ĐI CÙNG NHAU - (Update chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh hai người chúng ta đã từng rất thân, đã từng rất hiểu nhau, đã từng ở bên nhau cũng đã từng dành cho nhau biết bao tình cảm thuần khiết nhất. Và chính tôi cũng ĐÃ TỪNG để cậu ấy đến bên anh. Anh vẫn sống tốt chứ, tôi vẫn còn cơ hội để nhìn thấy anh thêm lần nữa lướt qua cuộc đời tôi không hở anh? 

Tôi không thể can đảm nhìn anh, càng không có đủ can đảm cùng anh bước đi hết quãng đời như từng hứa hẹn. Cứ như thế 7 năm qua, tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh qua bức ảnh mà cả 3 chúng ta chụp chung khi ấy. Lời thề bấy giờ tôi vẫn khắc cốt ghi tâm "Lưu Dạ Thy, Diệp Uy Vũ, Đình Khôi Vỹ, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối chân trời góc bể dẫu mai sau trời sập, núi lở, cũng không thể chia cắt 3 chúng ta".

Anh, chính anh đã từng thề như thế với chúng tôi. Tại sao anh có thể làm như thế, anh hủy bỏ lời thể của chúng ta vì bản thân anh, vì người anh yêu sao? Không hề...Anh đừng xuất hiện nữa, mau biến đi, KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!

##

7 năm rồi, kể từ khi quá khứ đau thương đó xảy ra, Lưu Dạ Thy đột ngột rời khỏi thành phố để ra nước ngoài. Một khoảng thời gian quá dài, có thể thay đổi cả một cách sống, suy nghĩ và sở thích. Thy Thy vội vã đưa đống hành lý vào một chỗ nhất định, loay hoay với thủ tục một hồi, cô cũng có thể ra khỏi sân bay để trở về thành phố B, nơi cô sinh ra và lớn lên. Nói gì thì nói, cũng lâu lắm rồi, cô dần mất đi ý thức về tiếng mẹ đẻ nhưng những ký ức đó cô không bao giờ quên cả. Trở về đây Dạ Thy vẫn chưa biết quyết định này đúng hay sai nữa.

-"Phùuuuuuuu" Thì ra đây là cảm giác khi trở về thành phố B đây sao? Bổn cô nương ta quả là bản lĩnh hơn người khi ngồi máy bay hàng giờ mà body vẫn có thể đẹp một cách quyến rũ như thế này.

Kéo vali, đeo túi xác, tay thì bấm điện thoại còn tai thì đeo headphone. Dạ Thy cứ thế mà rời khỏi sân bay. "Lưu Dạ Thy, em tới số rồi"

7 năm qua, tiếng nói này sao vẫn quen thuộc như thế, cảm giác này, mùi hương này..."ĐÌNH KHÔI VỸ"... "Chính là anh, đúng rồi, không sai vào đâu được."

Chàng trai tuấn tú, bao năm rồi mà cậu vẫn duy trì được vẻ nam tính qua cái làn da trắng nõn như thế. Lúc trước và bây giờ, cô hoàn toàn không thể nhận ra được cho đến khi giọng nói ấy vang lên. Thân hình cao ráo, tóc mái được vuốt keo phớt trên đỉnh đầu, quần cứ xăn lên cả tất để hợp với kiểu giày oxford. Không thể nào! Tôi đâu hề nói cho anh biết là tôi sẽ về nhà đâu nhỉ? Hay là "thần giao cách cảm"..Ôi sao tôi nhảm nhí thế này. 

"ANH HAI, ANH HAI, ANH HAI"

1 bước - 2 bước - 3 bước, Lưu Dạ Thy nhảy bổ vào người Khôi Vỹ, ôm chầm một cách thắm thiết. Cảm xúc nào đó đang dâng trào trong trái tim bé bỏng của cô bé 18 tuổi. Bao ký ức, bao nhiêu là thứ tình cảm cô kìm nén trong 7 năm qua. Nước mắt từ đâu chảy thành dòng xuống gương mặt mũm mĩm, cô khóc rất nhiều, ướt đẫm cả vai áo Khôi Vỹ, vừa hạnh phúc vừa lấp đầy nỗi nhớ mong trông ngóng đối với cô bé Dạ Thy, anh chợt mấp máy nói khẽ vài từ :"Lưu Dạ Thy, dù anh rất muốn để em khóc tiếp, nhưng anh không muốn mọi người ở đây nghĩ anh là kẻ sở khanh với bạn gái mình đâu".. Vừa nghe, Dạ Thy giật mình, vội buông tay ra định lao ra khỏi vòng tay ấm áp kia, nhưng còn lâu Khôi Vỹ mới để chuyện ấy xảy ra, cậu tiếp tục màn ôm nồng nhiệt dành cho cô cho dù cô cứ vùng vùng vẩy vẩy, gây ra khó khăn cho anh. "Dạ Thy ngoan nào, anh nhớ em rất nhiều em có biết không?

-"Anh hai, em cũng nhớ anh, nhớ rất rất rất là nhiều, anh có biết không, anh hai?"

"Lưu Dạ Thy, lúc nào cũng anh hai anh hai, em định giết chết tình cảm của tôi sao? Lưu Dạ Thy, em tàn nhẫn quá! Tại sao chỉ mỗi người đó là em kêu bằng tên, tại sao em luôn dành những thứ tố nhất cho nó chứ?Tại sao tôi lại không được như vậy..??" - Thầm nghĩ trong vô vọng, Khôi Vỹ nắm chặt tay của cô "em gái bé nhỏ" trở về ngôi nhà thân thương sao từng ấy năm. 

Ngôi nhà nhỏ 2 tầng, đây chính là căn nhà nho nhỏ mà ba cô Lưu Thiện Tâm sau khi mất tích để lại. Khi còn sống, ông đã nhận nuôi Khôi Vỹ và Uy Vũ từ một bệnh viện người quen. Hai bé trai đều được nuôi trong lồng kính, Vỹ Vỹ thì có chứng hô hấp không đều, liên quan đến phổi và tim, ngược lại Uy Vũ lại có sức khỏe rất tốt nhưng lại sinh non. Mẹ của hai đứa trẻ đều đã bỏ đi sau khi hoàn thành việc sanh mổ. Vốn dĩ mọi chuyện đều được như ý của ông, muốn cho vợ một bất ngờ, một niềm vui, vì bà luôn mong rằng sẽ sinh tiếp cho ông những đứa con trai kháu khỉnh, tuấn tú như ông nhưng rồi căn bệnh tim không cho phép bà sinh thêm đứa con nào nữa, rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong thời gian 9 tháng 10 ngày cận kề, ông luôn ôm bà Tịnh Yên và đứa con gái sắp ra đời Lưu Dạ Thy của mình vào lòng. Ba của Dạ Thy là một doanh nhân chân chính, lương thiện, nhưng ngặt nỗi vợ của ông lại là một bệnh nhân bị tim bẩm sinh, sống chết chỉ trong gang tấc nếu đứa con ra đời. 

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Lưu Thiện Tâm nắm chặt tay bà Tịnh đưa vào phòng sanh. 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đều cố gắng để bà Tịnh có thể hô hấp một cách dễ dàng, và nhịp tim đều đặn. Tiếng "oe oe" của bé gái vang vọng cả phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cô y tá lập tức quấn khăn cho đứa trẻ, bỗng nhiên tiếng báo nhịp tim từ máy kêu "títtttttttttt"hồi dài. Nhìn lại bà Tịnh, các bác sĩ dường như đã biết trước chuyện này nên đành cúi mặt xuống dưới đất, người phụ trách ca sanh lên tiếng: "Bà Trương Tịnh Yên, 38 tuổi đã tử vong lúc 12h đêm ngày x tháng x năm x". Ông Tâm gào lên xin cứu giúp, cảm giác hoảng loạng, sợ hãi bủa vây lấy ông "Tịnh Yên, xin bà đừng bỏ tôi, xin bà, hãy trả bà ấy cho tôi, tôi xin các người, Tịnh Yên bà không dược...không được ....chết"

Qua chuyện đau khổ ấy, ông Tâm và các họ hàng gần như theo kịp nhịp sống khi đó. Dù bà Tịnh qua đời, nhưng trong lòng Thiện Tâm, ông vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người chồng, trao đủ trái tim và tình cảm cho bà cho đến hết đời nên chẳng bao giờ nghỉ đến việc muốn đi bước nữa. Sau khi tan lễ cử hành xong xuôi, Lưu Thiện Tâm vòng xe đến bệnh viện AZ, tìm món quà mà mình đã chuẩn bị cho Tịnh Yên. 2 bé trai có nụ cười sao mà giống vợ ông thế, ánh mắt rất hạnh phúc và mong mỏi, cứ như chờ đợi ông Tâm rất lâu rồi. Thủ tục xin con nuôi và tiền viện phí, ông Tâm đã thanh toán và  hoàn trả đầy đủ. "Tịnh Yên à, em đã có con trai rồi đó, một đứa tên là Diệp Uy Vũ và Đình Khôi Vỹ, đó là tên mà mẹ chúng nó đã đặt trước khi bỏ đi cốt nhục này, em và anh hãy yêu thương và phù hộ cho 3 chúng nó nhé, Tịnh Yên."

Ngôi nhà nhỏ với vườn hoa và những chậu cây cảnh nhỏ của ông và Dạ Thy trồng. Ấm áp và vui vẻ là bao, 3 đứa con, 1 người cha, gia đình quá đỗi hạnh phúc rồi. Tình yêu ông dành chúng đều là chân thật và sâu sắc cả.

"Dạ Thy, Uy Vũ, Khôi VỸ, ba yêu các con, yêu rất nhiều, hãy đối xử với nhau như những gì ba đã đối xử với các con. Trong tim ba, các con là nhất."

Nghĩ đến đây, Dạ Thy chạy nhanh lên phòng cũ của mình, cầm di ảnh của ba trên tay, cô nói nho nhỏ tựa lúc nhỏ cô vẫn thì thầm to nhỏ với ba về hai anh kia:"Ba à, là con đây, con đã chạy trốn và đã trở về đây, ba đợi con có lâu không hở ba, con xin lỗi vì con sợ phải về đây, phải nhớ về những hồi ức đáng sợ ba à. Bây giờ con ở đây với ba rồi, ba đừng buồn và trách con nữa, được chứ ba. Ba của con là nhất".. Tiếng nói xen kẽ tiếng thút thít, nấc nhẹ, Khôi Vỹ xông thẳng cánh cửa phòng cô, ôm chặt Dạ Thy, nước mắt của anh còn đáng sợ hơn cả cô, bởi vì người ta thường nói : Đàn ông tất nhiên có khả năng kiềm chế mạnh mẽ hơn phụ nữ, nhưng đến khi họ phải bật khóc thì giây phút đó, sự kiềm chế đã vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, sự việc đó quá kinh khủng..."

Lưu Dạ Thy chung sống với các anh đã 11 năm, dù cô chưa bao giờ giải thích việc mình phải ra nước ngoài một thời gian dài như thế, thì cũng không ai hỏi thăm hay động đến nó. Dập tắt cái bầu khí u ám này, Khôi Vỹ lên tiếng từ phía nhà bếp, hỏi han với Dạ Thy vài điều cần thiết: "Bên đó có lẽ em đã được đi học, đúng chứ?'

"Vâng, em đã học lớp 11 bên đó."

"Vậy là về đây em phải tiếp tục học lại lớp 11"

"Anh hai à, anh đùa với em đó à? Em đâu có dư hơi, không học!"

"Này Lưu Dạ Thy, em có ngon thì ở nhà cho anh xem, về ngay tháng 8 mà còn kêu than oán trời gì?"

"Em về đây là để học lớp 12 mà anh, sao em có cảm giác như mình bị ngu nên phải lưu ban thêm 1 năm ??"

"Anh ủng hộ cách nghỉ của em đấy Thy Thy à!"

"Sao anh dám....chết nè....chết nè, cho cái tô úp lên đầu anh luôn.."

 Chơi đùa với Khôi Vỹ hồi lâu, Thy Thy cảm thấy rằng bản thân mình đã phục hồi được sinh khí phần nào. "Anh hai, Uy Vũ đâu rồi?"

"Em hỏi nó làm gì hả Thy?"

"Tối như thế này rồi anh ấy vẫn chưa muốn về sao?"

"Em đi ngủ đi, lát nó về."

"Nhưng anh hai, em muốn nói chuyện với ..."

"KHÔI VỸ, EM VỀ RỒ..."

"Diệp Uy Vũ? Em có thú vui về sớm khi nào thế?"

"Đâu có, em nhận lệnh triệu tập của anh và đưa Vũ Thần về nhà ra mắt đó chứ" - Nụ cười ác ý của anh chuyển hương khi nhìn về phía cô bé mặc cái áo lên và chiếc quần lửng trắng đằng kia.

Mái tóc được xõa dài, xoăn lượn sóng, ánh mắt thu buồn của Dạ Thy đốt cháy cả suy nghĩ của Uy Vũ, thấy chuyện trở nên tồi tệ, ánh mắt giao nhau không nói nên lời. Vũ Thần đứng sau Uy Vũ, tìm cách để len khỏi việc rắc rối trước mắt. Chợt Dạ Thy lên tiếng: "Hôm nay là bữa họp mặt gia đình, nhưng Lâm Vũ Thần, cậu có thể đừng đứng thập thò trước cửa nhà tớ nữa được chứ, biết đâu sau này chúng ta sẽ là người nhà?"- Câu nói của Thy Thy đầy ý mỉa mai, khiến Vũ Thần hơi chột dạ một chút, nên đường đường chính chính "ra mắt" Lưu tiểu thơ đang ngồi trên sofa. Khôi Vỹ từ đầu chỉ là muốn có 1 ngày họp mặt sau 7 năm người chủ chính của căn nhà này biến mất, giờ trở về bình an, nhưng nào ngờ nó thành thước phim tình cảm tay 3 gay cấn đâu? " Diệp Uy Vũ vô tư ngồi bệch xuống sofa, chọt vào vài câu để tình hình thêm thú vị : "Bổn cô nương về nước khi nào phải báo trước một tiếng để tại hạ đây hoan nghên cô chủ về nhà chứ?Đúng không nào mọi người, haha"

"Đình Khôi Vỹ, anh nói xem, em đi lâu như vậy có chuyện gì xảy ra với Uy Vũ mà không dám nói cho em gái biết không? Chẳng hạn như té cầu thang hoặc não bị teo ấy anh?"

"Lưu Dạ Thy, tính cách thích đùa của em quả là hơn hẳn tôi đây rồi, qua đó em thật là chịu khó học hỏi đó!"

"Không dám, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, anh quên rồi à, anh DIệp Uy Vũ"

Khó chịu với hai con người sáp vào là y như rằng, cơn bão lớn sắp tới, Lâm Vũ Thần bất giác hớ hênh một câu: "Năm nay cậu lớp mấy rồi Lưu Dạ Thy"

"Cám ơn cậu đã hỏi thăm Lâm Vũ Thần, sắp tới tôi chung trường chung khối có lẽ sẽ chung lớp với các cậu đó"

Lại bị chột dạ thêm lần nữa:"Trong mắt Vũ Thần này, cái người tên Lưu Dạ Thy đã chết rồi, haha, xem cậu làm thế nào để đối phó với môi trường học sinh của chúng tôi, tôi đợi cậu Lưu Dạ Thy, con nhỏ ngu ngốc, không biết liêm sỉ..haha" 

Dù chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm của cô ta, nhưng Dạ Thy và Khôi Vỹ đã biết từ rất lâu, chỉ nhìn sơ qua là có thể đoán chắc cô ả đang tính kế sách gì. Nhưng đột nhiên

"LÂM VŨ THẦN, CÔ BIẾN MAU, BIẾN!!!"

 *End chap 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro