[ 14 ] - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục, Trương ngồi một góc gục lên gục xuống như bao lần. Trang mua cho nó chai nước để cạnh bên rồi cùng nhóm bạn nô đùa. Nó với tay, cố lấy chai nước nhưng đã bị ai đó tước mất. Vân mở nắp, ngậm một ngụm đầy.

Ực - Trôi tuột xuống cuống họng.

"Vân?" - Nó lên tiếng.

Cô nàng nhìn nó, mỉm cười rồi ngồi xuống kế bên, nói đúng hơn là ngồi sát.

"Dạo này hay mệt ha?" - Vân hỏi.

"Ừm..." - Nó chần chừ đáp.

"Thức khuya không tốt đâu!" - Vân xoa xoa đầu nó.

"Tao cũng biết thế, chỉ có điều..."

"Khát không?" - Vân ngắt lời nó.

"Gì cơ?"

"Khát nước không?"

"C-có..."

Vân uống một ngụm nữa rồi đưa chai nước cho nó. Trương cầm lấy, cũng uống một ngụm. Vân nhìn nó, mặt ửng hồng.

Hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lên má nó.

Trương quay sang nhìn Vân.

"Vân, mày biết là tao với Trang đang..." - Trương khó chịu nói.

"Vẫn chưa công khai đúng chứ? Vậy thì tao vẫn có cơ hội!"

Trương im lặng, cố tình né ánh mắt của Vân.

Quang đứng một góc, chứng kiến tất cả. Ánh mắt của cậu ta trở nên buồn bã, cảm giác nhói và đau. Quang lủi thủi rời đi, ngồi trên những bậc thang, chiêm nghiệm.

Sau một hồi yên ắng, Trương cũng chịu lên tiếng:

"Tại sao mày lại thích tao?"

Vân đỏ mặt, chân đong đưa.

"Vết sẹo sau lưng mày..."

"Nó có vấn đề gì sao?"

Trương có một vết sẹo sau lưng, nằm phía vai trái. Cách đây không lâu, nó từng cứu một cô bé trong một đám cháy, tấm màng che bốc cháy rơi vào người và hình thành nên vết sẹo đó.

"Cô bé mà mày cứu khi đó là tao!"

Trương mở to mắt, có sự hiểu nhầm ở đây.

Đứa bé mà Trương cứu khi đó là bé Lan nhà bác Vương chứ đâu phải Vân.

Vân nói tiếp:

"Khi ấy, tao đã cảm mến người hùng và ghi nhớ vết sẹo mà tao gián tiếp gây ra..."

Vân hít một hơi sâu, vui vẻ nói tiếp:

"Rồi một lần tao vô tình thấy vết sẹo của mày, lúc đó tao đã rất vui vì kiếm được ân nhân của mình..."

Giọng cô bỗng trầm xuống.

"Nhưng tiếc rằng, đó là bạn trai của người bạn thân nhất. Tao đã phải đắn đo rất nhiều, thật đó, tao đã suy nghĩ gần cả tuần. Mày có tin cái là định mệnh không?"

Trương ngơ ngác:

"Sao?"

"Định mệnh của hai ta, ông trời đã cố tình sắp đặt cho tao gặp lại mày. Vì vậy tao nhất quyết sẽ không bỏ qua cơ hội, dù sao bọn mày vẫn chưa công khai nên..."

Trương định mở lời phân minh rằng mình không phải là chàng trai định mệnh của cô thì Trang đến. Cô nàng mồ hôi nhể nhại nhìn Trương và Vân.

"Hai người đang nói chuyện gì trông vui thế?"

Vân nhích cách Trương tầm hai gang tay, gắng một nụ cười gượng:

"Tao chỉ hỏi sao dạo gần đây trông nó như như người mất hồn ấy mà!"

Rồi Vân đứng dậy, kéo tay Trang:

"Để nó nghỉ ngơi đi, nãy quạu với tao vì làm phiền nó đấy!"

Không để Trang kịp nói, Vân đã cô đi xa khỏi tầm mắt nó.

Quang lúc này đi đến ngồi xuống chỗ của Vân lúc nãy. Cậu ta giống hệt Trương, như người mất hồn.

"Mày với Vân là gì của nhau vậy?" - Quang hỏi, ngước nhìn mái vòm.

Một cảm giác lạnh lướt qua da, nổi hết da gà. Trương không dám nhìn bạn mình, tìm cách nói tự nhiên nhất:

"Là bạn, mày hỏi gì kì thế?"

"Bạn bè có thể hôn má nhau như vậy sao?" - Quang nói thẳng vào vấn đề.

Trương cúi gầm mặt xuống đất.

"Bình thường mà, chẳng phải mấy bộ phim trên TV người ta cũng hay làm vậy sao?" - Trương nói.

Quang ngẫm nghĩ.

"Tao ghen tị với mày đấy!" - Quang đã hoàn hồn trở lại - "Nếu tao thân hơn với Vân thì cũng sẽ được hôn như vậy chứ?"

"Có thể đó!" - Trương nở nụ cười.

Chuông reo.

Quang đứng dậy.

"Đi thôi, tiếp theo là tiết Ngôn Ngữ Cổ Đại của thầy Fin đó."

Trương gật đầu, đứng dậy đi cùng Quang.

Thầy Fin cao và gầy, mái tóc nhuộm màu xanh rêu, đeo một cặp kính vuông. Thầy nổi tiếng là nghiêm khắc và vô cùng kĩ. Thầy đã từng xé bài kiểm tra 15 phút của một số học sinh chỉ vì chúng liếc lung tung.

Môn Ngôn Ngữ Cổ Đại được học khi học sinh vào cấp hai. Đó là loại ngôn ngữ mà loài người sử dụng cách đây 2000 năm.

Trương khá giỏi môn này. Nó đạt điểm tuyệt đối trong kì thi cuối kì 1. Do đó, nó rất được thầy Fin để ý và hay tặng nó một vài cuốn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro