[ 19 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương ngồi rung đùi liên tục trên ghế nhựa cong trước phòng khám tổng quát của mẹ mình. Cánh cửa bật mờ khiến cầu chồm người đứng dậy. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mà chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu vấn đề.

"Mẹ cháu sao rồi thưa bác sĩ?" - Nó hỏi, lòng có níu một chút hy vọng.

"Một căn bệnh hiếm gặp!" - Bác sĩ nói - "Hội chứng Xương hóa đá, căn bệnh này hiện nay chưa có thuốc giải hiệu quả, chúng tôi chỉ có thể làm chậm quá trình hóa đá."

"Không có thuốc chữa sao?" - Nó thì thào.

"Không, chúng tôi rất tiếc!" - Bác sĩ đáp.

Nó suy sụp, tinh thần như đang chết, từng mạch máu của nó dường như không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, gân nổi cộm lên trên gương mặt trắng bệch.

"Thế bà ấy sẽ sống được bao lâu thưa bác sĩ?" - Một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

"Ước chừng khoảng..." - Bác sĩ ngẫm một lúc - "...ba năm nếu không tìm cách làm chậm quá trình hóa đá."

"Ba năm sao? Còn nếu dùng phương pháp để làm chậm thì sao ạ?" - Nó gặng hỏi, hơi thở đã không còn đều như trước.

"Mười năm hoặc hơn, chúng tôi không rõ cụ thể!" - Bác sĩ nói.

"Làm ơn, hãy làm chậm chúng lại đi, bao nhiêu cũng được..." - Nó đã mất dần sự bình tĩnh.

"Đừng hoảng loạn, chúng tôi biết điều này rất buồn đối với cậu, tuy nhiên cơ sở vật chất chúng tôi hiện tại không đủ thiết bị y tế hiện đại để đưa ra những phương pháp thiết thực nhất."

"Ý bác sĩ là?"

"Hãy đưa mẹ cậu đến Khu Cú Đêm, nơi đó chắc chắn sẽ đủ mọi điều kiện mà hiện tại chúng tôi không thể đáp ứng."

"Khu Cú Đêm sao?"

"Không còn cách nào khác, giờ thì cảm phiền cậu tránh ra một bên, chúng tôi còn rất nhiều bệnh nhân phải điều trị. Chúc cậu may mắn, hy vọng vẫn sẽ gặp lại được cậu và mẹ cậu vào một ngày đó không xa, đương nhiên là không phải ở bệnh viện rồi. Tôi đi đây!"

Nó cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở xửa vào trong. Mẹ nó đang nằm ngủ. Giá như cuộc đời nó như một giấc mơ thì tốt biết mấy. Nó đứng nhìn mẹ nó một lúc, trông bà thật yên bình.

Toàn bộ số tiền hiện tại của nó chắc đủ để cho chuyến đi từ đây ra Khu Cú Đêm. Nhưng còn tiền viện phí, nó phải đào đâu ra cơ chứ.

Ánh mắt nặng trịu như có ai đó đang dùng dây cột vào mí mắt và kéo thật mạnh.

Chẳng sao cả, mình thừa sức kiếm ra tiền.

Nó ngồi đợi trong một quán cà phê. Miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nó phải thức cả đêm để chăm sóc mẹ mình và cả việc phải xin nghỉ học tạm thời. Hiệu trưởng đã đồng ý ngay trong sáng hôm nay.

Vân bước vào, đi đến quầy, gọi cho mình một ly nước ép chanh dây rồi vội lên tầng hai.

"Trương!" - Cô gọi tên nó khi thấy nó.

Trương nhìn Vân, cô đang khoác lên mình một bộ váy rực rỡ, mới nhìn nó còn ngỡ là tiên nữ giáng trần. Nó đỏ mặt khi cô ngồi đối diện nó.

"Mày gọi tao ra đây có việc gì?" - Vân vào thẳng vấn đề.

Trương hơi lo nhưng rồi cũng nói ra.

"Có vài sự thật mày cần được biết!"

Mặt Vân hơi xuống sắc, nói:

"Vậy mà tao còn tưởng mày tỏ tình tao ấy chứ!"

Trương im lặng ngước nhìn nó.

"Tao chỉ đùa thôi mà!" - Vân lập tức phân minh, để an toàn, cô hỏi lại - "Rồi có chuyện gì?"

Trương tập trung trở lại.

"Thật ra, người tặng mày sợi dây chuyền không phải là tao!"

Vân lúc này lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Mày cứ đùa, không phải mày thì là ai cơ chứ?"

"Là Quang!" - Nó nói ngay, dứt khoác.

"Quang? Lại đùa rồi, ai chả biết là Quang thích Hương, mày cũng thấy vậy mà, hai người suốt bắt cặp nhau mỗi lần cô giao nhiệm vụ còn gì?"

"Đó là bởi vì nó không còn lựa chọn nào khác, hiểu chứ?"

Vân lắc đầu và cố không tin.

"Nghe này!" - Trương nói - "Có vẻ hơi khó tin nhưng đó là sự thật, sợi dây chuyền đó là do Quang nhờ tao tặng."

"Nhưng..."

"Nó thích mày từ rất lâu rồi!" - Trương chen ngang lời Vân - "Thậm chí là từ lớp 10, nhớ cái lần tao đưa áo khoác để mày che vết dâu và rồi hỏng nó không? Đó cũng là của nó!"

Vân đỏ mặt. Trương vẫn nói thêm:

"Rồi việc nó chứng kiến mày nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền khi lúc trên đường về để..."

"Lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đảo!" - Vân đập mạnh vào bàn, thu hút sự chú ý xung quanh, mặc kệ chúng, cô nói - "Mày chỉ đang tìm cách để tao không thích mày chứ gì?"

"Đúng! Đúng là tao đang tìm cách để mày ngừng thích tao nhưng tao vẫn có thể dùng cách khác, còn đây là sự thật. Đừng bảo là mày chẳng có một tí gì với Quang?"

Vân ngồi xuống, uống vội ngụm nước ép chanh dây, chua và lạnh.

"Nhiều lúc tao thấy nó khá trẻ con..." - Tông giọng cô đã hạ xuống.

"Nhưng hành động của nó lại rất ga lăng, chỉ có điều nó ngại thôi, nhất là với mày. Chẳng phải việc mày thích tao cũng từ những hành động đó sao? Nếu đêm đó người tặng sợi dây chuyền là chính nó thì mày có hôn nó không?"

"Không, không, tao thích mày là khi đó mày đã cứu tao mà?"

"Khoan, dừng! Đây là một nhầm lẫn vô cùng tai hại, đúng là tao có lao vào cứu người trong đám cháy, nhưng đó không phải mày. Đó là bé Lan nhà bác Vương cơ mà!"

"Không thể nào..." - Vân ôm mặt.

"Đó là Quang!" - Trương bất giác thốt lên.

"Sao cơ?" - Vân ngạc nhiên.

"Tao vô tình thấy sau lưng Quang có vết sẹo y hệt, chỉ có đều là nó lớn hơn, biết đâu người cứu mày chính là nó!"

"Mày thật biết đùa!" - Vân cười khuẩy.

"Tao không rảnh mà đùa, đây là chuyện hệ trọng, tao không muốn có bất kì sự hiểu lầm nào cả."

Vân hít một hơi thật sâu, níu lấy sự bình tĩnh, cô nói:

"Nhưng thật ra bấy lâu nay tao chỉ đơn giản coi nó là bạn đơn thuần thôi, không có tí cảm giác gì cả!"

"Mày thử mở lời xem, biết đâu nó lại có dũng cảm để chủ động, suốt ngày mày cứ ngó lơ nó. Lỡ nếu nó là ân nhân của mày thật thì chẳng phải đó là hối tiếc lớn sao?"

"Ngó lơ?"

"Nhớ lại xem, ai là người đã chủ động cổ vũ mày trong cuộc thi Điền Kinh Liên Khu?"

Vân chống hai tay lên bàn, nhớ lại mảng kí ức mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro