39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

"Nhường đường,có bệnh nhân nguy kịch!!"

View nằm trên giường bệnh,các y tá và bác sĩ cùng June đang cùng nhau đẩy em về phòng phẩu thuật

"View...em không được có chuyện gì hết..."

"Né đường!! Có bệnh nhân nguy kịch!!"

...

"Người thân bệnh nhân vui lòng ở ngoài chờ"

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại

"View...em phải sống"

June đứng khóc bất lực

Ngay sau đó

Khi nghe tin ba mẹ View cũng có mặt tại bệnh viện

"Con dâu,View đâu rồi con"

June không nói được,chị oà khóc lên

"Bác..con xin lỗi...do con View mới ra nông nỗi đó...con xin lỗi"

Mẹ View đỡ June lên

"Không sao,View sẽ không sao đâu con"

"Con..xin lỗi,tất cả là lỗi của con.."

"Được rồi!"

June khóc đến kiệt sức,kèm theo vết thương hở trên cổ,chị ngã xuống đất bất tỉnh

"Con dâu! Con dâu! Ông kêu y tá con bé ngất rồi"

"Ừ ừ để tôi"

Ngay sau đó chị được đưa đến phòng bệnh

...

"P'June,em ở đây"

"View!"

June chạy đến nhào vào lòng em

"P'June của em hehe"

"Em không được đi đâu hết,chị giữ em ở đây luôn"

"Không được,em phải đi,bây giờ đến đây chỉ là để thăm chị lần cuối thôi"

"Không,chị không cho phép điều đó!"

"Nhưng em cũng không có quyền quyết định P'June..."

"Không được..."

June bật khóc nức nở tronh vòng tay em

"Đừng khóc,em thương chị lắm!"

"Thương chị thì phải ở lại với chị...em không được bỏ chị đi đâu.."

"Nhưng...nhưng mà.."

June bắt đầu cảm thấy lạ khi ôm em,con người trong lòng em toả ra thứ ánh sáng kì lạ

"P'June...thời gian của em sắp hết rồi!"

"View,em nói đùa chị đúng không?"

Khi thứ ánh sáng đó bắt đầu toả ra từ người em,cũng là lúc em sắp không còn được bên cạnh người con gái kia nữa

"Mau,P'June! Hãy mau ôm em"

"View!"

View không nói gì thêm,những giây phút cuối cùng em dành nó để ôm người mà em thương

"Em xin lỗi!"

"Em không sai mà"

Cơ thể em tan biến dần dần trong không trung

"View,em làm sao thế này..."

"Em chỉ biết nói xin lỗi thôi,em xin lỗi P'June!"

"Không,không được"

June cố gắng nhưng dường như mọi cố gắng của chị cũng chỉ bằng không
Mọi sự cố gắng đều chỉ còn là trơ mắt nhìn View đang dần biến mất ngay trước mặt mình

"Chị không cho em đi..."

"P'June...em yêu chị"

"Không!!!!!"

Một nụ cười biến mất
Đổi lại là hai hàng nước mắt

June bất lực,chị khụy cả gối xuống đất,kêu gào tên em trong vô vọng

Bao nhiêu sự mong chờ được đáp lại,sự im lặng xung quanh như cái tát vào mặt chị

...

"View!"

June bật dậy

Chị thấy mình nằm trên giường bệnh,bản thân thì đang được truyền nước

Hoá ra sự việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng

Nhưng sao cơn ác mộng này lại đau quá đi mất

June không nghĩ ngợi gì tới bản thân nữa,chị gỡ chiếc kim trên tay mình mà chạy đi tìm em mặc cho y tá có kêu chị cỡ nào đi chăng nữa

...

Vừa bước vào phòng bệnh

Nhìn thấy em nằm trên giường,khuôn mặt không chút sức sống

Nước mắt liền chảy dài trên má chị

Ba mẹ View thấy June như thế thì ông bà cũng chẳng làm gì thêm

"Con thăm View đi,giờ hai bác đi có chuyện,con chăm sóc cho nó nhé!"

"Vâng ạ..."

Ngay sau đó căn phòng chỉ còn em và chị,kẻ khóc người thì không động tĩnh

...

"View..."

"Chị xin lỗi em...đáng ra người nên nằm ở đây là chị mới đúng"

June nắm lấy tay em,chị vừa nói vừa nức nở

"Chị có lỗi với em nhiều lắm...chị xin lỗi em.."

Những kí ức vui vẻ trước kia của cả hai được phát lại trong tâm trí June,trái tim chị lại một lần nữa như bị sẻ làm đôi khi hiện tại View lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh

"Chị sẽ nguyện làm mọi thứ,miễn là em tỉnh lại...nhất định không được thất hứa..không được bỏ chị đi đâu hết..."

Đôi mắt nhìn em cũng chẳng được rõ vì sớm đã mờ vì ngập nước mắt
Nhìn con người lúc nào cũng hoạt bát,nhanh nhẹn,vui vẻ luôn luôn lấy bản thân để làm trò chọc cười mình,nũng nịu đòi hôn,đòi ôm còn bây giờ thì lại chẳng còn chút động tĩnh nào,thậm chí còn xanh xao và trông rất thiếu sức sống

"Hãy mau mau tỉnh lại,khoẻ khắn để rồi lại tiếp tục nói yêu chị được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro