[ 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa tiệm trà sữa, Trương lấy trong túi tờ rơi xin việc gấp làm tư.

"Đường 11/22 - Khu Hồng Hạc, xem nào..."

Nó nhìn vào biển hiệu của tiệm, địa chỉ ghi bên trên giống hệt trong tờ rơi.

Hít một hơi thật sâu, nó mở cửa bước vào. Không gian bên trong rộng rãi và rất thanh cảnh khi có hàng hà vô số chậu cây đặt mọi ngóc ngách. Máy lạnh thổi vù vù chạm vào làn da rám nắng lạnh buốt. Trương rùng mình nhẹ, áo nó mặt có vẻ hơi mỏng.

"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" - Nữ nhân viên đứng ở quầy pha chế lên tiếng khi thấy nó đến gần.

Nó hơi ngập ngừng một tí, tay miết tờ rơi cho thẳng tắp.

"Em đến để xin việc ạ?" - Nó đặt tờ rơi lên bàn.

Nữ nhân viên nhìn nó hồi lâu.

"Em là người đầu tiên đấy!" - Nữ nhân viên niềm nở.

"Sao? Em tưởng chị là..."

"Chị là con gái của chủ quán này, tên của chị là Linh!"

"Em tên Trương!"

"Trương đợi chị một chút, chị gọi mẹ chị lên xem xét thử xem em có được nhận không."

"Dạ!" - Trương dõi nhìn Linh đi đến cánh cửa gần nhà vệ sinh.

Trong lúc đó có hai khách hàng nữ bước vào.

"Cho tụi em hai ly nước ép táo!" - Một trong hai lên tiếng. Cả hai tưởng rằng nó là nhân viên.

Chẳng biết nên làm gì vì chưa có kinh nghiệm. Nó nói theo bản năng:

"Mời quý khách ngồi, nước sẽ đến trong ít phút!"

Hai bạn nữ vừa nói chuyện vừa tìm một chỗ ngồi thích hợp.

Linh cùng mẹ đi đến quầy, đi xuyên qua chỗ ngồi của hai bạn nữ. Nó cúi đầu khi nhìn thấy mẹ Linh.

"Cháu muốn xin việc sao?" - Mẹ Linh hỏi.

"Dạ, đúng ạ! Nhưng trước hết có hai bạn kia gọi hai ly ép táo ạ!" - Nó chỉ tay về hai cô gái đang mải mê nói chuyện.

"Cháu đi theo cô, con làm hai ly ép táo cho khách đi!"

Linh gật đầu, còn mẹ của cô thì đi đến một bàn trống. Nó lủi thủi theo sau.

"Cháu tên gì?" - Cô hỏi khi nó đã ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Cháu tên Trương ạ!"

"Cô tên Nương, cháu có thể kêu là dì Nương nếu muốn, nhưng cô vẫn thích kêu là bà chủ hơn." - Dì Nương đỏ mặt - "Lý do cô mở quán là để người khác gọi cô là bà chủ đó, thật là trẻ con quá nhỉ?"

"Không đâu, thưa bà chủ!" - Nó tinh ý.

Dì Nương gật đầu đầy hài lòng.

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Tròn 18 ạ!"

"May thật, cháu biết đấy, tuyển lao động vị thành niên khá mệt đấy."

Dì Nương nhìn nó thật kĩ.

"Thế cháu làm được ca nào?"

"Ca chiều hoặc tối hoặc cả chiều và tối đều được ạ, buổi sáng thì cháu mắc đi học."

"Tình hình là quán cô mới mở, cháu cũng là người đầu tiên nên..."

"Nếu vậy cháu sẽ làm cả hai ca chiều với tối ạ!"

"Đúng là đứa nhóc hiểu chuyện, chắc cháu đang cần tiền gấp lắm nhỉ?"

"Dạ vâng, kiếm được đồng nào hay đồng đó ạ!"

"Nhưng cháu có cân bằng được việc học không? Dù sao cũng sắp thi đại học rồi!"

"Cháu đã lo liệu rồi ạ!"

"Tốt! Lương thì cô tính theo giờ, mỗi giờ 20 ngàn, ngày lễ thì 30 đến 35 ngàn tùy lượng khách. Cháu thấy sao?"

Không suy nghĩ gì nhiều, nó đáp ngay:

"Được ạ!"

"Cháu có biết pha chế không?" - Dì Nương hỏi.

"Dạ không nhưng cháu có thể học!"

"Vậy thì cô sẽ kêu Linh dạy cháu pha chế, tạm thời thì cháu sẽ làm phục vụ, nếu có thêm nhân viên thì cô sẽ thăng chức cho cháu làm pha chế. Cháu thấy sao?"

"Thế thì tốt quá ạ!"

"Vào làm ngay luôn được không?"

"Dạ được ạ! Cảm ơn bà chủ!"

"Đồng phục thì sẽ có vào tuần sau, khi đó nhớ mặc đồng phục trước khi đến đây!"

"Rõ thưa bà chủ!"

Dì Nương trông vui lắm, kêu nó quay trở lại quầy gặp Linh để lấy bút và sổ ghi chú.

"Em được nhận chưa?" - Linh hỏi khi thấy nó.

"Được rồi ạ!"

"Tuyệt, giờ chị đỡ khổ hơn rồi!"

Cô lấy bút và sổ ghi chú trong túi tạp dề đưa cho nó.

"Của em đây? Làm luôn bây giờ phải không?"

"Vâng, em làm hai ca luôn ạ!"

Nó cầm lấy.

"Chăm chỉ nhỉ?" - Linh cười.

Ngày hôm đó khách hàng đông hơn mọi hôm. Thậm chí là gấp hai gấp ba lần. Linh đoán đó là do sự hiện diện của nó nên cô đã đặt cho một cái biệt danh cực kiêu: Thần Tài.

Nó đã làm được hai tuần, thuộc hầu hết các công thức pha chế nhưng lại chẳng có ai khác đến xin việc nên giờ nó thành người đa nhiệm. Khi Linh gặp vấn đề phụ nữ thì nó vừa pha chế vừa phục vụ.

Trương đặt lần lượt hai ly ca cao nóng lên bàn.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Nó rời đi, thoáng chốc nó nhìn thấy một người quen.

Thư đang ngồi chờ Hùng Long. Bộ đồ cô đang mặt thật gợi cảm làm sao, nhất là cặp đùi trắng nõn nà. Thư hình như cũng nhìn thấy một người quen.

Mắt hai người chạm nhau.

Nhưng rồi lại tiếp tục như chẳng hề thấy nhau. Nó đi xuống quầy, Hùng Long đang nói chuyện với Linh. Nó đến trễ nên chỉ nghe nửa sau của cuộc trò chuyện.

"Rồi rồi, lên trên đi, bạn gái em đang chờ đó!" - Linh cười nói.

"Chị đang đuổi khéo em đấy à?" - Hùng Long tỏ vẻ khó chịu.

"Đúng rồi đấy, bắt một cô gái xinh đẹp phải chờ đợi là một tội ác đấy!"

"Nếu chị nói thế thì em không làm phiền chị nữa!" - Cậu ta bỏ đi lên tầng trên.

"Hai người quen nhau à?" - Nó hỏi khi bạn trai Thư khuất tầm mắt.

"Thằng bé chung xóm với chị, trước đây thôi!"

"Cậu ta chuyển nhà à?"

"Không, là chị!"

Nó gật gật ra vẻ hiểu.

"Em cũng quen cậu ta à?" - Linh hỏi ngờ vực.

"Vâng! Bạn gái của cậu ta là một người bạn của em..." - Nó hơi lưỡng lự mấy từ cuối.

"Mà cậu ta yêu cầu những gì?" - Nó cố tình nói lệch sang vấn đề khác.

"Đây!" - Linh đưa khay đồ uống cho nó, là hai ly chanh dây - "Trong lúc tán gẫu, chị làm xong rồi, em mang lên cho khách đi!"

Nó dùng hai tay bê cái khay. Mọi thứ trong quán này đều hoàn hảo trừ cầu thang xoắn ngăn cách giữa hai tầng. Nó ghét cầu thang xoắn này cực kì, đi bình thường đã khó mà khi bê khay thì nó chẳng có tay để vịn thành cầu thang thành ra đã khó càng khó hơn.

Đặt lần lượt hai ly lên bàn, cố né ánh nhìn của Thư. Trương rời đi nhanh chóng.

Nó trở lại quầy sau nhiều lần bưng bê. Mãi mới có khoảng nghỉ.

"Từ khi Thần Tài đến khiến chị mỏi hết cả người..."

"Chị đang khen em hay trách em thế?"

Linh cười, ngắm nhìn dòng xe chạy phía bên kia cửa sổ.

"Chị có biết loại thức uống nào phù hợp với phụ nữ có thai không?" - Trương bất chợt hỏi.

"Chi vậy?" - Linh tò mò hỏi.

"Một trong số khách ở đây có người quen của em, cổ đang mang thai nên em tính tặng..."

"Một ly nước hạt chia, vừa rẻ vừa bổ!"

"Chị làm giúp em được chứ, em trả tiền!"

"Không cần đâu, một ly hạt chia chẳng tốn bao nhiêu!"

Linh mở tủ, lấy ly. Một phút hơn, cô đưa nó ly nước hạt chia.

"Em cảm ơn!" - Nó nhận lấy.

Đến bàn của Thư và bạn trai, nó nhẹ nhàng đặt ly xuống. Thư ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó.

"Gì vậy?" - Hùng Long chỉ tay vào ly nước.

"Đây là một phần quà tặng cho khách hàng thứ 50 trong ngày, một ly nước hạt chia, nó rất tốt cho phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đang mang thai."

"May thật nhỉ?" - Hùng Long cười tươi rói.

"Chúc quý khách ngon miệng!" - Trương lùi về phía sau.

Thư nhìn ly nước trên bàn, lòng bỗng co thắt, tâm trí cô giờ là đống suy nghĩ hỗn độn va chạm nhau.

Trương lau bàn khi khách ra về. Đến bàn của Thư, nó thấy ly hạt chia đã được uống sạch, nó mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng nó vui lên trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro