Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một fic nhỏ để m.n nhâm nhi lúc au đang thu cử,nó đã được hoàn thành gấp rút trong thời gian vừa qua với độ dài 9-10 chap. Hai ngày sẽ up 1 chap để m.n không quên au ^_^

Chap 1

Bệnh viện Seoul

-Tiffany cậu có chắc là muốn làm việc này không vậy, như thế là phạm pháp đó - Soo Young bác sĩ trưởng khoa cũng là bạn thân của Tiffany lo lắng hỏi cô

-Soo Young à mình chắc chắn mà. Sẽ không có chuyện gì nếu cô ấy không biết chuyện này - Tiffany khẳng định

-Cậu có nghĩ nếu như cô ấy phát hiện ra thì chuyện gì sẽ đến không?

-Nếu như mình không nhận thì cô ấy chẳng thể làm gì được.

-Cậu đang lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn mà hành động kiểu như là thừa nước đục thả câu đó cậu biết không hả?

-Mình biết, nhưng chẳng có cách nào,cô ấy đang nằm ở viện này.

-Ôi trời, Tiffany! Cậu yêu quá hóa điên rồi!

-Sẽ không bởi vì chúa đã nói tình yêu là không có gì sai trái. Soo Young đừng nói nhiều nữa, ca phẫu thuật sắp đến rồi.Hãy hứa là cậu sẽ giúp mình được không?

-Lạy chúa tôi,Tiffany mình thật sự bái phục cậu rồi đấy. Dành ra 3 năm để yêu thầm một người mà người đó lại chẳng hề biết cậu là ai.

-Khi nào cậu yêu ai đó thì cậu sẽ hiểu thôi.

-Quên đi,mình sẽ không yêu ai đâu.Nhưng Tiffany à cậu có chắc là sẽ giấu được cô ấy hay không vậy? Đừng quên cô ấy là tổng tài máu lạnh nổi tiếng với chuỗi tập đoàn JJ lớn nhất Hàn Quốc. Nó có ở khắp mọi nơi.

-Soo Young mình chắc mà,giờ thì cậu hãy đi làm việc của mình đi,okie.

-Okie,mình biết rồi!

**********

6 năm sau.....

-Lauren con có thể lấy giúp mommy một ít nước được không, mấy cái cây này sắp chết khát mất rồi! - Tiffany đang ở ngoài vườn chăm sóc những chậu cây cảnh,Tiffany thích không khi trong lành vì thế cô đã xây dựng khu vườn nhỏ của mình ở đây,đồng thời cũng là công việc kiếm ăn của cô.

-Vâng,mommy! - cô bé Lauren tinh nghịch vâng lời mẹ chạy vào nhà và bê một xô nước nhỏ ra vườn

-Lauren ngoan,giúp mommy tưới những cây hoa ngoài cửa hàng được không?

-Được ạ! - cô bé với mái tóc vàng dễ thương cầm lấy một bình tưới nhỏ bắt đầu công việc của mình

Ring...ring...ring...

Tiếng chuông nhỏ được gắn ở cửa ra vào vang lên khi cánh cửa được mở ra.Một cô gái với dáng người cao cao tay cầm một hộp bánh đi vào.

-Lauren đang tưới hoa giúp mommy sao,giỏi quá à!

-A,cô Soo Young.Mommy đang tưới cây ở phía sau nên Lauren giúp mommy tưới hoa ở đây - Lauren lanh lợi đáp

-Giỏi quá,cô Soo Young có quà cho Lauren xinh đẹp đây! - Soo Young xoa đầu cô bé rồi đưa cho cô bé hộp bánh khi nãy cô mua ở tiệm "Poem's cupcake"

-Cám ơn cô Soo Young! - Lauren nhận lấy hộp bánh không quên nói cảm ơn rồi chạy ra bàn ngồi

-Cô Soo Young ra nói chuyện với mommy,đừng quên rửa tay trước khi ăn đấy.

-Vâng thưa cô Soo Young!

Soo Young dặn dò Lauren rồi bước ra sau khu vườn nhỏ của Tiffany.

-Hello,cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ!

-Soo Young à,mình tất nhiên rất hạnh phúc - Tiffany đang tưới cây quay lại cười với Soo Young

-Càng lớn Lauren lại càng giống Jessica - Soo Young tặc lưỡi

-Đúng vậy, con bé rất giống từ tính cách đến khuôn mặt, ngay cả khi nó nghiêm túc mặt nó giống y hệt Jessica. Là sự lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ - Tiffany phải thừa nhận cô đã thấy hình ảnh Jessica trong Lauren

-Con bé rất thông minh và lanh lợi, có thể nó được di truyền từ Jessica.

-Đúng vậy! Phải rồi, cậu đến đây có chuyện gì không, Soo Young? - mải bàn về Jessica và Lauren cô quên không hỏi đến Soo Young

-Mình đến thăm cậu cũng không được hay sao hả? - Soo Young làm bộ nhíu mày

-Haha,đương nhiên là được.Cậu có thể đến bất cứ lúc nào mà cậu muốn.Nơi này luôn chào đón cậu mà.Được rồi, chúng ta lên nhà nói chuyện đi,công việc của mình ở đây cũng xong rồi. - Tiffany thu dọn đồ rửa tay rồi cùng Soo Young lên nhà

-Lauren,con còn có bài tập cần hoàn thành phải không, mau đi làm đi ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra đó - Tiffany nhắc nhở Lauren khi con bé đang ngồi chơi game

-Vâng,mommy! - cất máy chơi game Lauren chào hai người họ rồi trở về phòng của mình

-Cậu có thấy vất vả khi nuôi Lauren một mình không hả Tiffany?

-Thật ra cũng có, khi con bé bị bệnh mình đã rất vất vả để chăm sóc cho nó.Vừa phải trông cửa hàng lại phải canh chừng nó,lúc đó mình ước có Jessica ở đây. Có lần nửa đêm, con bé đột ngột sốt cao,trời thì đang mưa mình đã rất bối rối không biết xử lý ra sao,cuối cùng mình đành ôm nó chạy tới bệnh viện gần nhất. Nghe tiếng con khóc mà t mình như thắt lại, chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn. Có khi con bé lười ăn mình cũng không biết làm thế nào cho nó ăn được. Nhưng rồi đến khi trông thấy nụ cười hồn nhiên đó của con bé mình lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. - Tiffany xúc động nhớ lại quãng thời gian một mình nuôi con vui có buồn có, hành phúc và đau thương cũng có

-Cậu có từng nghĩ sẽ cho Jessica biết điều này không? - Soo Young nắm tay Tiffany hỏi

-Điều đó là không nên, mình tự ý sinh con của cô ấy đã là không phải với cô ấy. Nếu như để cô ấy biết được không phải là giống như mình đang mang con ra để chuộc lợi bản thân sao - Tiffany suy nghĩ một lát rồi nói

-Nếu một ngày Jessica tự mình phát hiện cậu nghĩ sao?

-....Mình cũng không biết nữa, nhưng mình sẽ không để cô ấy mang con mình đi đâu - Tiffany trầm mặc một lúc mới lên tiếng

Trước khi có Lauren,Soo Young đã hỏi cô câu này, và cô cũng từng nghĩ qua.Nhưng hơn hết cô bỏ qua điều đó,dù sao cô cũng đã giấu chuyện này được 6 năm rồi sao. Sáu năm cô vẫn cùng Lauren sống an ổn.

-Được rồi, mình về trước đây.À gói cho mình một bó hoa để tặng cho mẹ của mình. - Soo Young đứng dậy nói với Tiffany

-Được rồi, đợi mình một lát!

Tiffany biết Soo Young luôn ở sau giúp đỡ cô,lần nào ghé qua cửa hàng đều mua một bó hoa của cô với các lý do khác nhau. Tiffany biết điều đó, cô có nói nhưng Soo Young không hề nhận lâu dần cô cũng quen với việc này.

-Hoa của cậu! Cho mình gửi lời hỏi thăm bác gái - Tiffany đứa bó hoa ly cho Soo Young rồi tiễn cô ra cửa

-Mình biết rồi! Bye! - Soo Young cầm bó hoa ngồi vào trong xe của mình lái đi

Xe của Soo Young đi rồi Tiffany mới quay trở vào.

*****

JJ company

Buổi họp vừa kết thúc Jessica cùng Yuri - trợ lý đắc lực của mình rời khỏi công ty đến công trường Ki Yang thuộc Busan để kiểm tra.

-Mẹ của cậu sắp về rồi đấy,vẫn chưa có câu trả lời sao? - Yuri hỏi khi đang lái xe đến công trường

-Câu trả lời gì? - Jessica hai mắt nhắm lại hờ hững hỏi

-Đừng giả vờ như không biết, lần này bác gái về không phải vì chuyện vợ con của cậu sao?

-Mình cũng không biết nữa.

-Bác gái mong có cháu lâu lắm rồi đấy, cậu cứ vùi đầu vào công việc mãi như vậy không được đâu.

-Cậu lo cái thân cậu đi,mình yêu công việc. Vì sao phải lập gia đình, để mỗi ngày cậu phải nghe mấy câu hỏi vớ vẩn như "hôm nay ck đi đâu? Làm gì? Sao về muộn vậy?" bla bla sao,thật là phiền phức -  Jessica không vui nói

-Cậu đúng là kẻ yêu công việc. Cứ để đến khi cậu gặp phải thần cupid đi sẽ biết mọi thứ không như cậu nghĩ đâu.

-Đến đó hẵng hay đi!

Yuri lắc đầu, cái cô bạn cuồng công việc này khi nào mới thoát ra nổi đây.

Chiếc Audi A5 Black đỗ trước cổng công trường.Jessica bước xuống xe khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng đi vào bên trong, một nhân viên quản lý đưa cho Jessica và Yuri một chiếc mũ bảo bộ.

-Jung tổng đến khảo sát công trình sao? - tên quản lý hỏi

-Đúng vậy, mọi việc tiến triển thế nào rồi? - Jessica cầm theo bản phác thảo công trình đi kiểm tra

-Jung tổng cũng thấy đấy, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch,phần móng đã hoàn thành hơn phân nửa đến tầm cuối tháng sau có lẽ hoàn thành nền móng - quản lý công trình nói

-Rất tốt, không được để sơ suất gì xảy ra,đây là công trình lớn nếu như gặp sự cố cả tôi và anh đều gánh vác không nổi đâu - Jessica nhìn qua một lượt gật đầu

Sau đó bọn họ lại rời khỏi công trình trở về công ty.Đi ngang qua một con phố nhỏ,Yuri trong thấy một tiệm hoa bày trí đơn giản nhưng có rất nhiều hoa đẹp nên dừng xe lại.

-Làm gì vậy? - Jessica nhíu mày hỏi

-Mình muốn mua một bó hoa cho Yoona - Yuri vui vẻ đáp

-Sến súa!

-Cứ thử có người yêu đi rồi cậu sẽ biết - Yuri nhếch môi khinh thường đáp

"Tiệm hoa Tiffany"

-Cái tên không tồi! - Yuri chép miệng khi nhìn bảng hiệu

Ring...ring...ring!

-Tiệm hoa Tiffany xin chào! - đây là khẩu hiệu đầu tiên của tiệm khi có khách đến

-Xin chào,tôi muốn mua một bó hoa - Yuri nhìn khắp tiệm nói

-Vâng,quý khách muốn mua hoa tặng cho ai ạ? - Tiffany rất lịch sự hỏi

-Tôi mua hoa cho bạn gái

-Ồ vậy hoa hồng đỏ là hợp nhất rồi, quý khách muốn mua bao nhiêu ạ? - Tiffany nở nụ cười thân thiện

-À,khoảng 20 bông.Cô có nụ cười rất đẹp!

-Cảm ơn quý khách,hoa sẽ được bó ngay sau ít phút, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát ạ - Tiffany cười với Yuri

Trong lúc Tiffany gói hoa thì Yuri tham quan cửa tiệm, có rất nhiều loài hoa ở đây và chúng trông rất tươi có vẻ chủ tiệm đã chăm sóc rất tốt cho chúng.

-Hoa của quý khách đây ạ! - Tiffany đưa bó hoa đã gói cho Yuri

-Cảm ơn,có thể cho tôi hỏi tên của cô không? - Yuri nhận lấy hoa cười hỏi

-Tôi tên là Tiffany - Tiffany rất vui vẻ nói tên của mình cho Yuri

-Tên rất đẹp, giờ thì tôi biết vì sao tên tiệm lại là "Tiệm hoa Tiffany" rồi.Tôi là Yuri - Yuri cười giới thiệu

-Mommy! - một giọng bé gái vang lên

-Con gái,đi học về rồi sao,có mệt lắm không? - Tiffany ôm Lauren vào lòng hỏi

-Dạ không!

-Ngoan lắm, mau chào cô Yuri đi con.

-Con chào cô Yuri! - Lauren rất lễ phép và biết nghe lời

-Ngoan lắm, con của cô đây sao.Con bé bao nhiêu tuổi rồi? - Yuri xoa đầu Lauren khen ngợi

-Đúng vậy, con bé mới có sáu tuổi.

-Còn cha đứa nhỏ đâu,cô nuôi nó một mình hả?

-Tôi là bà mẹ đơn thân - Tiffany cười hiền

-Ồ,đến giờ tôi phải đi rồi. Bó hoa rất đẹp, cảm ơn!

-Tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách!

-Tạm biệt! - Yuri cầm bó hoa trở lại xe

-Hôm nay con học cái gì vậy?

-Dạ,hôm nay cô dạy bọn con viết chữ cái và đếm số. Con có thể đếm từ 1 đến 10 sau này có thể giúp mommy đếm tiền rồi. - Lauren phấn khích nói

-Nếu muốn giúp mommy đếm tiền thì Lauren phải học giỏi toán mới được. - Tiffany cười xoa đầu cô bé

-Vậy Lauren sẽ học thật giỏi toán để giúp mommy!

-Ngoan lắm!

Yuri đi rồi vẫn còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai mẹ con,khóe môi bất giác nở nụ cười.

-Làm gì cười như tên ngố vậy? - Jessica nhíu mày hỏi Yuri

-Hai mẹ con họ thật thú vị - Yuri nói

-Ai cơ?

-Cô chủ tiệm hoa kia kìa,cô ấy thực sự xinh đẹp đáng tiếc là hoa đã có chủ nhưng lại là bà mẹ đơn thân. Tên ngốc nào lại để mất cô ấy như vậy chứ - Yuri chép miệng rồi chi xe chạy đi

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro