Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Sau buổi gặp mặt tối hôm đó, rất nhiều ngày sau Jessica không có tới tìm Tiffany,nhưng đều đặn mỗi ngày sẽ mua ở chỗ cô một bó hoa to.Điều này còn khiến cô sợ hãi hơn. Không biết Jessica đang tính toán điều gì.

-Tiffany thế nào? - Jessica đều giọng hỏi một tên mặc vest đen

-Báo cáo sếp, cô Tiffany vẫn đều đặn làm hoa theo yêu cầu của sếp. Nhưng hình như tôi thấy cô ấy đang mong chờ điều gì đó,có lẽ là đợi sếp đến tìm - tên đó trả lời

-Tốt,cứ theo dõi cô ấy cho tôi - Jessica hài lòng nói

-Rõ,thưa sếp! - anh ta gật đầu rồi lui ra

-Tiffany,em dám nói em hết yêu tôi xem ra không đúng chút nào - Jessica nhếch nhếch khóe môi mình

*******

Tiffany từ siêu thị nhỏ gần nhà đi ra,tay xách hai túi lớn. Trong nhà hết thức ăn dự trữ cho nên Tiffany phải ra cửa hàng để mua bổ sung vào trong tủ lạnh. Đang tự do đi trên đường thì nghe tiếng còi xe,tò mò cô dừng lại,cửa sổ xe được mở xuống là Jessica

-Em đi siêu thị sao,lên xe đi tôi đưa em về

-Không cần đâu,tôi đi bộ cũng được rồi - Tiffany từ chối cố tránh phải tiếp xúc với Jessica

-Lên đi,tôi không thích những người bướng bỉnh đâu - Jessica hất đầu ra hiệu cô lên xe

-Xì,cô thích loại người gì cũng đâu có liên quan tới tôi chứ - Tiffany buồn cười nói

-Đừng nhiều lời nữa,em mau lên xe cho tôi - Jessica ra lệnh

-Tại sao tôi phải nghe cô chứ? - Tiffany mặc kệ Jessica cứ thế đi thẳng

-Cô gái này thật ngang ngược! - Jessica đập tay vào vô lăng mở cửa bước xuống xe đuổi theo Tiffany

-Á! Cô làm cái gì vậy,tôi kêu lên bây giờ

-Em cứ việc kêu lên xem có ai tới giúp em không - Jessica nhếch môi

Jessica bế xốc Tiffany lên rồi để cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh trước khi đóng cửa lại.Đây là lần đầu tiên có người khiến cho cô phải đích thân xuống xe mở cửa cho người khác nhưng đằng này lại còn cả bế luôn người ta vào xe nữa chứ.Trên đời này chắc chỉ có Tiffany mới có khả năng này thôi.

-Em dám bước xuống nửa bước thì hãy cẩn thận - Jessica lạnh lùng đe dọa khi Tiffany đang có ý định tẩu thoát

Sau đó Jessica đem túi đồ Tiffany mua khi nãy để ra băng ghế sau.Cẩn thận thắt dây an toàn cho cô,sau đó mới mở khóa cho xe chạy về "Tiệm hoa Tiffany"

-Sao cô cứ tìm tới tôi làm gì thế? - Tiffany khó chịu hỏi

-Tôi đâu có tìm em,là vô tình gặp em nên muốn đưa em về thôi mà - Jessica phủ nhận

-Cô... - Tiffany cứng miệng không nói được điều gì thì quay phắt ra ngoài cửa sổ miệng hơi bĩu ra thật sự đáng yêu và khóe môi Jessica lại câu lên,cô ấy đang cười

-Lauren họ Jung phải không? Tên đầy đủ của nó là Lauren Jung - Jessica từ từ nói

-Hả? - Tiffany quay phắt sang trợn mắt nhìn Jessica

-Em nói đó là con của Choi Siwon nhưng sao con bé lại mang họ Jung - Jessica nhếch nhếch khóe môi

-Nếu như em muốn nói nó không theo họ cha vậy ắt phải theo họ mẹ nhưng nếu vậy thì sẽ là Lauren Hwang chứ vì sao lại là Lauren Jung - Jessica lập luận sắc bén khiến Tiffany không thể phản bác

-Hay là bởi vì Lauren là con...

-Không phải! - không để Jessica nói hết Tiffany lập tức hét lên

-Vậy tại sao con bé lại họ Jung,theo như tôi biết em không quen ai họ Jung,ngoại trừ....

-Tôi đã nói là không phải.Dừng xe,tôi muốn xuống xe.Dừng xe lại cho tôi! - Tiffany hét lên đòi xuống xe

Thấy Tiffany có vẻ kiên quyết, Jessica đành phải cho xe táp vào lề đường gần đó mở cửa cho Tiffany xuống. (tắt máy xuống xe,anh ơi em bị oan.hahaha)

Tiffany đùng đùng nổi giận bước xuống xe,đi thẳng lên trước. Còn một đoạn nữa nhưng Tiffany quyết định đi bộ không thèm đi nhờ cái đồ mặt lạnh kia nữa. Dù sao trước đó cô cũng đi bộ tới đây mà.

-Cô ta thật quá quắt, cô ta lấy thân phận gì mà tra hỏi mình như thế chứ. Cũng một chữ Jung sao có thể khẳng định Lauren là con của cô ta. Mặc dù nó đúng là vậy thì sao chứ, được rồi, mai mình sẽ đổi họ của nó sang họ Hwang là được chứ gì - Tiffany vừa đi vừa lẩm bẩm

-Em đang chửi tôi đó hả?

-Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi. Jessica cô là ma sao,cứ bất thình lình xuất hiện bên cạnh tôi vậy hả? - Tiffany giật thót mình càng thêm tức tối quát

-Tôi từ nãy giờ đều đi đằng sau em, đâu có bất thình lình đâu - Jessica nhịn không nổi phản ứng của Tiffany

-Ai khiến cô đi theo tôi chứ - Tiffany lườm Jessica

-Không ai cả,đây là đường chung tôi muốn đi thế nào là quyền của tôi mà

-Cô...mặc xác cô - Tiffany đuối lý không làm gì được Jessica lại xoay người bỏ đi trước, Jessica vẫn như thế chạy chầm chậm đằng sau Tiffany

-Cô đừng có đi theo tôi nữa

Cho dù Tiffany có mắng có chửi thế nào Jessica vẫn mặt dày theo cô về đến tận nhà.

-Thưa cô Jung,đã tới nhà tôi rồi cô có thể về được chưa vậy? - Tiffany bất lực chống hai tay lườm Jessica nghiến răng nói

-Đây là đồ của em - Jessica bước xuống xe mang túi đồ của Tiffany khi nãy trả cho cô ấy

-Cám ơn,giờ thì cô có thể về được rồi - Tiffany giật túi lại nói

-Em đuổi người đã giúp em mang đồ về nhà như vậy sao? - Jessica dựa người vào xe nói

-Tôi đâu có nhờ,là cô tự mình làm mà

-Dù sao tôi cũng đã làm rồi, tôi đang khát nước em cũng nên mời tôi vào nhà uống nước đã chứ

-Tôi không... trời ạ,Jessica Jung!

Tiffany còn chưa kịp cản lại Jessica đã hai tay đút túi quần ung dung bước vào nhà của cô.Tiffany tức điên lên mất thôi.

-Lauren không có nhà sao? - Jessica hỏi

-Con bé đi chơi với Soo Young rồi

-Là cô bạn bác sĩ của em đó sao?

-Đúng vậy,làm sao cô biết?

-Đơn giản thôi vì tôi là Jessica Jung không gì qua mắt tôi được - Jessica nhún vai,Tiffany hừ lạnh,cô ta lại bắt đầu kiêu căng rồi

-Vì sao nhìn đi nhìn lại tôi vẫn cảm thấy Lauren rất giống mình? - Jessica suy nghĩ

-Đừng ảo tưởng, con bé giống tôi.

-Vậy sao! - Jessica không quan trọng lắm

-Lauren có biết cha của nó đã chết hay không hay là một chút gì đó về cha của mình?

-Đó đâu phải việc của cô chứ,uống nước xong rồi về đi,tôi còn đi đón Lauren

-Em có vẻ không thích tôi thì phải.

-Tại sao tôi phải thích cô chứ? - Tiffany coi thường nói

-Vì trước đây em từng rất yêu tôi

-Cô đã quá tự tin rồi, trước đây và bây giờ không giống nhau.

-Vậy sao?

-Cô...cô định làm gì? - Tiffany giật mình, Jessica đột nhiên áp sát cô ép cô vào cạnh bàn khiến tim cô lại loạn nhịp

-Tim em có vẻ đập hơi nhanh,vì tôi sao? - Jessica nhếch môi

-Đừng có tự mình tưởng tượng - Tiffany đẩy Jessica ra nhưng lại bị cô ấy dùng tay giữ lại

Ánh mắt Jessica xoáy sâu vào mắt Tiffany như đang kiểm tra sự thật trong đó. Tiffany hoảng sợ không biết phải làm gì, chỉ nhìn chằm chằm lại Jessica. Để đến khi gương mặt cô ấy ngày càng cô lại hít thở khó khăn hai mắt khép lại môi hơi cong lên như chờ đợi điều gì đó.

-Muốn tôi hôn em,đâu đơn giản như vậy - Jessica dừng lại khi môi cả hai gần chạm vào nhau rồi thì thầm bên tai Tiffany

-Đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp em sau - Jessica đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra xe phóng đi mất hút

Để lại Tiffany ngơ ngác chưa hết bàng hoàng bởi tình huống vừa rồi. Jessica lại trêu chọc cô, đụng tới trái tim bé nhỏ của cô.Tiffany hận,hận cô ấy tự nhiên xuất hiện trước mặt cô vào lúc này. Trái tim cứ ngỡ đã ngủ yên nay lại cựa mình tỉnh giấc,ông trời đã an bài kiếp này người khiến trái tim cô rung động chỉ có thể là Jessica,vậy mà cô ấy lỡ lòng nào đùa giỡn nó.

-Jessica,cô đi chết đi! - Tiffany dậm chân đùng đùng hét to

-Mommy! Có chuyện gì xảy ra với mommy à? - tiếng gọi trong trẻo của Lauren kéo cô về thực tại

-Tiffany,mình vừa thấy Jessica - Soo Young e dè nói

-Phải,cô ấy vừa ở đây - Tiffany xác nhận

-Cô ta tới đây làm gì, đừng nói là cô ấy biết tất cả rồi nha - Soo Young tròn mắt ngạc nhiên

-Chưa,nhưng có lẽ là sắp. Cô ấy chỉ đang nghi ngờ thôi

-Vậy chuyện xảy ra khi nào? - Soo Young lo lắng hỏi

-Khoảng vài ngày trước đây, cô ta đã tới trường và đón Lauren

-Ôi trời ơi, Tiffany.Vậy giờ cậu tính sao đây? Nếu như để Jessica biết Lauren là con cô ấy thì cậu sẽ mất đứa bé

-Mình sẽ không để cô ấy mang con bé đi đâu - Tiffany kiên quyết

-Nhưng bằng cách nào, nếu Jessica kiện cậu tội tự ý lưu truyền gen của họ Jung cậu sẽ phải ngồi tù và đương nhiên Jessica được quyền nuôi con bé.

-Soo Young,vậy mình phải làm thế nào đây? - Tiffany trở lên lo lắng

-Không có cách nào,trước khi Jessica phát hiện ra mọi thứ cậu hãy cùng Lauren trở về Mỹ đi

-Về Mỹ sao? Nhưng mình đã bán căn nhà bên đó rồi

-Đúng vậy, mình có ngôi nhà nhỏ ở LA cậu có thể ở đó

-Như vậy được không? - Tiffany không tin tưởng lắm

-Được mà,mình sẽ cho người làm hộ chiếu cho hai người. Thời gian này cậu cứ tỏ ra bình thường đừng để Jessica biết cậu có gì khác lạ. Lúc nào xong mình sẽ báo cho cậu biết. Okie

-Okie!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro