[ 4 ] - Quyết định khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Long chở Thư đến cổng nhà cô, cánh cổng trắng xóa có họa tiết hình chim hồng hạc. Cô xuống xe, không quên gửi tặng bạn trai một nụ hôn giữa trán, vẫy tay chào khi anh ta rời đi. Rồi cô mở cổng, bước vào trong nhà to lớn của mình.

Nhà Thư nằm ở mặt tiền, cao ba tầng cùng với sân vườn rộng lớn. Đặc biệt là có cả hồ bơi. Phòng cô nằm ở tầng ba, kế bên phòng của chị hai. Mở cửa bằng chìa khóa cất trong cặp, đặt đôi giày xăng đan đã tháo từ trước lên đầu tủ và chiếc cặp lên ghế.

Điện thoại bỗng rung lên vì có tin nhắn đến. Cô nhặt lấy, mở màn hình. Hình nền là ảnh người yêu ôm cô từ phía sau, rất đẹp đôi. Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của cô và ngày sinh của người yêu. Hai tin nhắn đến từ "Long dễ thương".

Tin đầu tiên: "Hẹn gặp em tối nay."

Tin thứ hai: "Anh yêu em!"

Thư cười nhắn tin phản hồi: "Em cũng yêu anh!"

Đặt điện thoại trở lại trên bàn, cô vào phòng tắm. Gội đầu để tối nay đi cùng Hùng Long. Cô tháo dây cột tóc, tóc xõa xuống tựa thác chảy. Cởi quần áo ngoài, móc lên giá. Cô đứng trước gương, ngắm nghía bản thân.

Hình như mình lại tăng cân thì phải?

Cô bỗng nhìn đăm chiêu về bụng của mình trong gương, tay vô thức xoa xoa nâng niu. Trong giây lát, cô đã nghĩ đến Trương. Sợ hãi, cô ôm mặt. Tại sao?

Leo vào bồn tắm, cô nhắm mắt tìm cách xóa kí ức.

Trương về nhà sau một đoạn đường dài. Mở khóa cửa bằng chìa khóa dấu dưới chậu cây. Cởi giày bỏ bên ngoài, treo cặp trên cái móc bằng đinh.

Nó đổ đầy ấm nước, đun sôi trên bếp ga. Tranh thủ nó mở gói mì cho vào tô, xé gói dầu và gói gia vị rưới lên vắt mì khô vàng màu lúa chín.

Thông thường thì mười phút mới sôi. Nó cởi áo đồng phục, lấy quần áo trong tủ, ra giếng tắm. Nó xách từng gàu nước dưới giếng, đổ đầy thùng nước. Dùng từng ca nước xối lên đầu. Đối với người khác họ sẽ lạnh run lên cầm cập nhưng nó thì đã quá quen nên chẳng có cảm giác gì.

Mặc đồ xong cũng là lúc nước sôi. Nó chế mì, ăn vội.

Thư tắm xong, khoác lên bộ đồ ngủ màu hồng có hình con heo. Cô lao mình lên tấm ga giường mềm mịn, đánh một giấc.

Trương ngồi lên ghế gỗ, tay bấm bút, lật từng trang vở làm bài tập. Nó đã làm gần hết cuốn sách toán 600 trang, sắp sửa phải đến thư viện mượn thêm cuốn khác hoặc có thể mượn của Trang.

Chiều quá bốn giờ, Trương đã làm xong đủ yêu cầu đặt ra. Thư cũng đã tỉnh dậy. Cô đi rửa mặt, đánh răng, trang điểm sơ qua, son môi màu đỏ cam. Tiếp đó, cô dành thêm nửa tiếng chỉ để lựa bộ trang phục phù hợp nhất. Cuối cùng cô quyết định chọn bộ váy ngắn kiểu thủy thủ. Trương thì xếp sách ngay ngắn. Đốt nén nhang cho bàn thờ ông Táo. Nó lấy điện thoại, nhét vào túi quần, mang thêm một ít tiền, khoác áo khoác màu đen. Nó lên xe qua đón Trang đi ăn như đã hẹn từ sáng. Nó đã chọn một quán kín đáo để chắc rằng bọn trong tổ không thể soi mói, nói đúng hơn là Trang chọn còn nó chỉ gật đầu.

Đêm đến, khi đã đi dạo chán chê cùng Trang, cả hai quyết định đi ăn ở quán xiên Đào Tơ. Trang kéo nó ngồi vào một góc trong quán, kêu một vài món.

"Anh có muốn ăn thêm gì không?" - Trang hỏi nó.

"Không! Anh thấy vậy đủ rồi!" - Trương đáp.

Trang vui vẻ đứng dậy đi đến quầy gọi món. Nó nhìn dõi theo Trang, bỗng nó nhìn thấy Thư đang đi cùng với bạn trai cô. Bấn loạn, nó quay lại nhìn dán mắt vào tấm nệm lót chân. Trớ trêu thay, chỗ bọn họ ngồi gần ngay nó vì hiện tại đã hết chỗ. Lúc đầu Thư cũng chẳng nhận ra, sau một giây nhìn quanh, sự hiện diện của nó làm cô ngượng khó tả.

Tốt nhất là giả vờ không quen nhau hoặc coi như chưa từng thấy nhau.

Trang quay trở về, nhìn nó cười nói:

"Họ bảo hết xúc xích rồi nên em gọi sang hai xiên trứng, với cả anh có muốn uống nước không? Họ có bán trà vải á, chỉ có 15 ngàn thôi!"

"Nghe ngon nhỉ? Gọi thử xem!"

"Thế để em gọi cho!" - Nói rồi Trang đứng dậy một lần nữa.

Hình như Trang đã nhìn thấy Thư. Đương nhiên bọn nó đang bí mật nên Trang ngượng thấy rõ khi có người thuộc lớp mình chứng kiến. May thay cô vẫn giữ bình tĩnh và đi gọi nước.

Đồng thời, Hùng Long cũng đứng dậy đi gọi món. Chỉ còn nó và Thư.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi!" - Thư bất chợt lên tiếng.

Nó không quay sang nhìn cô, đáp:

"Ba tháng rồi!"

Cả hai tiếp tục im lặng chẳng nói một tiếng nào trong suốt buổi tối đó.

Vì sự xuất hiện của Thư mà nó và Trang cũng chẳng dám nói gì nhiều chỉ cắm cúi ăn. Đương nhiên là nó có nói vài câu đùa và vài lời khen mái tóc xoăn của Trang nhưng vẫn có cảm giác gì đó khó xử. Chắc chỉ có mỗi Hùng Long là bình thường nhất.

Sáng hôm sau, nó đến rất sớm vì đến lượt nó trực nhật. Bọn trong tổ đã cố tình sắp xếp cho nó và Trang trực cùng một ngày nên nó cũng ghé sang đi cùng cô.

Nó quét lớp, còn Trang thì giặt khăn và lau bảng. Đôi lúc cả hai sẽ giỡn với nhau bằng cách ném khăn lau bảng dính nước vào người nhau rồi cười khoái chí. Nhưng chúng đâu biết, bên ngoài bọn bạn trong tổ khốn nạn đang chụp lén. Đã thế chúng còn chẳng thèm dấu nụ cười đê tiện khi bước vào lớp.

Sau suốt bốn tiết học, nó cứ có cảm giác là ai đó đang theo dõi nó làm nó khó mà tập trung. Thế là nó quyệt định đi vệ sinh để thư giãn lại đầu óc cũng như giải quyết nỗi buồn.

Thấy nó đi, Thư cũng theo sau.

Kéo khóa quần, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc của những kẻ thiếu ý thức làm nó chỉ muốn xong nhanh. Vừa bước ra, nó thấy Thư đang đứng đợi ở bồn rửa tay. Cô không nói gì nhiều, chỉ ngón tay về phía sân sau tập thể dục rồi đi nhanh. Nó lặng lẽ đi theo.

Tán cây me tây rung lên vì gió thổi, mấy cái lá già rơi xuống đầy dưới gốc cây.

"Mày hẹn tao ra đây có việc gì?" - Trương hỏi khi bắt kịp Thư.

Cô thở dài, giọng chua chát nói:

"Tao sẽ phá thai!"

Nó đứng đờ người.

"Nhưng tại sao?"

"Tao không thích giữ nó nữa!"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, chẳng phải điều đó tốt nhất cho cả hai ta sao?"

"Tốt nhất?" - Nó chẳng hiểu gì cả.

"Tao với mày đều có người yêu nên chẳng phải điều đó là tốt nhất sao?"

Nó đoán chừng mình đã hiểu được lí do nhưng nó biết nói gì đây.

"Mày nói đúng nhưng như thế đồng nghĩa mày đang gián tiếp giết người đấy!" - Nó nói không suy nghĩ.

"Chỉ là một nhau thai thôi, nó còn chưa phải là một sinh thể sống!"

"Nhưng nó là con mày và..." - Nó hơi ngập ngùng - "Là con của tao!"

"Đó là lý do tao muốn phá nó!"

Nó cứng họng.

"Giờ đây tao với mày sẽ chẳng có lí do gì gặp nhau nữa!"

Tại sao?

Nó không hiểu.

Cô chẳng nói gì nữa mà quay đi trở về lớp.

Làm ơn.

Nó lao đến nắm chặt tay cô.

"Giữ nó đi, xin đấy!"

"Bỏ tao ra!" - Cô gỡ tay nó.

Nó xiết chặt hơn.

"Tao xin mày, làm ơn, giữ nó đi!"

Nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy thành dòng trên gương mặt Thư.

"Bỏ tao ra trước khi có ai đó nhìn thấy!"

"Không, chỉ khi..."

"Bỏ ra!" - Cô gào lên.

Tim nó đập chậm lại.

Trống đánh. Nó trở về lớp với gương mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, tóc đã xù hết cả lên.

"Mày sao thế?" - Quang hỏi khi nhận ra bạn mình trông như sắp chết.

"Không...không có gì!" - Nó cố lấy hơi.

Thư bước vào sau khi hôn bạn trai. Nó ngoảnh mặt nhìn cô, đồng tử giãn hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro