2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà trọ, Đình Duy đã ngay lập tức chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ như muốn rửa trôi hết dấu tích của đêm qua. Bước ra khỏi WC khi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Khánh Đăng đang nhìm chầm chập vào người mình, đến nỗi hai con mắt sắp rớt ra ngoài vậy. Cậu bèn lên tiếng hỏi nó:

-Này! Nhìn gì nhìn dữ vậy mậy!

-Không....không...chỉ là mày đẹp quá thôi!

-Hihi quá khen quá khen. Mà mày giúp tao dọn dẹp đồ đạc vào balô đi!

-Chi vậy? Bộ mày tính đi đâu hả?

-Ừa tao định đến nhà tên hồi sáng sống.

-Cái gì? Sao lại đến nhà hắn ta ở? Mày với hắn xảy ra chuyện gì hả?

Bị Khánh Đăng nói trúng tim đen, mặt cậu đỏ bừng bừng như quả cà chua, vội lấp liếm cho qua chuyện, nếu để lộ ra chắc xấu hổ chết quá!

-Ơ..ơ làm gì có. Mày đa nghi quá. Chỉ là hắn kiu tao đến sống để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ thui!

-Vậy sao lúc tao kiu mày đến ở với tao mày không chịu, bộ tao lấy tiền nhà mày chắc?

-Ơ ơ a a ...-(nói gì giờ đây trời) – Có gì tao giải thích cho mày sau, mày giúp tao đi nak nak nak!

Cậu biết khi cậu giở tuyệt chiêu " vô cấp siêu vô địch nhõng nhẽo " ra thì dù Khánh Đăng có cứng cỡ nào cũng nghe lời cậu thui. Mỗi lần như vậy là cậu muốn nó cũng chiều cậu hết!

-Lại nhõng nhẽo nữa! Thui được rùi! Nhưng mày phải hứa là không được có gì với hắn đó!

-Có gì là có gì? Mà thôi mày khỏi lo, tao ghét hắn không hết sao lại có gì được.

-Thật không?

-Thật.

-Ừ vậy thì được!

Giúp cậu dọn vào balô xong, cả hai cùng lên xe đến nhà Dương Long.

-Nek! Tới rồi đó! Xuống đi!

-Cảm ơn mày nak! Mai 8h mày qua chở tao đến nhà mày chép lại bài hồi sáng tao nghỉ nha!

Khánh Đăng nghe đến đây thì vui mừng hết lớn, lâu rồi cả hai không có thời gian ở riêng với nhau, nó nghỉ ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời!

-Ừ! Mai tao qua đón mày! Mà mày ở chung với tên đó phải cẩn thận nha! Mày chắc hắn không phải kẻ xấu chứ.

Lúc đó, Dương Long cũng mới bước ra cổng, nghe câu nói của nó thì bực mình hết sức, không lẽ anh lại làm hại người mình yêu.

-Đình Duy ở với tôi thì cậu không cần phải lo- Đồng thời kéo Đình Duy ngã vào vòng tay của anh.

-A a a anh làm cái gì vậy!

-Đồ khốn! Sao anh dám...

Nó nắm tay hình cú đấm định đấm vào mặt anh, nhưng anh đã nhanh tay chụp lại, cả hai giờ đang nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn. Thấy vậy, Đình Duy vội lên tiếng ngăn lại, không thì có máu đổ đầu rơi quá!

-Này, này, cả hai làm gì vậy, mới gặp nhau đã động tay động chân rồi! Khánh Đăng mày về trước đi, mai còn qua đón tao. Còn anh thì vào nhà với tui!

Khánh Đăng rút tay lại bỏ về, trong lòng hừng hực máu ghen,ấm ức nó thề rằng cậu phải là của nó chứ không được của ai khác. Còn về Đình Duy thấy Khánh Đăng đã về, cậu đưa đồ cho anh xách vào, còn mình thì đi xem vòng quanh căn nhà mà cậu sẽ sống. Đến giờ mới để ý, chỗ này to như căn biệt thự chứ nhà cái gì, chứa cả chục người chứ không ít. Ngạc nhiên cậu quay sang hỏi anh:

-Đây, đây là nhà anh hả?

-Chứ sao?

-Nhưng mà sao to quá vậy?

-Bình thường mà em, vào nhà đi, từ giờ em sẽ là cậu chủ của nhà này!

-Hihi, ủa mà tui ở phòng nào vậy!Phòng nhìu quá trời quá đất luôn.

-Ở chung với anh – trả lời tỉnh bơ.

-Nhìu phòng vậy sao tui phải ở chung với anh! Không chịu đâu! – Lắc đầu lia lịa.

-Vì em là vợ anh, ngốc à! Em có thấy vợ chồng nào mà ngủ riêng không. Còn nữa, nếu ở phòng khác thì phải trả tiền nhà đó.

Anh đánh đúng vào ngay tâm lí của cậu, cậu cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính ham tiền là không bỏ được.

-Thui được, ở chung thì ở chung, nhưng tui không phải vợ anh à nha!

Amh khẽ mỉm cười, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, anh bảo cậu đi tắm, còn anh thì xuống bếp nấu thức ăn, bình thường chuyện này sẽ do đầu bếp làm, nhưng từ giờ anh quyết định sẽ tự tay nấu cho cậu ăn. Đây gọi là sức mạnh của tình yêu đó!

-Này, em tắm xong chưa? Ra ăn cơm đi! – anh đứng trước phòng tắm gọi cậu.

-Ra liền.

Cậu mở cửa bước ra, nhưng xui xẻo làm sao ,vừa đi ra đã trượt chân ngã lên mình anh, môi kề môi, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt, cậu đỏ mặt, vội vàng thu môi lại

-Ơ ơ tui xin lỗi! tui không có cố ý

-Không sao, anh thích lắm, môi em ngọt quá, làm anh muốn....

-Hả? Muốn gì?

Hai tay bắt đầu xoa xoa lên mông cậu bên ngoài chiếc khăn tắm, "của quý" của amh cương cứng như muốn đâm thủng lớp quần, ngoạy ngậy ở dưới quần cậu

-Không, không, never, tôi không muốn, đau lắm...

-Đi mà..năn nỉ em đó.

-Không là không...

-Ờ vậy thui

Anh giả bộ làm mặt giận, ngồi dậy bỏ đi, thấy vậy cậu vội nắm tay anh lại, như sợ nếu buông ra sẽ vuột mất một thứ gì đó thật đáng giá

-Anh giận tui hả?

-Không đâu có – anh nói mà không thèm quay mặt lại nhìn cậu

-Vậy là có rồi, tôi xin lỗi, nhưng tui sợ đau lắm, hay là anh muốn gì cũng được trừ chuyện đó nha..

Thấy cậu đã xuống nước năn nỉ, anh cũng không muốn làm khó cậu, khuôn mặt đáng yêu đã làm anh xiêu lòng

-Vậy hôn anh một cái đi bé yêu

Miễn cưỡng hôn anh một cái vào má thật nhanh, cậu vội vàng chạy đi thay đồ, giấu đi hai cái má đỏ ửng hồng, bỏ lại anh mỉm cười thỏa mãn thầm nghĩ : "bé yêu à, em nhất định phải là của anh".

Suốt cả bữa ăn hôm đó, anh cứ nhìn cậu ăn mà cười suốt, mãi đến lúc sắp dọn chén bát cậu mới để ý có kẻ nhìn mình mà không thèm ăn cơm

-We, nhìn gì vậy?Không ăn tui ăn hết à

-Lúc em ăn nhìn đẹp lắm

-Hừ! Ăn có gì lạ mà đẹp với xấu! Nhanh đi còn ngủ nữa! Buồn ngủ quá!

Sau bữa cơm, cậu định vào bếp rửa chén nhưng bị anh cản lại, bảo cứ để người giúp việc làm, còn cả hai thì lên phòng nghỉ ngơi

-Này,nói trước nha, tui ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa đi.

-Gì kì vậy? Cho anh ngủ chung đi mà, năn nỉ em đó.

-Lỡ anh giở trò xằng bậy thì sao.

-Anh thề sẽ không làm khi chưa có sự cho phép của em đâu. Ngủ chung đi nha em yêu

-Được rồi, nhưng không được xâm lấn qua biên giới là cái gối dài đâu nha

-Ok tuân lệnh em yêu

-Gớm nổi cả da gà bỏ từ ấy giùm tui đi. Điên quá

-(anh cười cười)

Vặn nhỏ đèn ngủ, cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người chỉ chừa lại mỗi cái quần lót, anh ngỡ ngàng, hai mắt mở to hết cỡ, há hốc mồm nhìn chăm chú:

-Em... em làm gì vậy, em ...sao em nói không muốn mà, chẳng lẽ em đổi ý hả?

-Đổi cái đầu của anh đó, tui có thói quen ngủ là không mặc gì hết, cấm động chạm, sờ mó, quấy rối khi tôi đang ngủ đó!

-Haizzzzz! Vậy mà làm anh cứ tưởng....

Cố dằn cơn dục vọng trong bản thân, anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đè nén để giữ đúng lời hứa với cậu.

7:00 AM

-Ui sao vừa ấm vừa mềm vậy nè, đúng là nệm quý tộc có khác.

Cậu quên rằng mình có thói quen khi ngủ là lăn lộn lung tung, lúc đầu ngủ một mình thì không sao, bây giờ lại ngủ chung với người khác nữa mới chết, hôm qua còn mạnh miệng tuyên bố không xâm lấn qua cái gối dài mà hôm nay thì đã nằm thẳng cẳng trên mình người ta rồi, đã vậy còn lấy tay sờ soạng ngực anh nữa chứ. " Bánh ít đi, bánh quy lại " anh cũng không vừa gì khi đang nắn nắn mông cậu trong vô thức.

-A a anh đang làm cái gì vậy ?- cậu la lên

Nghe thấy tiếng hét của vậu, anh vội vàng thức dậy, cảnh tượng trước mắt làm anh thích thú vô cùng, khuôn mặt của cậu khi giận dữ thật đáng yêu.

-Làm cái gì vậy hả ư a....

Không để cậu nói hết câu, anh đã chồm dậy hôn lấy môi cậu nồng nhiệt, tay anh thì sờ soạng trên tấm lưng trần của cậu, với tay anh cởi phăng luôn mảnh vải cuối cùng trên người cậu vứt nó xuống sàn,chả hiểu sao lúc này cậu chỉ biết ư a trong miệng, bị động để cho anh muốn làm gì thì làm, lật ngửa cậu lại anh nằm đè trên người cậu, môi anh cứ thế quấn chặt lấy môi cậu ngấu nghiến nó, lưỡi anh thì tiến sâu vào trong như muốn lấy hết tinh túy trong đó, buông tha đôi môi anh lần xuống cổ cậu mà liếm theo từng đường, mỗi lần như vậy là cậu cảm thấy có một luồng điện đang chạy dọc theo sống lưng, làm cậu ưỡn người sung sướng, tiến dần xuống hai vú, anh nút nó một cách ngon lành, đôi lúc còn cắn nhè nhẹ làm cậu phải rên lên. Theo lông tơ tiến sâu xuống dưới bụng, anh liến nhẹ đầu khấc, dọc theo thân cặc rồi bỏ nó vào miệng bú mút. Lúc này tay cậu đang vò vò đầu anh, miệng thì nói những câu vô nghĩa : ư a sướng quá, nhè nhẹ thui, a mạnh lên tý nữa, á đừng có cắn đau a...Đôi lúc anh còn nuốt trọn cu cậu vào họng làm cậu phải ngửa mặt hít hà sung sướng.Nhả cặc cậu ra anh chồm lên liếm lấy vành tai cậu khẽ nói : Em yêu cho anh vào nha – vừa nói vừa chỉ vào cái dương vật đang cương cứng trong lớp quần.

-Không được, tui sợ đau lắm.

-Đi mà năn nỉ em đó!

Đúng là trong cái rủi có cái may, lúc đó cậu nghe thấy tiếng xe và tiếng chuông ngoài cổng, biết là Khánh Đăng tới đón mình cậu vội vàng ôm quần áo chạy vào nhà tắm, bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo.

-Bạn tui đến đón rồi! Tui đi nha!

-Ơ nhưng mà...

-Nhưng mà cái gì?

-Ờ thì em chưa ăn sáng mà..

-Không sao tui ăn với bạn! Anh tự lo cho mình đi nha!

Cậu vội vã chạy ra cổng, bỏ lại anh tức giận vì bị phá đám bởi Khánh Đăng.

-We! Sao rước sớm vậy!

-Rước mày lại ăn sáng với ba mẹ lun!

-Ừ! Cũng lâu rồi tao chưa gặp bố mẹ!

Đừng hiểu lầm!Thật ra do cả hai quá thân thiết với nhau, cậu lai hay thường đến nhà nó chơi, nên mới gọi bố bố mẹ mẹ tự nhiên. Nhưng hẳn có một điều Đình Duy không biết rằng, là bố nẹ Khánh Đăng biết nó thích cậu, cũng đã chấp nhận giới tính của nó,nên luôn tìm cách để gắn kết hai đứa lại với nhau, chỉ đợi ngày lành tháng tốt là công bố cho bàn dân trong thiên hạ biết. Nhưng do tính cách đơn thuần, suy nghĩ đơn giản mà cậu không biết chuyện này...

-Mày vừa cứu tao một mạng đó!

-Hả? Là sao?

-À không có gì đâu! Nghĩ nhiều hại não đó!

-Sao mặt mày đỏ vậy?

-Có sao? (Lấy tay xoa xoa mặt)

-Tao giỡn mày đó. Vào nhà đi, bố mẹ đang đợi đó.

-Bố, mẹ, con mới tới.

-Duy hả con, vào ăn luôn này! -Bố Khánh Đăng nói.

Biết là hôm nay cậu sẽ đến, nên bữa ăn được chuẩn bị thịnh soạn hơn bình thường, đã vậy bố mẹ còn tạo cơ hội cho hai đứa ở chung nữa chứ. Thế là bữa ăn sáng trôi qua trong vui vẻ, nói cười rôm rả, sau khi dọn dẹp chén bát, Duy định sẽ cùng mẹ Đăng rửa chén bát, nhưng bị bà ngăn lại:

-Thui, để mẹ làm, con lên phòng với thằng Đăng đi, muốn rửa thì sau này làm con dâu mẹ đi rồi rửa!

-Mẹ cứ trêu con, vậy con lên phòng Khánh Đăng đây!

——– Trong phòng Khánh Đăng ———

-Này, sao mày không chép bài mà lo ăn trái cây không vậy?

-Không lẽ mày không giúp tao hả!

-Không bao giờ!

-Đi mà! Lần này nữa thui, nha nha nha – lại nhõng nhẽo.( lắc lắc người nó)

-Đừng lắn nữa mà! Được rồi , được rồi, thua mày lun!

-Hihi, cảm ơn nha!

Rồi thì nó thì cặm cụi lo chép bài còn cậu thì lo ăn trái cây. Nghĩ lại thì mỗi lần cậu nghỉ học nó đều giúp cậu chép bài mà không một tiếng thở than. Làm cậu luôn thấy may mắn và hạnh phúc vì có đứa bạn tốt như vậy. Những lần cậu làm gì sai nó đều nó đều đứng ra chịu tội thay, có lần còn giúp cậu qua khỏi một vụ tai nạn giao thông, từ đó để lại trên chân nó một vết sẹo dài. Nó cùng từng tuyên bố sẽ vì cậu làm bất cứ điều gì, khiến cậu thương nó vô cùng.Mải mê suy nghĩ Duy không biết rằng Đăng đã chép bài xong, giờ nó đang chăm chú nhìn cậu ăn say sưa

-Nhìn gì dữ vậy ?

-Ờ thì nhìn mày ăn đẹp quá.

-Ai cũng nói vậy hết trơn đó, hihi!

Im lặng giây phút..........

-Nè Duy, tao hỏi thật nha, mày thấy tao thế nào?

-Ờ thì, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay.

-Thật không?

-Thật mà

-Vậy mày có thương tao không?

-Có chứ, nhìu là đằng khác

-Không ý tao là ....là ....em có yêu anh không?

-Hả? Mày nói khùng điên gì vậy?Còn đổi cách xưng hô nữa, ấm đầu hả mậy?

Đình Duy ngỡ ngàng khi biết đứa bạn lâu năm của cậu lại yêu cậu, thì ra những câu nói gần đây của nó là chứa ẩn ý này vậy mà cậu không hề biết. Lại thêm câu nói của mẹ nói với cậu lúc dưới bếp càng khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng.

-Anh yêu em thật lòng mà, từ năm lớp 10 anh đã iu em rồi, chỉ là không đủ dũng khí để nói ra thui, giờ thì anh không thể tiếp tục che giấu nữa, anh yêu em nhiều lắm.

Khánh Đăng lấy ra một đôi nhẫn cặp, nó đeo tay mình xong rồi nắm lấy tay Đình Duy định đeo nhẫn vào cho cậu, nhưng cậu đã vội rút tay lại, làm nó hụt hẫng vô cùng, nó quát lớn, trừng mắt nhìn cậu :

-Em sao vậy, không lẽ bao nhiêu năm qua không đủ chứng minh anh tốt với em sao, hay là em đã iu cái thằng khốn nạn xa lại mà em mới gặp sao?

-Tao...tao không biết nữa, nhưng mày cho tao thêm tg để suy nghĩ đi, chuyện này đường đột quá, tao chưa biết trả lời mày sao.

-Thật không? Nhưng em phải hứa là không được nhận lời yêu ai trong tg này?

-Ừ ừ được rồi sao cũng được

Reng reng...(tiếng chuông điện thoại Đình Duy)

-Alo tui nghe nè!

-Đi đâu giờ này chưa về nữa, anh đang chờ cơm đó về liền đi!

-Ừ biết rồi, tui về liền! – Khánh Đăng, tao về trước nha, chuyện đó để T2 tao trả lời mày .

-Để anh đưa về!

-Không cần đâu, tao đi xe buýt được mà!

Cậu vội vàng ba chân sáu cẳng chạy đi, bỏ lại nó bàng hoàng nhìn theo, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng chỉ có nó và Đình Duy, nó sẽ ôm cậu thật chặt vào lòng, và sẽ không có ai chia lìa được hai đứa nữa,.............

Đình Duy thẫn thờ như kẻ mất hồn, cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, cậu hoàn toàn không nghĩ tới điều này, rồi đây cậu sẽ phải giải quyết như thế nào khi trong lòng cậu ngoài tình bạn thì không có tình yêu dành cho Khánh Đăng.

———— Nhà Dương Long ———–

Nhìn thấy cậu khác xa thường ngày, khuôn mặt đăm chiêu, không ăn gì cả,cứ gắp lên rồi lại bỏ xuống, anh ngạc nhiêm hỏi:

-Em sao vậy có tâm sự hả?

-Ừ có à mà không có, mà cũng có, ý không có

-Rốt cuộc là có hay không có?

-Có mà không, ờ thì không có, mà cũng có,....

Anh biết có hỏi thêm thì cậu chỉ có hay không có thui nên liềm đổi chủ đề

-Mai CN mình đi chơi nha!

-Ừa mà đi đâu.

-Em muốn đi đâu?

-Anh muốn đi đâu?

-Haizz hôm nay em bị gì vậy, vậy thì đi công viên nước nha?

-Không được, anh lại định nhìn body tui chứ gì?

Nuốt nước bọt ừng ực, anh không ngờ cậu thông minh đến vậy, làm kế họach của anh dày công "nghiên cứu, sắp đặt sẵn' phải phá sản.

-Vậy đi khu vui chơi nha.

-Ừa.

-Vậy được rồi em lên phòng trước đi, anh đi nói chuyện cái đã.

.........

Cả hai đã nằm trên giường ngủ, cậu thì ngủ say sưa, còn anh thì nhìn chằm chằm vào ngực cậu một cách thèm khác."Chết rồi, sắp không chịu nỗi nữa làm sao đây, làm sao đây?"

-Anh sao vậy, không ngủ đi – cậu quay sang thấy anh còn thức nên thắc mắc hỏi.

-Anh..anh...

-Anh làm sao?

-Anh muốn... hay là mình làm tiếp chuyện hồi sáng còn dang dở đi.

-Làm cái đầu của anh.

-Ui da, sao cốc đầu anh.

-Ngủ đi, không ngủ là mai tui không đi chơi với anh đâu đó.

-Ờ nghe em hết vậy.

......................................

Sáng hôm sau, họ bắt đầu một ngày thú vị, cậu nắm tay anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, khi trò này lúc lại là trò khác, cậu hò hét điên cuồng còn anh thì chỉ biết nghe theo cậu, anh không ngờ rằng cậu lại trẻ con đến vậy, dù mệt lắm nhưng anh cũng ráng cầm cự tới giây phút cuối cùng. Cậu nhìn đồng hồ biết đã đến giờ phải về rồi:

-Này, về thôi, trễ lắm rồi đó!

-Khoan khoan đứng đấy đợi anh tý nak.

Anh chạy đi bỏ lại cậu ngơ ngác trong theo,"gì vậy nhỉ, sao bỏ mình lại đây nhỉ ".Bất ngờ từ xa chạy đến một đám đông, họ vây xung quanh cậu, trong khi cậu ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ đã sắp xếp đứng thành hình trái tim, một người trong họ cầm tấm bảng với dòng chữ : " Dương Long YÊU Đình Duy" được xếp bằng cách hoa hồng, từ xa anh chạy đến len lõi vào quỳ một chân xuống cậu, tay anh cầm chiếc hộp đỏ chứa một cặp nhẫn, cầm tay cậu anh hỏi to;

-Em có bằng lòng làm người yêu anh không?

Đám đông cũng hô to

-Đồng ý, đồng ý đi!

Cậu vui lắm,nhoẻn miệng cười, từ trong thâm tâm cậu biết là mình cũng thích anh, thích sự nồng nhiệt trong tình yêu của anh, thích cái tính trẻ con của anh, nhưng cậu không thể nhận lời được vì cậu sẽ vô tình làm Khánh Đăng bị hụt hẫng đau khổ, hơn nữa anh và cậu chỉ mới quen nhau, đâu thể chứng minh đây là tình yêu đích thực chứ không phải sự bồng bột nhất thời hay chỉ là yêu thương thoáng qua rồi khi nó đi sẽ làm cả 2 người thương tích đầy mình. Cắn răng cậu cố gắng nói rõ từng chữ dối lòng này:

-Xin lồi, tui không thể đồng ý!

-Sao v...v...vậy

Không để Dương Long nói hết câu, cậu đã chạy khỏi vòng người, bỏ lại phía sau một người đang đau khổ, khóc thầm tưởng rằng giấc mộng đầu đã tan vỡ....

Tối đó tại nhà Dương Long:

-Tại sao em không đồng ý yêu anh?

-Không được

-Sao lại không được, nhìn thẳng vào mắt anh nek, chả lẽ một chút tình cảm với anh em cũng không có nữa hả?

Lãng tránh ánh mắt của anh, cậu quay đi, trả lời bằng giọng điệu ấp a ấp úng

-Ơ..Ơ..tôi, tôi.....

-Vậy là có phải không – anh mỉm cười

-Ờ thì cũng có....

Thừa thắng xong lẻn, Dương Long ngay lập tức đè Đình Duy xuống giường, hôn tới tấp vào môi cậu, lúc đầu cậu còn bở ngỡ với sự nồng nhiệt của anh nhưng sau đó cậu nhiệt tình nhập cuộc với anh, lưỡi họ nồng nàn quấn lấy nhau không rời, rời môi, anh bắt đầu rê lưỡi trên cổ cậu, cảm giác mà anh đem đến làm cậu phải ngửa mặt lên hít hà cảm nhận, đôi tay bấu chật lấy thành giường.

Cái áo thun của cậu bị anh vứt xuống gầm giường, đưa lưỡi anh nút lấy hai vú cậu, đôi lúc bặm môi vú cậu đau điếng...Bất cứ nơi nào trên thân thể cậu cũng bị anh khám phá hết, cởi phăng cái quần lót của cậu, anh bú lấy bú để vào cu cậu, hết liếm quanh đầu khấc rồi thì liếm dọc theo thân cặc, nuốt trọn nó vào miệng, anh làm cậu phải rên lên ư a trong miệng, nhả nó ra, anh lần lượt cởi bỏ hết mọi thứ trên người, chồm người lên anh liếm vành tay cậu rồi nút lưỡi cậu say đắm, anh khẽ nói với cậu

-Cho anh vào nak!

Cậu không trả lời gật nhẹ đầu đồng ý. Được sự cho phép của cậu, anh bắt đầu đưa lưỡi liếm quanh hậu môn cậu, rồi đưa từng ngón tay vào trong, 1,2,3 ngón đã vào rồi, cậu nhăn mặt vì thốn quá, nó khó chịu hơn cậu tưởng. Anh hôn cậu một để làm cậu bớt đau , nụ hôn như dài vô tận, bên dưới anh bắt đầu đưa từ từ đầu khấc vào trong,rồi bất ngờ thúc mạnh một cái cả con cu to lớn của anh đã nhằm bên trong cậu, làm cậu đau điếng, cào cấu vai anh tới nỗi chảy máu, cắn chặt môi anh, nước mắt tuôn trào cậu la lên :

-Á aaaaaa đau...đau quá....e..em chịu không nỗi á đau aaa

Lấy lưỡi liếm từng giọt nước mắt đó anh an ủi cậu :

-Cố đi em lát nữa sẽ hết thui

Một lát sau cậu quen dần với việc này, anh bắt đầu thúc từng cú mạnh, cả hai cùng đẫm mồ hôi, rêm lên những tiếng dâm dục, căn phòng tràn đầy nhục dục, cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi.

-Aaaa... mạnh lên nữa đi anh, aaa sướng quá, sướng chết em mất....

-Anh ...cũng sướng lắm, em tuyệt quá, anh yêu...u... em

-Em cũng ...ggg...vậy

Cả hai cùng hòa lên một âm thanh A thật to thì cùng xuất tinh, mệt nhoài anh ngã gục lên người cậu thở thì thào nói :

-Em quào anh đau quá!

-Ai biểu làm quá chi.

-Thế em không sướng ah?

-Ờ thì có

-Anh yêu em nhiều lắm , làm vợ anh nha?

-Không...

-Hả???

-Không từ chối

-Haha

Họ để đấy ôm nhau mà ngủ, đan bàn tay vào nhau, những tưởng đây là biểu tượng của sự không bao chia ly nhưng họ vẫn ngây thơ đâu biết rằng đây là lần cuối cùng mà cả hai ân ái với nha.Ngày mai thật đáng sợ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy