Chương 2 : không thể không như vậy được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tui sẽ nói theo góc nhìn của Yuniki nhaaa!
Ôi khôgn thể ngôi nhà của tôi phải chạy thôi...tiếc quá phải mang thật nhiều máy điện tử để mốt chơi
Lúc đó tôi ngây ngô lắm chạy xuống căn bếp lấy vài lát bánh mì cứ nghĩ người hầu sẽ đi theo và phục vụ tôi 
Đến bây giờ tôi mới biết rong thảm kịch đó tất cả mọi ngưòi hầu phục vụ tôi đã bị chết cả rồi những xác chết chết khôgn toàn mạng nhiều như núi đôi môi tím lại ai nấy thì khô lại vì lửa đốt ..
Tôi chạy đi thật xa cứ cố gắng chạy chạy mãi chạy mãi
Đến một bờ suối ôi khung cảnh đó đẹp biết bao ánh trăng dội xuống mặt hồ mặt hồ long lanh khi tôi nhìn vào dòng nước đã phản chiếu lại gương mặt tôi đã lem nhem bùn đất từ lúc nào không hay
Tôi chưa bao giờ cô đơn như vậy cha tôi bỏ rơi tôi nhưng vẫn còn người hầu họ phục vụ tôi khiến tôi khôgn còn buồn tối thì vào bar chơi đùa cùng các cô gái trong đó .
Giờ thì chả còn ai bên cạnh tôi
Chỉ có nhưng chú đom đóm bay xuông quang như thầm bảo với tôi :"này cậu ơi đừng buồn nữa ! Hãy mạnh mẽ lên!!"
Tâm hồn tôi như được xoa dịu tôi dần dần đắm chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khámphá