Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh 18+ (updating)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: thiendi18.wordpress.com

Tác giả: Di Di

Bài viết này rate 18+

Cảnh báo: Những ai không đủ tuổi khi xem có vấn đề gì Di Di không chịu trách nhiệm tiếp máu đâu nhá = =

À quên việc quan trọng đây.

Chương 14 “Em là của anh” rate 18+ lần trước Di Di đã được nhiều lời nhận xét là Di Di viết như thế thì rate đến 22+ chứ 18+ nỗi gì (=”= oh my Chúa, Di Di mới 20) nên lần này bản nháp đưa cho soái ca Di Di xem, anh ấy đã cắt không thương tiếc những đoạn H cao ấy. Ai đọc tự nhiên thấy hụt hẫng là hiểu khúc đó bị cắt rồi nhá. Ai muốn chém, muốn giết, muốn phóng dao cứ liên hệ soái ca nhà Di Di, Di Di vô tội = =

Và top mười comment bài viết này sẽ có một quyền lợi nhé!^^~ Riêng bạn lala do về quê không thể tham gia nhưng lala yên tâm nhé Di Di vẫn giành quyền lợi này cho lala vì lala đã luôn hết lòng ủng hộ Di Di.

-        Chưa gì đã ra dáng bà giám đốc rồi sao?

-        Không dám. Nhưng ai đụng đến em, em tuyệt đối không nhịn.

Thiên Di với vẻ mặt không hiền lành lấy thức ăn dọn ra bàn.

-        Mặt em hiện rõ ý định muốn đuổi thư kí của anh!

-        Anh mới là giám đốc em không có quyền đến đó. Em chỉ là cảnh báo trước thôi. Đuổi hay không là do anh cơ mà! Nếu anh thấy tiếc không nỡ đuổi, em cũng đâu dám nói gì.

Thiên Di bĩu môi. Dĩ Băng mỉm cười xem ra con mèo này sắp thành hổ rồi nhưng dưới tay anh mèo vẫn phải hoàn mèo. Cúi người thấp xuống đưa tay chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, xoay gương mặt đang phụng phịu về phía mình. Dĩ Băng cong môi vẽ ra một nụ cười hút hồn. Bình thường vốn ít cười nên khả năng sát thương của nụ cười này quả là… không nhỏ. Thiên Di bất giác bị hút lấy hồn, ngước mặt ngần ngơ nhìn Dĩ Băng. Rồi con người đẹp đẽ ấy lại cúi sát đầu xuống, đôi môi mát lạnh chạm vào làn môi mềm mại của Thiên Di. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc nóng hơn dù vẫn có máy điều hoà.

-        Này… đây là văn phòng mà!

Cố thoát khỏi sự quyến rũ chết người này, Thiên Di đẩy Dĩ Băng xích ra, hốt hoảng nhìn xung quanh. Trời ạ, có người thấy thì cô có nước độn thổ xuống đất.

-        Anh quên mất!

Dĩ Băng luyến tiếc rời khỏi món ăn chưa được thưởng thức, buông Thiên Di ra bước nhanh đến bàn làm việc lấy remote kéo màn cửa lại. Rồi lại bước đến bên cửa bấm chốt.

-        Quên nói cho em biết. Đây là văn phòng riêng của giám đốc. Không có lệnh anh không ai được tự ý bước vào.

Đôi môi mỏng manh, quyến rũ ấy lại khẽ nhếch lên tia mờ ám phóng thẳng vào Thiên Di. Giọng lại mang ý đắc thắng. Rùng mình một cái, vội rút người về phía sau, tránh xa con sói này càng nhiều càng tốt, Thiên Di cười cười.

-        Mình vẫn chưa ăn cơm em đói rồi!

Thiên Di kháng nghị.

-        Em chỉ phải học còn anh phải làm việc vất vả.

Từng chữ một vượt ra khỏi làn môi Dĩ Băng xoá tan kháng nghị của Thiên Di đồng thời bước chân cũng tiến gần về phía cô.

-        Nên anh đói hơn!

Dĩ Băng cố tình nhấn mạnh chữ đói khiến má Thiên Di bỗng chốc ửng hồng. Bối rối cúi đầu một hồi, Dĩ Băng đã đến ngồi xuống trước mặt. bàn tay không yên phận đặt lên chiếc eo thon. Thiên Di vội giật mình một cái, chất xám nhanh chóng hoạt động.

-        Thiên Di nghĩ đi, nghĩ nhanh đi! Không được cho con sói ấy toại nguyện. Nghĩ đi nào!

Liếc mắt nhanh qua bàn, Thiên Di chụp nhanh lấy một cuốn chạo tôm, đưa ngay vào cái miệng đang áp sát tới.

-        Anh đói thì ăn đi. Món này ngon lắm!

Nhìn cuốn chạo tôm đang chễm chệ chặn ngang làn môi cùng khuôn mặt đang sắp nổi bão của Dĩ Băng, Thiên Di không nhịn được cười lớn. Tiếng cười vừa thoát ra, Thiên Di vội tái mặt lấy tay che miệng lại, đưa mắt len lén nhìn Dĩ Băng. Tiêu rồi, chọc sói nổi giận rồi. phía trên mây đen ùn ùn kéo đến. Dĩ Băng đứng giữa đám mây đó, mắt không chút cảm xúc nhìn thẳng về phía Thiên Di. Một lúc anh khẽ mỉm cười, đưa tay cầm cuốn chạo tôm cắn một miếng.

-        Món này quả thật rất ngon!

Thiên Di tròn xoe hai đôi mắt. Hôm nay sói uống lộn thuốc rồi sao? Sói nhỏ thật là tốt. Dĩ Băng vẫn giữ nụ cười ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng lấy thêm cuốn chạo tôm đặt trước mặt Thiên Di.

-        Em cũng ăn đi!

Thiên Di mỉm cười đưa tay định cầm lấy thì đã bị ai đó thuận thế đè xuống salon.

-        Anh làm gì thế?

-        Có ai nói cho em biết quân tử trả thù mười năm chưa muộn không?

Dĩ Băng đưa tay vuốt lấy làn môi Thiên Di. Thiên Di tức đến không nói được lời nào.

-        Uổng công đã nghĩ tốt cho anh!

Thiên Di hậm hừ. Dĩ Băng chăm chú nhìn người con gái xinh xắn trước mặt mình. Một cô gái bình thường nhưng đối với anh lại là thứ quý báu nhất. Đỡ cô ngồi dậy, Dĩ Băng mỉm cười.

-        Đói rồi thì ăn đi! Không đùa với em nữa.

Buổi trưa ở văn phòng kết thúc thật bình yên với cảnh hai người yêu nhau đang vui vẻ ăn cơm trưa. (Di Di: hơ, khúc này kì kì >”< chính xác là bị cắt đấy ạ)

Sau khi ăn cơm trưa, Dĩ Băng lái xe đưa Thiên Di vào khu thương mại mua sắm. Đến khu quần áo, anh đưa cô vào một cửa hàng tên Jomory sang trọng, lấp lánh ánh đèn cùng những chiếc váy lung linh xếp thẳng hàng tăm tắp. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bước vào. Nhân viên vừa thấy khách quý đến liền nhanh chóng bước ra đón tiếp.

-        Chào anh chị, anh chị muốn xem gì ạ?

Dĩ Băng dang đôi tay ôm lấy Thiên Di.

-        Váy cho vợ tôi.

Cô nhân viên mỉm cười nhìn Dĩ Băng rồi lướt qua khuôn mặt đang ngại ngùng của Thiên Di.

-        Dạ được ạ. Mời anh chị vào!

Dĩ Băng cùng Thiên Di tiến vào trong cửa hàng, ngồi xuống ghế đợi mang mẫu đến. Thiên Di liền quay sang nhìn Dĩ Băng nhíu mày.

-        Em là vợ sắp cưới của anh khi nào?

Dĩ Băng suy nghĩ một lát thì trả lời.

-        Ờ nhỉ, em là vợ chính thức rồi. Đã theo anh về nhà rồi còn gì nữa đúng không vợ yêu?

Dĩ Băng hôn nhẹ lên đôi môi cong Thiên Di một cái kèm theo chút châm chọc. Các cô nhân viên nhìn trộm bèn che tay mỉm cười. Thiên Di mặt ửng đỏ như trái hồng, lấy tay đập mạnh vào ngực Dĩ Băng.

-        Đang ở ngoài đường đấy!

-        Thì sao nào, chồng hôn vợ pháp luật nào cấm?

Thiên Di đưa đôi mắt giận dữ nhìn Dĩ Băng nhưng vẫn cứng họng không đáp trả được lời nào. Ai bảo anh nói đúng cơ chứ? (Di Di: @_@)

Sau một hồi thử tới thử lui, thử qua thử lại làm người mẫu cho con sói bên dưới ngồi thưởng thức thời trang thì Thiên Di đã mệt bở hơi tai. Đến chiếc váy thứ 6, cô bước ra từ phòng thay đồ, khó chịu nhìn Dĩ Băng.

-        Anh xem đủ chưa?

Nhìn cô vợ bé nhỏ xinh xắn trong chiếc váy trắng, Dĩ Băng gật gù mỉm cười. Quay sang cô nhân viên ra lệnh.

-        Xong rồi! Lấy hết 6 cái này cho tôi!

-        Khoan đã chờ chút!

Thiên Di tím tái mặt vội ngăn cô nhân viên.

-        Chị chờ em một lát.

Vội chạy đến bên Dĩ Băng, nắm lấy cánh tay anh, cô cau mày.

-        Anh định sau này cho em đi ăn xin à?

-        Ý em là sao?

Dĩ Băng vẫn không hiểu.

-        Váy này chắc rất mắc. Anh đừng tiêu tiền thế được không? Sau này định cho em và con chết đói à?

Thiên Di bực mình. Nhiều tiền thì cũng phải biết tiết kiệm chứ lỡ sau này công ty phá sản hay có vấn đề gì đó thì sao? Thật không hiểu nổi người lắm tiền.

-        Em nói gì? Em và con? Em sẽ sanh bé bi cho anh? (Di Di: bé bi ^^~ bé bi ^^~)

Dĩ Băng đưa mặt sát vào mặt Thiên Di mang theo sự vui sướng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, cô vội lắp bắp.

-        Thì… thì… tóm lại là chỉ mua một chiếc thôi!

-        Chị ơi lấy em chiếc váy này!

Thiên Di kiếm cớ lảng sang chuyện khác.

-        Em vào thay váy đây!

Nhanh chân chuồn vào phòng thay đồ, Thiên Di bỏ lại Dĩ Băng bên ngoài đang nhìn theo trên môi nụ cười vui sướng.

-        Vợ à, em thật đáng yêu!

Cầm túi quần áo trên tay, Dĩ Băng nắm tay Thiên Di kéo vội ra cửa.

-        Này, anh đi chậm thôi! Gì mà gấp thế?

Thiên Di đang mang đôi giày cao gót rất khó khăn để bước theo anh.

-        Thì về nhà sanh bé bi!

Dĩ Băng thản nhiên trả lời. Còn Thiên Di thì tái xanh cả mặt.

-        Vậy em không về!

-        Em quyết định được không?

Cố vẫy tay ra khỏi tay Dĩ Băng, Thiên Di cứng đầu.

-        Thì anh buông tay em ra là được. Em muốn về trường vào thư viện.

-        Mai anh đưa em đi. Giờ thì không được!

….

Trên thương trường, cá lớn nuốt cá bé. Lẽ dĩ nhiên ở đây người vừa nhỏ nhắn lại thấp cổ bé họng thì chỉ có nước bại trước tay kẻ vừa mạnh vừa nham hiểm thôi. Bế cô nàng bướng bỉnh đang cố giãy nãy đặt trên giường.

-        Này em chỉ vô tình nói đùa thôi mà. Anh đừng nghĩ thật.

Dĩ Băng cúi xuống, khuôn mặt đẹp đẽ, tuấn tú đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đôi môi khẽ kề sát vào môi cô. Làn môi mỏng khẽ động đậy, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô, tim cô bắt đầu không yên  đập loạn xạ.

-        Lại căng thẳng nữa rồi. Em quả thật rất đáng yêu!

Thiên Di cố vùi vùi sâu vào trong giường, giọng yếu ớt.

-        Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày.

-        Đối với anh ngày đêm chỉ khác nhau ở ánh sáng. (Di Di: gì cũng nói được >.<)

Không chờ người bên dưới phản ứng. Đầu lưỡi trơn trượt đã thâm nhập sâu vào trong miệng Thiên Di, xém chút làm đất trời chao đảo, mùi vị mạnh mẽ, nam tính khiến cô choáng váng còn anh hấp tấp vội vàng hút lấy mật ngọt trong miệng cô.

-        Này… ư!

Thiên Di cố lắc đầu, muốn thoát khỏi nụ hôn của Dĩ Băng, đôi tay nhỏ bé đặt trên ngực đẩy anh ra, nhưng lúc này chẳng những không có cách nào giải thoát, mà ngược lại còn như kích thích bản năng chiếm đoạt của người đàn ông trong anh, càng khiến anh mãnh liệt. (Di Di: sao chị cứ thích chọc sói đói thế nhỉ? ^^) Nụ hôn của anh lúc nào cũng thế. Mạnh mẽ điên cuồng khiến ý thức của cô ngày càng mơ hồ, càng lúc càng không có chút sức lực kháng cự nào.

-        Này, em không cần gấp gáp, anh biết cách tự cởi quần áo của mình.

Dĩ Băng rời làn môi cô mờ ám nhìn đôi bàn tay cô đang giựt lấy vạt áo anh. Thiên Di thoáng chốc bừng tĩnh vội vàng khẽ rút tay. Đỏ bừng hai má, cô vừa tức giận vừa nũng nịu

-        Em đang cố…

-        Cởi quần áo anh, em cứ việc tiếp tục! Anh rất sẵn lòng!

-        Anh biến thái. Em không muốn!

Trời ạ cô định nói là đang cố đẩy anh ra thế mà anh lại gian manh chặn lời vu oan cho cô như thế. Thiên Di cố giãy ra khỏi người anh. Đôi tay lại tóm chặt cô xuống giường. Giọng anh dỗ dành.

-        Thôi đừng giận. Là anh gấp gáp không phải em.

-        Không được đổ thừa em nữa.

Thiên Di có chút nũng nịu. Giây phút này có bảo anh đưa hết tiền bạc của cải cho cô, anh cũng không hề từ chối huống chi chỉ một yêu cần nhỏ xíu như thế. Tự nhận sói đói anh cũng rất sẵn lòng. (Di Di: hết nói, háo sắc = =)

Trong đầu anh lúc này chẳng suy nghĩ gì được nhiều, giám đốc tài hoa của New Art trước người con gái mình yêu cũng chỉ là một người đàn ông không hơn không kém. Đưa đôi mắt nhìn người con gái có mái tóc dài gợn sóng, cùng gương mặt thánh thiện đẹp như thiên thần dưới thân, anh mỉm cười.

-        Thiên Di, em quả thật rất đẹp!

Ánh mắt anh do tràn ngập dục vọng mà lóe sáng. Hai bàn tay to nóng bỏng nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của nàng xuống hai bên. Dịu dàng mở từng chiếc nút áo của cô, cởi bỏ chiếc váy xuống, hai tay giống như đang chạm vào viên ngọc quý giá, cẩn thận và tỉ mỉ Cánh tay dài trượt dần từ đôi vai mềm mịn xuống những đường cong, vuốt ve cánh tay ngọc ngà của cô, dây quai áo lót trượt dần xuống khuỷu tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào khuôn ngực trắng mịn như tuyết của cô. Vô thức anh cởi bỏ nội y của cô, hai tay ôm chặt lấy cái eo mảnh mai của cô.

-        Càng ngày càng nhỏ là sao? Em kén ăn quá!

Giọng anh có chút xót xa nhưng đầy say mê, anh nhìn cô không chớp mắt.

-        Em không có kén ăn mà tại vì mỗi khi em ăn xong, anh lại ăn sạch em. (Di Di: @_@ *tỏng tỏng*tiếng máu mũi chảy)

Thiên Di cố chống cự dù tim cô càng đập mạnh, một dòng điện kỳ lạ di chuyển trong ngực cô, khó chịu.

-        Vợ yêu, em thật sự muốn anh không ăn em sao?

Đôi tay anh vẫn mân mê, bỡn cợt đùa vui trên bờ ngực cô. Đôi má của cô đỏ lựng lên như cánh hoa hồng, đôi mắt cô như mờ đi. Cô cũng không biết mình muốn cái gì nữa. Đôi tay chỉ còn biết đấm vào ngực anh.

-        Em không biết đâu!

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Di, Dĩ Băng ân cần pha chút dụ dỗ.

-        Thiên Di, cởi áo cho anh!

Bàn tay run nhẹ đặt trên bờ ngực vững chãi của Dĩ Băng. Thiên Di ngước đôi mắt mê hoặc nhìn anh. Dĩ Băng cũng nhìn cô đầy yêu thương. Rồi bàn tay cô khẽ đưa rút cà vạt ra ném đặt một bên, tay cô đưa lên ngực, một hàng cúc áo cũng mở ra theo, chưa tới hai, ba cái, đã lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Cô chậm rãi kéo vạt áo sơ mi ra, cởi cúc tay áo, anh đưa cánh tay giơ lên, chiếc áo sơ mi dễ dàng tuột khỏi ném vào một góc nằm trên sàn nhà. Dĩ Băng lặng im, cắn chặt môi kiềm chế. Con mèo nhỏ này, bàn tay cứ như có lửa, di chuyển đến đâu là khiến người anh bị đốt nóng tới đó. Đôi má lại cứ đỏ ửng mê người, không biết đã bao nhiêu lần cùng anh miên man thế mà nét gượng ngùng, e ấp vẫn cứ như lần đầu. Quả thật khiến người khác không cam tâm mà tấn công. Vội vàng chạm lấy đôi vành tai mẫn cảm của cô, anh bắt đầu một cơn sóng mới. Bàn tay to nóng như lửa chạm đến từng đường nét xinh đẹp, vuốt ve thân thể mềm mại non mềm của cô, nhanh chóng gây ra một dòng điện chạy khắp cơ thể hết lần này đến lần khác.

Anh nắm lấy hai tay của cô, đặt chúng vòng qua sau gáy của anh, quay sang chiếm đoạt lấy đôi môi mềm mại của cô. Thiên Di cảm thấy choáng váng, căn bản không có cách nào để kháng cự, khẽ kêu tên anh.

-        Dĩ Băng!

Ngón tay xảo quyệt của anh khẽ trượt vào nơi thầm kín của cô mà khai phá, chuyển động. Thiên Di cắn chặt môi, hai mắt nhắm chặt, cảm nhận sự có mặt của ngón tay không chút dịu dàng.

-        Dĩ Băng, đừng!

Anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt đang mê loạn của cô, khuôn mặt nóng lên, hơi thở gấp gáp, trên trán có vài giọt mồ hôi rịn ra. Anh khẽ di chuyển xuống phía dưới, áp mặt lên vùng bụng mềm mại của cô, lúc thì hắn cắn, lúc thì liếm, mút…

-        Dĩ Băng, em… em…chịu không nổi…

Cặp đùi mềm mại nhanh chóng vòng qua thắt lưng anh, giọng cô có chút cầu xin. Cô thở gấp một tiếng, theo bản năng mà kẹp chặt hai chân lại. Nhìn vẻ mặt yêu kiều, anh dịu dàng hai tay ôm trọn lấy cái eo thon nhỏ, phần hông nhanh chóng chuyển động, cường hãn tiến vào.

…………

Hơi thở anh từ từ trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại của Thiên Di xuống giường. Nhìn ngắm gương mặt mê man vì mệt của cô rồi lại say đắm hôn lên làn da mềm mại. Mãi một lúc sau, Dĩ Băng mới khẽ bước xuống giường, tiến đến phòng tắm lấy một cái khăn lông ướt đem đến. Yêu thương, cẩn thận lau chùi cho cô. Xong xuôi, anh nằm bên cạnh, dang vòng tay ôm chặt cô vào lòng, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh, nhìn cô vùi đầu vào gối ngủ say như đứa trẻ, anh nở nụ cười. Đôi môi máp máy rất nhỏ bên tai cô.

-        Thiên Di, anh yêu em!

Chương 17: “Cuối cùng anh đã gặp lại em”

Hehe một soái ca khác lại xuất hiện. Hứa hẹn lẫy lừng không kém Dĩ Băng. Nhưng yên tâm chưa có sóng gió gì nữa đâu. Vẫn là ngọt ngào thôi ^^~ Di Di thích ăn ngọt mà. Chuẩn bị mắt kính, ống nhòm nào! Chúng ta đi theo dõi… người ta hẹn hò…

À chương này trên 50 cm thì ngày mai Di Di đăng luôn cái ngoại truyện. Hơ hơ câu hàng ~^^~

-        Em muốn hẹn hò!

Trong vòng tay Dĩ Băng, Thiên Di thỏ thẻ.

-        Đã đăng kí kết hôn, đã theo anh về nhà, trên tay còn đeo cả nhẫn cưới còn hẹn hò gì nữa?

Dĩ Băng vùi đầu vào vai Thiên Di dụi dụi.

-        Không biết đâu. Anh đốt giai đoạn.

Thiên Di chống cự, chưa gì hết đã ăn cô sạch sẽ lại còn không nói không rằng kéo tay cô vào UBND đăng kí kết hôn. Thật sự là… hoàng tử lãng mạn của cô đâu???

-        Đánh nhanh thắng nhanh là một binh pháp đấy vợ yêu à?

-        Nhìn em giống địch thủ của anh không?

Thiên Di đưa đôi mắt hình viên đạn tức giận đánh mạnh vào ngực Dĩ Băng. Gì đây binh pháp gì ở đây? Xem cô như quân địch mà đánh bại sao?

-        Không giống. Em là vợ yêu không phải quân địch. (Di Di: đúng dân quảng cáo, miệng lưỡi gê thật = =)

Dĩ Băng vội xoa xoa đôi má mềm mại của Thiên Di, dỗ dành.

-        Nhưng mà… hiện tại thế này không đủ sao?

Đôi tay cũng không an phận nhích xuống dưới sờ vào những thứ không nên sờ.

-        Em không chịu. Tránh xa em ra!

Ngồi phắt dậy không cho ai đó tranh thủ làm bậy, Thiên Di cáu lên. Muốn dụ dỗ cô nữa à? Còn lâu!

-        Được rồi! Em muốn hẹn hò thế nào?

Ngồi dựa lưng vào tường, Dĩ Băng miễn cưỡng chăm chú nhìn Thiên Di.

-        Sao anh lại hỏi em chuyện này con trai phải chủ động chứ?

-        Anh không biết.

Thản nhiên trả lời.

-        Thế thì tìm hiểu đi!

Thản nhiên nói lại rồi kéo khăn lông trùm kín người bước vào phòng tắm. Để mặc ai đó ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc sau, cửa phòng tắm vang lên một giọng nói mạnh mẽ qua khe cửa chen vào.

-        Thiên Di, tắm nhanh đi chúng ta đi hẹn hò. (Di Di: Đem ống nhòm lên nào đi theo dõi thôi ^^~)

Thay chiếc váy ngắn màu hồng, Thiên Di vội chạy ra phòng khách.

-        Sắp được hẹn hò rồi.

Cô cười đến tít mắt.

-        Dĩ Băng em xong rồi!

Dĩ Băng rời tờ báo đang đọc, đưa mắt khám xét Thiên Di một lượt. Mái tóc xoã ra kèm thêm một chiếc nơ nhỏ- duyệt. Gương mặt có chút son phấn nhẹ- duyệt. Đến chiếc váy thì… váy đã ngắn để lộ đôi chân thon nhỏ của cô đã quá lắm rồi, ngực áo còn trễ xuống nữa. Thật là không thể chấp nhận được. (Di Di: khổ thân Thiên Di rồi =”=)

-        Em đi thay váy khác dài hơn!

Dĩ Băng ra lệnh.

-        Hả? Tại sao?

Nhìn xuống chiếc váy, Thiên Di cố bướng.

-        Anh không thích!

Dĩ Băng gầm nhỏ từng tiếng nhưng uy lực vẫn không hề nhỏ.

-        Người ta còn mặc váy ngắn hơn em có sao đâu?

Nhìn chiếc váy trên gối Thiên Di vẫn cứng đầu chống trả, mặc phụng phịu.

-        Anh nhắc lại. Anh! Không! Thích!

Mặt Dĩ Băng bắt đầu đanh lại, không khí nguy hiểm bắt đầu bao trùm khắp căn phòng, Thiên Di khẽ rùng mình.

-        Bây giờ mà cãi tiếp chỉ có nước chết.

Thế là, Thiên Di nhanh chóng chạy đến nhảy lên salon, dụi mặt vào ngực Dĩ Băng nũng nịu, giọng thỏ thẻ như mèo con.

-        Dĩ Băng yêu của em! Sao hôm nay anh đẹp trai thế?

Tuyệt chuyên mèo con nịnh hót bắt đầu. Thiên Di vùi mặt trong lồng ngực Dĩ Băng cười thầm.

-        Anh trúng tuyệt chiêu của em rồi. Im lặng không nói được lời nào.

Thiên Di khoái chí. Phía trên Dĩ Băng mỉm cười.

-        Con mèo ngốc này đừng xem thường chồng em đến thế chứ?

Dĩ Băng cúi xuống thì thầm bên tai cô mèo Thiên Di đang hả hê trong chiến thắng.

-        Em đang định khỏi hẹn hò sao?

Thiên Di ngước mặt.

-        Gì chứ?

-        Em mà còn như thế anh sẽ quy tội cho em là quyến rũ anh!

Thiên Di nhíu mày suy nghĩ. Dĩ Băng vẫn thì thầm tiếp lời.

-        Nếu em mệt không thể ra khỏi nhà là lỗi do em không phải anh.

Giật mình hiểu ra thì Thiên Di đã phát hiện một người gian manh náo đó trong khi cô đang bận suy nghĩ đã thừa nước đục thả câu luồn tay vào trong áo cô. Những ngón tay nóng hổi lướt trên từng tấc da thịt.

-        Á!

Thiên Di đỏ mặt đẩy người tránh xa Dĩ Băng, thở gấp.

-        Em đi thay váy khác!

Rồi ba chân bốn cẳng phòng thẳng về phía phòng ngủ thay bộ váy khác. Người nào đó phì cười nhìn theo sau chiến thắng vẻ vang. Thiên Di thay xong chiếc váy dài qua gối bước ra phòng khách mặt giận dỗi, nói cụt ngủn.

-        Đi thôi!

Dĩ Băng ngước mắt nhìn tỏ vẻ hài lòng, chế giễu.

-        Không mặc cái kia nữa à?

Thiên Di dứt khoát.

-        Không!

Dĩ Băng nhếch môi nở nụ cười bước đến ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng.

-        Anh chỉ cho em mặc váy ngắn khi trong phòng ngủ thôi! (Di Di: >< BT hết sức BT)

Rạp chiếu phim chiều thứ bảy, chật kín người, tiếng nói cười, tiếng nhạc ồn ã phát ra từ mọi phía, Dĩ Băng nắm tay Thiên Di tiến về phía bán vé. Gương mặt khi xuất hiện trước người khác đều luôn lạnh lùng như thế, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên như chẳng quan tâm đến mọi việc, chế nhạo mọi thứ. Thế nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô gái xinh xắn đi bên cạnh. Dường như cô gái là tất cả đối với anh. Thiên Di với nụ cười như hoa đến trước bàn tiếp viên nhỏ nhẹ.

-        Chị ơi cho em hai vé xem phim “Hồi chuông chết”! (Di Di: cực thích phim này ^^~ có Kim Bum hay tuyệt vời)

-        Chị xem bây giờ hay suất sau? Bây giờ thì đã kín chỗ tốt chỉ còn 2 dãy trên cùng là còn trống chưa có ai đặt.

Thiên Di quay sang nhìn Dĩ Băng, bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay anh đung đưa.

-        Sao đây anh?

-        Tuỳ em thôi!

Dĩ Băng mỉm cười nhìn Thiên Di, đưa tay vuốt ve lấy sợi tóc buông nơi vai cô. Hành động quá đỗi dịu dàng xuất phát từ một chàng trai tuấn tú tưởng như lạnh lùng như băng tuyết này hứng trọn những đôi mắt ngưỡng mộ của những cô gái xung quanh. Không ai bảo ai các cô gái đều quay sang lườm bạn trai kế bên.

-        Vậy thôi mình vào suất này luôn nha! Khỏi mất thời gian chờ đợi.

-        Ừm!

Thiên Di xoay về phía cô nhân viên.

-        Cho em hai vé hàng K!

Dĩ Băng đưa tấm thẻ trả tiền vé. Cầm hai tờ vé trên tay hai người ngồi xuống ghế dựa chờ đến lượt vào xem.

-        A, quên nữa! Mình chưa mua bắp rang và nước. Vào xem phim phải ăn bắp mới đúng nghĩa.

Thiên Di sựt nhớ.

-        Anh đi mua!

Thiên Di vội kéo tay Dĩ Băng lại. Để cho Dĩ Băng phục vụ Thiên Di vẫn không thích, Con gái tuy được quyền để con trai nuông chiều nhưng Thiên Di vẫn không phải là người không có tay chân. Việc gì có thể nhờ anh nhưng việc mua bắp rang cùng nước ngọt mình cô có thể làm được. Để một anh chàng tuấn tú phải hầu hạ mình thì quả là không nên chút nào.

-        Không, để em đi mua anh chờ ở đây nha!

Đôi chân nhỏ rời khỏi chỗ ngồi định đi mua thì bàn tay bị ai đó kéo lại.

-        Thẻ của anh đây!

Dĩ Băng đưa chiếc thẻ đặt vào tay Thiên Di. Cô mỉm cười.

-        Bắp rang và nước không mắc, em có thể trả được. Anh cất thẻ vào đi! Hẹn hò cũng có phần em mà sao lại bắt anh trả hết.

Nụ cười vẫn hiện trên môi cô, gỡ nhẹ tay Dĩ Băng, Thiên Di bước về phía căn tin. Dĩ Băng nhìn theo cái bóng nhỏ lon ton đi mua nước.

-        Em quả thật rất đặc biệt.

Giấu nụ cười nơi khoé mắt, trên mặt Dĩ Băng thoáng nét cười.

-        Anh ơi, phiền anh chút!

Dĩ Băng tạm thời ngưng mắt nhìn Thiên Di chuyển sang nơi phát ra giọng nói. Đôi mắt như phủ một lớp sương, lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt.

-        Có chuyện gì?

-        Anh đi xem phim một mình sao? Em có thể ngồi đây không?

Cô gái xinh đẹp e ấp, vuốt tóc một cách yêu kiều.

-        Ghế trống cô cứ ngồi nhưng đừng ngồi ghế bên cạnh, đã có người. (Di Di: ý là ảnh là bông đã có chủ đấy ^^)

Dĩ Băng thản nhiên trả lời cúi mặt nhìn điện thoại xem tin tức như chẳng quan tâm một chút đến cái vẻ đẹp lộng lẫy kia. Cô gái tái xanh mặt, mím môi tức giận đi chỗ khác. Dĩ Băng khẽ nhếch đôi môi kiêu ngạo.

-        Đã đuổi xong! (Di Di: = =)

Cầm trên tay hai ly nước ngọt cùng hộp bắp rang to tướng, Thiên Di cười toe nhanh chân bước về phía Dĩ Băng đang ngồi chờ. Chẳng để ý phía trước có một đôi mắt ghen tị nhìn đang hướng về phía cô cùng một đôi chân dài ác ý đang đưa ra ngoài.

-        Á!

Đang đi thì chân Thiên Di vướng một vật gì đó phía dưới, bất ngờ mất thăng bằng. Cả người loạng choạng sắp té xuống. Dĩ Băng giật mình vội đứng dậy chạy về phía Thiên Di. Thế nhưng một bóng người khác lại nhanh hơn anh, vụt chạy đến chụp lấy chiếc eo Thiên Di, ôm chặt cô vào người giúp cô lấy lại thăng bằng. Hộp bắp rang cùng nước vẫn an toàn trong vòng tay cô. Thở phào nhẹ nhõm, Thiên Di mỉm cười.

-        May quá, không bị đổ.

Đôi chân dài nhanh chóng khép vào. Hừ thế mà cũng không té. Gương mặt xinh đẹp của cô gái lúc nãy hiện rõ sự bực mình.

-        Không sao chứ?

Tiếng nói nhẹ như một tiếng đàn vang trên phía tai cô, Thiên Di vội lật đật nhìn lên. Thân thể cao ráo đang dang tay ôm lấy cô. Vả lại còn là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt dễ nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, mái tóc mềm mại phủ trước trán toả ra màu hạt dẽ dưới ánh đèn vàng của rạp chiếu. Ánh mắt như nước hồ thu tĩnh lặng ánh lên màu nâu lung linh. Đôi môi gợi cảm nở ra nụ cười ấm áp nhìn Thiên Di. (Di Di: tóc là do nhuộm màu hạt dẻ, mắt thì  ảnh đeo lens màu nâu chứ không phải con lai gì đâu nhá = =!)

Thiên Di ngây ngốc nhìn chàng trai trước mặt. Không phải do bị vẻ đẹp trai này hút hồn đâu so với Dĩ băng của cô thì vẫn thua xa. Nhưng mà trông chàng trai này rất quen. Hình như là cô đã từng gặp. Đôi mắt của chàng trai vẫn cứ chăm chú nhìn Thiên Di, đôi mắt hiện lên sự yêu thương như đang nhìn một người mình nhung nhớ do đã lâu không gặp. Đối diện với đôi mắt ấy, tim Thiên Di bỗng đập thình thịch. Bất ngờ cơ thể cao ráo đẹp đẽ ấy lại buông cô ra đặt hai tay lên vai Thiên Di, cúi người xuống mặt đối mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Thiên Di. Nở nụ cười mê hoặc, đưa bàn tay nâng cằm Thiên Di, dịu dàng.

-        Cuối cùng, anh…

-        Hai người buông ra chưa?

Giọng nói lạnh lùng thêm chút nóng nảy của Dĩ Băng bất ngờ kéo Thiên Di về với thực tại. Tự nhận thấy hoàn cảnh nãy giờ của mình, Thiên Di lấy tay gõ đầu.

-        Tiêu rồi, chọc giận sói nữa rồi!

Thiên Di cắn môi nhanh chóng gạt người ra khỏi bàn tay, tránh xa chàng trai trước mặt.

-        Cám ơn anh!

Rồi cố nặn nụ cười xinh đẹp nhất vội vã quay về phía bên cạnh Dĩ Băng. Mau mau nịnh con sói thôi, không khéo tối nay mình lại khổ.

-        Dĩ Băng, anh này đã giúp em…

Lời chưa kịp phân trần thì đã bị đôi môi Dĩ Băng nuốt trọn. Anh hôn cô giữa mọi người với sự chiếm hữu mạnh mẽ nhất. Mọi người trong rạp thoáng chốc như bị sét đánh trúng, ngẩn ngơ nhìn đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm trước mặt.

Đứng giữa hai chàng trai đẹp đẽ ấy, cô gái bỗng chốc như nàng công chúa. Trong tay một hoàng tử với vẻ mặt lạnh lùng, cô đang được hôn say đắm. Còn vị hoàng tử dịu dàng phía bên kia đôi mắt vẫn đang nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc khiến mọi người nhíu mày suy nghĩ.

Một lúc sau buông đôi môi đỏ ửng của Thiên Di ra, Dĩ Băng đưa tay ôm chặt cô vào người. Cơ thể nhỏ bé của Thiên Di lọt thỏm trong vòng tay của Dĩ Băng, mặt cô bị anh ép sát vào ngực, khó thở vô cùng.

-        Dĩ Băng, em bị ngộp.

Dĩ Băng vẫn cứ như thế không hề buông lỏng bàn tay, gương mặt anh hướng về phía chàng trai. Giọng nói có chút uy quyền, gương mặt không chút thiện cảm.

-        Cám ơn anh đã giúp bạn gái tôi!

-        Không có gì, chỉ là tiện tay thôi!

Chàng trai tuy mỉm cười nhưng giọng nói vẫn có chút uy lực mạnh mẽ. Dĩ Băng lạnh lùng ôm lấy Thiên Di kéo vào phòng chiếu phim. Lực bàn tay vẫn không hề nhỏ đơn giản là khiến Thiên Di không thể nói được lời nào huống chi là tỏ ra vẻ kháng cự.

Chàng trai đưa bàn tay đã chạm qua làn tóc của Thiên Di lên mũi, nụ cười thoát ra từ khoé môi.

-        Lâm Ngọc Thiên Di, cuối cùng anh đã gặp lại em! (Di Di: có ai tò mò không? )

Ấn Thiên Di xuống ghế, Dĩ Băng ngồi vào phía bên cạnh, thái độ anh có vẻ không bình thường. Thiên Di dù rất muốn chống cự nhưng có vẻ trước tình hình này cô nên im lặng thì hơn. Tay cầm hộp bắp rang, Thiên Di nũng nịu như mèo con.

-        Dĩ Băng, anh ăn không?

Dĩ Băng mắt nhìn thẳng lên màn hình không đáp.

-        Anh giận sao?

Đưa tay giật lấy tay áo Dĩ Băng, Thiên Di xụ mặt.

-        Không! Hết rồi, chỉ là do em đưa bắp rang không đúng cách, anh không ăn.

-        Hửm?

Thiên Di khó hiểu.

-        Đưa bắp bằng miệng em, anh sẽ ăn! (Di Di: = = viết chương này hết thèm chè Thái! Ngọt hơn cả ăn chè luôn ^^~)

Thiên Di trợn tròn hai mắt.

-        Không được đây là rạp chiếu phim, nơi công cộng đấy! Đừng có đem sở thích bất thường của anh ra đây!

-        Vậy thì cho em nợ, nhớ chừa bắp rang, lát về nhà anh sẽ tính với em.

Dĩ Băng nhún vai đưa tay lấy bắp rang cho vào miệng ăn ngon lành. Còn Thiên Di chỉ còn biết ngước nhìn trời.

-        Mình có chọn lộn chồng không thế? (Di Di: anh chị đúng là super kute =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên