[ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối sầm lại, bóng đen bao phủ một vùng rộng lớn. Ánh đèn đường cũng tắt dần sau nửa đêm. Mẹ Trương vẫn chưa đi làm về trong khi nó sắp sửa say giấc. Đèn ngủ ba màu đỏ, lam, lục nhấp nháy chậm rãi làm mắt bắt đầu mỏi. Nó nhắm tịt mắt đắm mình vào giấc ngủ buổi khuya.

Nó tỉnh dậy ở nột nơi kì lạ, xung quanh trắng xóa. Đôi chân mất kiểm soát bước đi trong vô thức, cứ đi thẳng như thế cho đến khi nó đứng trước cánh cửa đen ngòm. Phía bên kia cánh cửa nó nghe thấy tiếng con nít đang khóc ré lên.

Cánh cửa bỗng mở toang, hàng trăm cánh tay mờ ảo tựa làn khói kéo nó, lôi tuột nó vào trong. Nó rơi vào khoảng không vô định.

Trương bật người dậy trên chiếc giường cũ kĩ trong hơi thể gấp gáp. Nó há to mồm đớp từng đợt không khí lạnh tràn vào phổi. Giấc mơ đó là sao? Hình ảnh Thư hiện lên trong tâm trí nó.

Hai ngày sau khi Trương nghe tin Thư có thai. Cả hai vẫn cố gắng sinh hoạt bình thường nhất có thể. Chúng vờ như câu chuyện chưa hề tồn tại.

"Tao thấy mày vẫn xinh mà!" - Trương nói với Trang.

"Đừng có nịnh nữa!" - Trang đỏ mặt.

"Mấy cái mụn đó nó không bao giờ che lấp được vẻ đẹp trên gương mặt mày đâu..." - Trương tiếp tục khen.

"Thôi đi cha, mặt nó đỏ lắm rồi kìa!" - Quang cắt ngang lời Trương - "Rồi khi nào tụi bay công khai?"

"Hả?" - Trương và Trang đồng loạt thốt lên.

"Bay ngạc nhiên cái gì? Đừng tưởng tụi tao không biết, hôm bữa ai với ai ăn cùng nhau ở quán Cô Năm vậy ta? Đã thế lại còn nắm tay nhau, tình tứ hết sức!" - Vân vừa nói vừa nhích sát vào Thư để chắc rằng cô không chối bỏ điều đó.

Nó ngại ngùng quay lên nhìn về phía bảng đen. Thật ra nó và Trang đang bí mật qua lại. Thế quái nào họ lại biết nhanh thế? - Nó nghĩ.

"Xem ai đang ngượng kìa?" - Vân buông lời trêu đùa.

Cả đám cười ồ lên.

"Bọn tao sẽ giữ bí mật về chuyện này nhưng tao mong tụi bay sẽ sớm công khai, đúng không?" - Vân nhìn về phía những đứa còn lại trong tổ.

Bọn nó gật đầu lia lịa.

Từ dãy bên kia, Thư đang nhìn Trương với cảm giác lạ kì.

Sau tiết ba, bạn trai của Thư ghé như mọi ngày. Cậu ta cùng cô đi ra hành lang cười nói vui vẻ. Phút chốc, họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của Trương. Nó cúi gầm mặt xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

Một tuần trôi qua, bầu không khí bắt đầu ấm dần. Lớp 12E4 có tiết Thể Dục, chúng ùa ra sân sau, xếp thành bốn hàng theo thứ tự của bốn tổ. Sau khi khởi động tay chân và một bài tập mệt đến mức áo thể dục ướt nhẹp đầy mồ hôi, chúng được thầy Trinh cho nghỉ ngơi.

Tổ nó thay vì nghỉ ngơi thì lại chơi đuổi bắt, chỉ có nó là không tham gia. Thực ra là vì một lí do đặc biệt. Nó nhìn xung quanh để định vị được vị trí Thư đang đứng, khi đã thấy, nó đi đến gần cô.

"Mọi chuyện ổn chứ?" - Nó lên tiếng hỏi.

Thư nhìn nó, đáp cộc lốc: "Ổn!"

"Có dấu hiệu gì chưa?" - Nó hỏi thêm.

"Có!"

"Là gì?"

"Tao bắt đầu thèm chua rồi!"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, chỉ có vậy thôi!"

"Giờ nếu không phiền, tao cần đi vệ sinh!"

Có lẽ cô muốn tránh mặt nó. Nó chẳng có gì khó chịu với thái độ đó của Thư, bởi cô nổi tiếng trong lớp là một cô gái chảnh, từng chia tay bốn lần vì chả có thằng nào chịu nổi cô. Nó cũng chẳng biết lời đồn có thật không và nó cũng chẳng cần biết.

Khi bóng lưng Thư khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ, nó nhớ lại lúc mà nó bảo Thư giữ đứa con lại.

"Giữ nó đi!"

Thư nhìn nó một lúc, thở dài nói:

"Mẹ tao sẽ giết tao nếu biết chuyện này!"

"Dẫu sao nó cũng là một sinh mạng..." - Trương cố vớt vát.

"Nhưng làm cách nào?"

"Tao không biết, nhưng có lẽ số phận đang giúp chúng ta, chỉ còn bốn tháng nữa là chúng ta sẽ lên đại học. Mày sẽ được phép rời xa gia đình, sinh đứa con trong bí mật và gởi nó cho tao. Sẽ chẳng ai biết cả nếu như tao với mày không nói..."

"Rồi mày nuôi nó à?" - Thư chen ngang.

"Ừ, tao nuôi!" - Nó đáp không suy nghĩ.

"Mày không nghĩ đến việc bụng tao sẽ to lên, gia đình ta sẽ để ý đến và còn..." - Cô chần chừ một lúc - "Bạn trai tao sẽ nghĩ gì khi người yêu của anh lại sinh con cho một kẻ khác?"

"Anh ta không cần biết!" - Nó nói.

"Nhưng..."

"Chỉ cần mày xa anh ta ba tháng cuối trước khi sinh sau đó mày quay trở lại với anh ta và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Rồi tao ăn cám sống trong ba tháng đó à?"

"Qua ở với tao!"

Thư im lặng, nhìn chằm chằm nó một lần nữa. Nhìn nó cũng không đến nỗi tệ.

"Mày tính chăm sóc tao à?" - Cô hỏi.

"Ừ!" - Nó gật đầu.

"Tao hi vọng mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính..."

"Vậy..."

"Tao sẽ giữ nó. Tuy nhiên, khi tao có cảm giác có ai đó nhận ra tao sẽ phá nó ngay, mày nên cầu nguyện cho không ai biết chuyện này đi!"

Trống đánh ba hồi liên tiếp. Tiết Thể Dục đã kết thúc.

"Vô lớp thôi, trống đánh rồi!" - Quang tiến đến khoác vai nó.

Sau cuộc chơi rượt bắt, áo Quang ướt đến mức thừa sức vắt ra nước.

"Thắng không?" - Nó hỏi.

"Không, con Vân chạy nhanh quá, không hổ danh từng thuộc đội tuyển điền kinh của trường!" - Cậu ta nói đầy tự hào.

"Mày thích nó thì chả nói thế!"

"Suỵt, lỡ ai nghe thấy thì sao?" - Nó dùng tay ra kí hiệu.

Trương bật cười, "Vào lớp thôi!"

"Ừ, đi thôi!"

Cơn mưa đầu xuân làm cho không khí chuyển sang mát mẻ hẳn. Từng giọt mưa xuyên xéo va đập vào tấm cửa sổ, bắn tung tóe. Sân trường xuất hiện những vũng nước óng ánh khi mưa tạnh. Bánh xe cán ngang qua khiến vũng nước chia cắt làm hai vãi sang hai bên.

Bạn trai Thư, Hùng Long một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay cầm tay lái đứng đợi. Cậu ta vẫy tay khi nhìn thấy Thư, đeo và cài giúp cô dây mũ bảo hiểm. Cô leo lên xe, ôm chặt eo cậu ta. Cả hai cười nói rồi xe nổ máy đi xa.

Trương nhìn cả hai, lòng co thắt lại.

Mình nên làm gì đây?

Mây đen tan dần, chừa khoảng không cho mặt trời chếu rọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro