Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh mà."

4 chữ của Jihun như một lực đẩy, kéo đầu của Sanghyeok trong lòng cúi thấp xuống. Cậu cũng thuận theo, nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng vì ánh sáng hạn hẹp trong góc tối mà bất thành.

Hai người giằng co trong im lặng được một lúc thì Sanghyeok dứt khoát lách khỏi vòng vây của Jihun, bỏ chạy. Jihun cũng không bỏ cuộc, tức tối đuổi theo. Ngặt nỗi, chẳng hiểu sao cậu càng chạy, khoảng cách giữa hai người lại càng bị kéo xa, Jihun không đành lòng, gọi với theo, "Anh ơi, đừng bỏ em!!"

Sau đó, trước mắt bỗng tối sầm, đến lúc cậu mở được mắt ra thì trần nhà màu trắng quen thuộc hiện ra trước mặt, cùng với tiếng càm ràm lẫn theo chút ngái ngủ vang bên tai, "Ông cố đi ngủ mà cũng ồn ào cho được."

"Hả? Sao lại ở nhà mày rồi?"

Sau buổi hòa nhạc tự thân đêm qua, chỉ có Wooje không uống bia và Minseok chỉ uống vài ly cho có lệ là còn tỉnh táo, nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của mấy ông vị thần xỉn. Sanghyeok sau khi nghe điện thoại của bố mẹ trở vào thì xin cáo lui trước cả khi tiệc tàn, bảo là bố mẹ lo về trễ không an toàn, mấy đứa nhỏ dụ ngon dỗ ngọt thế nào cũng nhất quyết dứt áo đi về.

Hyeonjoon và Wooje về được đến nhà rồi thì đến lượt nhà Jihun. Cậu ở cùng nhà với hai ông anh họ Jaehyuk và Siwoo nhưng không hiểu sao gọi cửa mãi mà không ai mở cửa. Minseok thì lại không có số hai người, mà Jihun bấy giờ chẳng khác nào cái xác bốc mùi cồn, điện thoại thì đặt mật mã kiểu gì Minseok mò mãi cũng không ra, cậu hết cách đành lôi cả hai con voi say xỉn về nhà luôn một thể.

Minseok không quên kể thêm, "Anh Sanghyeok hôm qua của ông là Wooje đó. Thấy ông đi lâu quá không về mới kêu thằng nhỏ ra xem thử, không ngờ còn tỏ tình với thằng nhỏ cơ đấy." Nói xong chỉ biết ôm trán thở dài.

"Ơn giời, tao muốn tỏ tình ảnh lúc tỉnh táo cơ."

"Muốn thế nào kệ ông. Tỉnh rồi thì về đi cho bọn này riêng tư." Minseok ném cho Jihun ánh mắt khinh bỉ, hất hất cằm về phía cửa.

"Chậc, vì trai mà bỏ anh em. Tao lại thèm ở đây với chúng mày lắm." Jihun bĩu môi đáp lại, với lấy chiếc điện thoại ở gần đó. Màn hình vừa sáng lên, đồng hồ hiện số 11 thẳng tắp, Jihun cũng hét lên một tràng, "Trời ơi hôm nay là ngày tập bơi với anh Sanghyeok mà!"

Lần này đến lượt Minhyung bị đánh thức, "Bơi cái gì nữa anh hai. Nhìn cái bộ chân nọ xọ chân kia của ông hôm qua là ảnh kêu hẹn tuần sau rồi."

Jihun bên này an tâm thở hắt ra một hơi, Sanghyeok bên kia lại thở dài một cái.

Tối qua, Wooje vừa ra ngoài tìm Jihun thì bố anh gọi đến, anh cũng ra ngoài để tiện nghe điện thoại. Bố anh chỉ hỏi xem buổi đi chơi thế nào nên hai bố con nói được vài câu đã cúp máy luôn. Sanghyeok để ý thấy hai đứa nhỏ vẫn chưa trở vào nên tiện đường đi tìm. Kết cục tìm được hai đứa chúng nó ở góc hành lang, còn chưa kịp đến hỏi han thì đã nghe được lời tỏ tình của Jihun với "anh".

Anh nhất thời bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Sau hồi ngẫm nghĩ, Sanghyeok quyết định về nhà suy nghĩ thêm cho kỹ. Đến sáng nay, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trằn trọc đêm qua, anh vẫn chưa nghĩ xong.

"Anh ơi, tối qua anh về sớm mà em không biết. Anh về nhà an toàn chứ? Tối qua anh ngủ có ngon không?"

Tiếng thông báo tin nhắn thành công kéo anh về với thực tại. Sanghyeok đọc xong tin nhắn của Jihun không vội trả lời ngay, chậm rãi lướt đọc lại những tin nhắn giữa anh với cậu. Vì bọn anh có một nhóm nhắn tin để "họp chợ" rồi, nên những tin nhắn riêng giữa anh và cậu chủ yếu chỉ là hỏi thăm, thông báo những việc ở trường, nhưng len lỏi ở đó là những câu chúc ngủ ngon, những lời quan tâm kín đáo nhưng rất đỗi thường xuyên của Jihun.

Đặc biệt trong giai đoạn anh mất ăn mất ngủ vì lần hợp tác với dự án game kia, lượng tin nhắn nhắc nhở anh ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ của cậu lại càng dày đặc hơn. Chính từ lần đó mà số lần nhắn tin riêng giữa anh và cậu rất đỗi tự nhiên mà ngày một tăng lên.

Anh chợt nhận ra, từ bao giờ, anh đã quen với sự quan tâm của cậu em nhỏ tuổi. Nhận ra rằng không ngờ chính bản thân lại có thể nhắn tin với một người có tính cách gần như trái ngược với mình nhiều đến vậy.

Jihun sôi nổi, Sangyeok trầm lặng. Jihun giỏi thể thao, Sanghyeok ngoài bơi với cậu ra thì gần như chẳng chơi môn thể thao nào. Jihun họa tranh thì chúng sinh sẽ gọi là tai họa, Sanghyeok họa sĩ. Jihun quan tâm đến chế độ dinh dưỡng vì tính chất công việc, Sanghyeok cũng vì tính chất công việc mà đôi lúc sẽ ăn uống rất tùy tiện. Có lẽ chính những khác biệt này đã trở thành chủ đề vô tận để hai người trò chuyện với nhau, trong tin nhắn lẫn ngoài đời.

Sanghyeok nhận ra, từ lúc nào, anh đã vô thức hình thành thói quen nghịch điện thoại đến khi có tin nhắn chúc ngủ ngon của người nhỏ tuổi hơn. Mỗi giờ ra chơi sẽ đung đưa chân ở bộ ghế đá dưới bóng cây trong sân trường chờ một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mang theo một ly nước hay một món đồ ăn vặt mà cậu "vô tình" mua dư trên đường đến trường. Mặc định sẽ đến đón cậu trước nhất mỗi khi cả hội có hẹn đi chơi.

"Ting"

Lại một tin nhắn nữa đến từ cậu, "Thằng Minseok lúc nãy nó đuổi em về để hú hí với Minhyung đấy anh. Em còn chưa tỉnh hẳn mà nó đã cho em cuốc bộ về rồi." kèm theo một icon mèo con giãy nảy vì giận dữ ở dưới.

"Hình như anh không có xem Jihun là bạn."

Một dòng tin nhắn từ Sanghyeok đã thành công đá bay cơn giận dỗi của Jihun, nhường chỗ cho hàng loạt dấu chấm hỏi bay nhảy trong đầu cậu. Cậu cứ run rẩy gõ vào màn hình hỏi xem mình đã làm gì để anh giận với đủ loại cấu trúc, rồi lại xóa đi, cuối cùng chốt hạ một câu, "Để em qua nhà anh."

Sanghyeok bên này còn đang mải soạn ra một tràng tâm tư, giờ lại đến lượt tâm trí anh bị mấy dấu chấm hỏi ghé thăm. Đến lúc nhận ra tin nhắn của mình gây hiểu lầm thật, thì trạng thái hoạt động của Jihun đã chuyển sang màu xám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro