18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View cứ kêu mãi,kêu hoài vẫn không có bất kì lời hồi đáp nào từ June,em bỏ cuộc và quay về nhà

...

Tối đến

"P'View,chị làm sao vậy? Từ nãy đến giờ em thấy chị cứ như người mất hồn"

"Chị...chị không sao"

Vừa nói không sao thì lại thở dài,View cứ chăm chăm vào cái điện thoại trên tay em đã gửi đi rất nhiều tin nhắn cho June nhưng đến xem chị còn chẳng thèm xem thì trông chờ một tin nhắn ngược lại thật sự là vô vọng

Em đứng lên lấy chìa khoá xe rồi lấy theo áo khoát

"Đêm rồi,chị đi đâu vậy?"

"Chị đi dạo chút thôi,em ở nhà nhé,có gì thì cứ đi ngủ trước không cần chờ chị đâu"

"Vâng,chị đi cẩn thận"

...

Đêm nay trời có vẻ khá lạnh đấy

View vẫn đi dạo một mình trên đường

Có điều gì đó đã làm em dừng chân mình lại

"P'June?"

June cũng chẳng khác gì em cả,chị cũng đang ở ngoài đường một mình

Nhưng

Một mình,một ghế,một chai rượu

"Chị ấy uống rượu?"

...

June

Vừa uống một ngụm

Suy nghĩ

Bật khóc

"Tại sao chứ? Em ấy rõ ràng là thích mình cơ mà...sao lại đối xử với mình như thế"

...

"Sao chị lại khóc vậy? Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?"

Không nhịn được nữa,em đi lại gần June

...

"P'June!"

Nghe tiếng kêu quen thuộc,chị ngước lên

"Sao chị lại ở đây,còn uống rượu...đã thế còn ngồi khóc"

"Em...View..à không,đồ tồi chứ.."

"Em đã làm gì để chị phải gọi em bằng hai từ đồ tồi?"

"Em làm sao lại hỏi chị..."

View ngồi xuống trước mặt June,nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt đang đọng trên má chị

"Rốt cuộc chị đã nhìn thấy những gì mà nói em như vậy? Đã thế lúc sáng chị còn đuổi em,bây giờ thì say nhèm ở đây"

"Em nói em thích chị cơ mà..."

June vừa nói vừa ấm ức,nước mắt cứ thế trào ra ngoài

View mỉm cười trước câu nói của June

"Em không thích chị,em thương!"

"Thế...thế tại sao..em lại thân thiết với người khác như vậy.."

"Hả? Người khác? Là ai?"

June vừa nghẹn vừa kể lại những gì mà chị đã chứng kiến tận mắt vào sáng ngày hôm đó

...

"Em chối nữa đi?"

View cạn từ,em không biết nói gì

"Có vẻ chị đã hiểu lầm gì ở đây rồi"

"Hiểu lầm gì mà hiểu lầm,chị tận mắt thấy tất cả,từ cái ôm tay,xoa đầu..."

"Đó là em gái ruột của em,là người mà ba mẹ sinh ra sau khi sinh em trước ạ!"

June nghe em nói từ đang khóc thành nín dứt,chị cuối xuống nhìn em với vẻ không tin

"Thật?"

"Chị nghĩ có gì để em lừa chị?"

View lại nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho June

"Nhìn xem,chỉ vì chút hiểu lầm mà sưng mắt cỡ này...chị làm em xót chết rồi đấy!"

"Em đừng quỳ một gối như thế nữa,lên ghế ngồi với chị đi"

View nghe lời liền ngồi lên với chị

...

"Là em gái em thật hả?"

"Vâng"

"Thế sao trước giờ chị không thấy"

"Tất nhiên là không thấy được rồi,vì nó mới từ nước ngoài về đây mà"

June quay mặt sang hướng khác,nhẹ giọng

"Chị...chị xin lỗi em"

"Không sao,quay sang nhìn em đi"

June từ từ quay lại

"Đáng ra em nên xin lỗi chị,xin lỗi vì làm chị hiểu lầm"

"Không...chị mới có lỗi.."

June ngồi nhìn vào đôi mắt em một lúc lâu,tim chị bây giờ còn đập mạnh hơn bao giờ hết,có lẽ June đã biết bản thân mình muốn gì rồi

"View!"

"Dạ?"

June nắm lấy cổ áo em kéo mạnh xuống,đôi mắt nhắm chầm đi,hai đôi môi chạm vào nhau

View trợn tròn đôi mắt nhưng sau đó cũng nhắm nó lại và tiến vào nụ hôn với chị

...

Sau khi rời khỏi nụ hôn với nhau,bầu không khí ngượng ngùng bao trùm hai người

"P'June...chuyện vừa rồi...chị.."

"Suỵt!"

June đặt ngón tay lên miệng em

"Ai cho em kêu chị là P'June,em yêu phải gọi là em yêu,mau lên"

"Sao..sao ạ?"

View không tin vào tai mình

"Em yêu!!!! Mau lên!!!"

"E...em..yêu"

June cười như được mùa,chị ngã vào lòng em

"Từ hôm nay...em là người yêu của chị..nếu..nếu em dám phản bội tấm chân tình này..chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em"

June hình như đã khá thấm men rượu rồi,giọng nói không được bình thường như mọi lần nhưng khi say con người ta hay nói lời thật lòng

"Em biết rồi,chúng ta về ngủ nhé em yêu"

June bây giờ mềm nhũn,chị không còn nghĩ ngợi gì và chỉ nằm im trong lòng View
Còn em thì vui mừng khôn siết,biết là đang vui rồi nhưng con người kia thì không còn được tỉnh táo nữa

Nhiệm vụ của em lúc này là phải đưa "em yêu" này về nhà an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro