[ 11. 1 ] - Ngoại truyện / Quá khứ của Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngọai truyện 1 : Quá khứ của Trương ]

Sóng vỗ, Trương đang đứng trên bờ biển dài, bàn chân lún sâu xuống cát, mắt hoe hoe đỏ. Ngày mai, cha mẹ nó chính thức sẽ ly hôn sau hơn năm tháng ly thân.

Buổi phiên tòa diễn ra, Trương ngồi ở hàng ghế bên trái, bên phía nhà nội. Ở dãy bên kia, bên nhà ngoại, chỉ có đúng chú nó, chẳng thêm một ai khác. Nó nhìn thấy mẹ khóc nức nở, bàn tay chai sạn không che dấu nổi những giọt nước mắt chảy như thác. Phiên tòa diễn ra gần 2 tiếng hơn.

Thẩm phán gõ búa, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi cha. Mẹ nó nghẹn ngào, trái tim như chết đi một nửa. Một đứa nhóc 8 tuổi như nó thì làm gì được cơ chứ?

"Con muốn sống với mẹ của con!"

Nó hét lên, leo ra khỏi ghế chạy về phía mẹ. Bà nội cố giữ nó lại nhưng không thể. Người mẹ ôm chầm, ôm chặt lấy nó như thể đó là một phần da, thịt, xương, mô và các cơ của chính mình.

Cuối cùng, mẹ đã đánh đổi toàn bộ tài sản để được phép nuôi nó. Gia đình nhà ngoại ban đầu đã không chấp nhận mẹ nên họ chẳng hề quan tâm đến việc nó thuộc về ai.

Vì sao ư? Lí do ư?

Mẹ nó có mang khi bà chỉ mới 18 tuổi. Gia đình đã từ mặt mẹ, họ coi bà là mối u nhọt bọc trong hình hài huyết mạch của họ. Ông ngoại nó không ngại ngần gạch tên mẹ ra khỏi cây gia phả.

Người chú tốt bụng đã cho mẹ một mảnh đất cùng với một ngôi nhà đủ cho hai mẹ con sinh sống. Nhưng vì sợ mẹ ngại, chú đã nhờ một bên trung gian bán mảnh đất này cho bà chỉ với 2 triệu.

Ông ấy cũng là người duy nhất trong dòng họ đến thăm mẹ con nó vào các dịp lễ. Tiền học cũng được ông ấy chi trả một phần.

Sóng đập vào chân nó, ướt và mát. Bọt biển nổ tí tách khi sóng lùi ra xa, chuẩn bị cho cuộc tập kích tiếp theo. Nó không biết bơi, nó luôn muốn được đắm chìm vào cơn sóng xanh biếc, nhưng nó sợ, nếu nó có mệnh hệ gì mẹ nó sẽ sống sao.

"Không xuống bơi sao?" - Trang hỏi nó, cô lúc này 15 tuổi.

"Tao không biết bơi! Mày là ai?" - Trương né nhỏ ra.

"Mình tên Trang!" - Trang cười, nụ cười cướp mất trái tim nó - "Có muốn học bơi không? Tớ dạy cho!"

Đó là lần đầu tiên nó gặp Trang, dạo ấy mỗi lần rảnh là nó ra biển suốt. Cũng từ đó nó biết bơi.

"Tuần sau là thi chuyển cấp rồi, cậu có lo không?" - Trang hỏi nó khi cả hai đang ngồi ngắm nhìn biển.

"Cũng có chút chút!" - Nó đáp.

"Tớ rất sợ, nếu lỡ mà không đủ điểm tớ sẽ không thể gặp cậu nữa..." - Trang nghẹn ngào.

"Tại sao?"

"Khi đó, tớ sẽ cùng mẹ đến Khu Đại Bàng, quê của mẹ để học!"

Nó ngắm nhìn biển, sóng đang nổi giận.

"Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau thôi!" - Nó chẳng biết an ủi như nào.

"Nhưng..."

"Hay như này..." - Nó lấy vòng tay đan bằng dây len mà mẹ làm đeo vào tay Trang - "Cậu tạm thời giữ cái này cho tớ, đây là thứ tớ rất quý, để sau này tớ sẽ tìm cách để gặp cậu lấy lại, thế là chúng ta sẽ gặp nhau thôi!"

Trang nhìn sợi dây, tim bỗng đập nhanh.

"Trương từng thích ai chưa?" - Trang vô thức hỏi.

Nó ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ, thở một hơi dài.

"Rồi!"

Trang trông buồn thấy rõ. Cô cũng quay ra nhìn biển.

"Không hỏi đó là ai à?" - Trương đề xuất.

Trang sờ tay lên sợi dây.

"Là ai vậy?"

"Trang!" - Nó nói.

"Sao? Có chuyện gì à?" - Cô hỏi khi nghe thấy tên mình, một phản xạ vô điều kiện.

"Không, đó là câu trả lời!"

Trang đỏ mặt nhìn nó, sóng đã hiền dịu trở lại.

"Thật không?"

"Thật!" - Nó đáp vội.

Sau khi có điểm thi chuyển cấp, may mắn đã mỉm cười với cả hai khi chúng đều học chung một lớp. Nhưng vì phụ huynh cũng như tập trung học bọn nó vẫn chưa công khai. Cơ mà chỉ cần nhìn là biết.

[ Kết thúc ngoại truyện 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro