chap 1 : anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là quỳnh hoa từ nhỏ ba mẹ đã gọi tôi bằng một cái tên thân thương là út sún vì là con út nên anh chị rất yêu thương tôi ,tuy nhà tôi không mấy khá giả  nhưng cuộc sống lại rất hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và  tiếng cười .

Trong xóm tôi nổi tiếng là đứa quậy phá, làng trên xóm dưới không ai là không biết tôi cả. Đang ngồi mải mê với tụi thằng tí thì chị tôi gọi :

– út ơi về nhanh lên bà bảy đang mắng vốn mày ầm ĩ ở nhà kia kìa.
Trên tay đang cầm củ khoai tôi lưỡng lự vứt xuống rồi theo chị về nhà,kết quả chiều hôm đó tôi bị đánh xưng đít , chỉ vì tôi bất cẩn mê chơi nên để cho trâu làm nát hết lúa của bà bảy .

– ông ơi đừng đánh nó nữa nó còn nhỏ mà ông.

– bà còn bênh nó sao , tôi đánh nó để nó chừa chứ người ta suốt ngày mắng vốn sao tôi chịu nổi.
Cuối cùng dưới sự năng nỉ của má, tôi cũng thoát khỏi trận đánh của ba. Sau khi ăn cơm xong tôi lại ngồi học bài cùng chị tuy tôi có quậy phá lì lợm thậy nhưng tôi lại  rất học giỏi ,về khoản này gia đình tôi rất tự hào.

Cũng như thường ngày sau khi đi học về tôi lại vứt sách vở chạy ra ruộng chươi với tụi thằng tí tuy tôi là một đứa con gái nhưng tôi lại chẳng khác một đứa con trai là  bao, đang mải mê cười đùa thì tôi thấy  một gia đình rất lạ , tôi nghe người ta nói họ là chủ đầu tư khu du lịch sắp được xây dựng ở đây .

Vì tò mò và thấy kì lạ nên tôi cứ nhìn họ mãi , đang mải mê nhìn thì có một thằng cha nhìn như công tử bột quay lại nhìn tôi cười tươi trìu mến tôi lại khác dơ hẳn nắm tay và ánh mắt sắc lẹm về hướng thằng cha đó Khuôn mặt hắn cứng đơ rồi quay đi. Cả đám cười bò thằng tí  niềm nở nói:

– người yêu tương lai của tao phải vậy chứ mày là của tao nghe chưa

Nghe thằng tí nói tôi bực mình quát:

–ai là người yêu của mày chứ còn lâu đi, người yêu tao phải là người đẹp trai và ga lăng chứ không giống mày suốt ngày đái dầm gê lắm.

Cả đám lại một phen cười bò thằng tí xấu hổ quá vừa chạy vừa khóc đến tội. Ngày hôm nay trôi qua nhanh đến lạ buổi tối tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại  không biết tên ấy là ai mà lại dám cười với mình , mãi suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro