[ 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây thả mình trôi theo chiều gió, đường khói dài do vệ tinh phóng ra để lại chia cắt bầu trời làm hai. Chuồn chuồn nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa mai vàng sắp tàn. Run nhẹ, cánh hoa rơi rụng xuống dưới nền đất đầy sạn. Chuồn chuồn cũng giật mình bay đi mất.

Chính thức tròn một tháng tính từ ngày nó nhận tin Thư có mang. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường bởi Thư vẫn chưa nặng dấu hiệu. Chỉ có Trương là khác thường.

Nó dường như không còn là chính mình khi trên lớp nó thường xuyên ngủ gật, điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ. Đã thế bài toán mà nó từng giảng và hướng dẫn cho Quang cách làm thì bây giờ nó lại không làm được.

Thời gian giải lao trong tiết thể dục, Trương ngồi gục lên gục xuống trên ghế đá. Mắt nó đã thâm quầng lên thấy rõ. Trang lặng lẽ ngồi sát bên, chỉnh lại mái tóc cho nó.

"Dạo này anh sao thế?" - Trang hỏi và chắc rằng không có ai nghe thấy cách cô xưng hô.

"Không có gì, chỉ là dạo này anh bị mất ngủ!" - Trương đáp.

"Thật sự chỉ nhiêu đó thôi sao?" - Trang gặng hỏi.

Nó cố mở mắt thật to nhìn cô khoảng chừng vài giây, nó gật đầu.

Trang nghe là biết thừa nó nói dối nhưng cô vờ như tin.

Sân sau trường hiện tại có bốn lớp học thể dục cùng tiết nên cực kì ồn ào. Quang đang đi kế bên Vân cùng một số đứa khác trong tổ. Mấy nay cậu ta bỏ Trương sang hẳn một bên mà bám lấy Vân như đỉa đói. Hôm qua, thầy H giao bài tập theo cặp. Theo lẽ thông thường thì nó với Quang một cặp, nhưng cậu ta lại chủ động mời Vân làm chung. Và để bao biện, cậu ta kêu nó nên bắt cặp với Trang để thăng tiến tình cảm. Nó cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

"Hay là ta công khai nhỉ?" - Trang nắm tay nó.

Như điện giật, nó tỉnh táo nhanh chóng, quay sang nhìn Trang. Lòng nó rộn nhịp, tim đập loạn xa, mũi nở ra.

"Em thật sự muốn sao?" - Nó hỏi ngay.

"Thật ra như em đã nói lúc trước là em muốn hai ta công khai sau khi thi tốt nghiệp xong, nhưng em thấy để càng lâu sẽ càng dễ mất nhau nên em..." - Cô ngượng đỏ mặt.

Nó vui lắm, cơ mà, sao nó lại lo lắng nhỉ? Thoáng chốc, nó nhìn thấy Thư đang ngồi nói chuyện với cô bạn của mình. Thư đàn cười rất vui, có vẻ như cả hai đang kể cho nhau nghe những câu chuyện cười hay đại loại vậy.

"Hay cứ để từ từ..." - Nó nói trong vô thức.

Trang hơi buồn, cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

"Em tưởng anh luôn muốn điều đó?"

Nó giờ đây bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Tội lỗi mà nó gây ra với Trang chẳng có nước sông nào mà rửa sạch. Nó đã làm cho một người con gái có thai trong khi Trang và nó đang trong giai đoạn đẹp nhất của tình yêu.

"Đương nhiên là muốn rồi, anh chỉ đang, em biết đấy..." - Nó đang lựa những từ ngữ phù hợp nhất - "Một số việc trong nhà đang làm anh căng thẳng, nên..." - Sắc mặt của Trang làm nó chạnh lòng - "Chắc chắn chúng ta sẽ cho mọi người biết, anh sẽ giới thiệu em với mẹ mình. Chỉ là..." - Nó ấp a ấp úng.

"Không sao cả?" - Cô ngắt lời nó - "Em hiểu mà, khi nào anh muốn thì hãy nói với em!"

"Cảm ơn em!"

Nó thở phào nhẹ nhõm rồi hôn lên má cô.

"Không sợ người khác thấy sao?" - Cô vừa thích vừa lo.

"Thì sao? Họ sẽ ghen tị với anh à?"

"Anh thật là..."

Mặt cô đỏ chót ánh hoàng hôn, chọt vào hông làm nó nhột lắc người như điên và không quên hôn lại nó.

Thư chứng kiến tất cả, mắt cô ánh lên một nỗi niềm.

Không phá thai liệu có phải là điều đúng đắn không?

"Bỏ ra!" - Thư gào lên.

Trương một mực không buông, không những thế nó còn kéo cô sát lại gần nó.

"Không, trừ khi mày chắc rằng sẽ giữ nó, còn không thì không bao giờ tao bỏ tay mày ra."

"Rốt cuộc là mày muốn gì?" - Thư chẳng thèm vùng vẫy nữa.

"Hở?"

"Trang sẽ nghĩ như nào khi biết mày có con với người khác?"

Câu hỏi đó đâm xuyên qua đầu nó. Dường như nó chưa nghĩ đến điều đó bao giờ. Nó buông tay cô ra.

"Trang là một cô gái tốt..."

"Tao biết!" - Nó bất chợt lên tiếng - "Nhưng tao không muốn giết chết đứa con của chính mình dù đó là một sai lầm."

"Mày biết đó là sai lầm những vẫn muốn giữ sao?" - Cô tỏ rõ thái độ khó chịu.

"Không chỉ thế, tao có nghe qua, phá thai ở độ tuổi này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mẹ của thai nhi, tao sợ khi mày phá, mày sẽ gặp vấn đề bất trắc. Đó sẽ là điều tao hối hận cả đời!"

Thư đứng lặng. Hắn đang lo lắm cho mình sao? Mình chưa bao giờ có cảm giác này khi bên Hùng Long.

"Có lẽ như tao chẳng thể thay đổi được mày rồi!" - Nó thở dài, mặt đầy suy tư.

"Tao sẽ giữ!" - Cô thốt lên.

"Sao?" - Nó không tin vào tai mình.

"Tao sẽ giữ nó lại!"

"Thật sao?"

"Tao không chắc nhưng hiện tại thì đúng là vậy!"

"Tuyệt!"

Nó ôm chầm lấy cô, xiết chặt cô trong thân hình to lớn của nó. Thư ngạc nhiên tột độ. Nó cũng cảm thấy mình hơi quá nên ngay lập tức buông cô ra.

"Xin lỗi, chỉ là tao...tao vui quá!" - Nó gãi đầu.

Cô nhón chân vòng tay quanh cổ, môi chạm môi.

"Vào thôi!" - Cô thả nó ra rồi rời đi.

Nó trở về lớp với sự hãi hùng. Thư mặc dù đi trước nhưng lại về lớp sau nó. Nhìn ra ngoài cửa nó thấy cô đang hôn bạn trai, sợ hãi, đồng tử nó giãn hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro