . Anh hộc máu ra . Tay vẫn cố gắng rút tấm bùa . Bạch Tuyết nhìn theo gào lên :
- Bạch Long đừng mà !!! Anh bỏ mụ ra đi không anh sẽ ...
Lúc này , Bạch Long mỉm cười với cô :
- Đây là số mà tôi phải trả !!! Tuy tôi với cô mới gặp nhau được ít ngày nhưng tôi vui lắm !!! Cảm ơn cô !!! Hãy cố gắng sống thật vui vẻ nếu có duyên kiếp sau ta sẽ gặp lại .
Mụ hoàng hậu hiểu ý liên tục đâm vào người anh . Anh bắt ấn hô to :
- Triệu hồi thiên lôi !!! Trảm yêu trừ ma !!! Nhận lệnh .
Bất giác , có tia sét rọc ngang trời đánh xuống chỗ của 2 người . Tia sét đánh 3 lần , những ánh sáng xanh choé phát ra sáng bừng lên .
Bạch Tuyết gục ra miệng gào lên :
- KHÔNG...!!
Hai người bị sét đánh tan xác , không thấy dấu tích gì để lại trên mặt đất . Quân lính bên trong thấy lạ bèn mở cổng ra thấy Bạch Tuyết , họ đưa cô vào cung để nghỉ ngơi . Tay cô vẫn ôm cái tay nải mà Bạch Long để lại trong sự nức nở . Hai ngày sau Bạch Tuyết tỉnh lại . Cô ôm lấy quốc vương kể hết sự tình . Quốc vương nghe xong đau đớn , ôm lấy cô công chúa bé bỏng . Để tưởng nhớ Bạch Long và thay lời cảm ơn , quốc vương cho xây một cái điện thờ nhỏ ngay chỗ anh và mụ hoàng hậu bị sét đánh .....
Kể từ đó trở đi , Bạch Tuyết trở về hoàng cung sống cùng với quốc vương những tháng ngày hạnh phúc . Chiếc tay nải mà Bạch Long để lại cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận và coi nó như Bạch Long đang ở bên cạnh mình ... Khép lại câu chuyện dị bản về Nàng Bạch Tuyết .


<<> The End >>>
Cảm ơn tất cả mọi ngừoi đã ủng hộ . Tác phẩm là sự kết hợp của Tác giả Bùi Công Hiếu và tác giả Lục Tinh . Trân trọng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro