Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này đại khái là thông báo có lễ hội trường thôi chứ cũng hông gì. Mọi người skip cũng được.]

"Chiều nay dạy có 4 tiết thôi. Dù có sứt đầu, mẻ trán cũng phải mua được bánh donut nhân kem bản giới hạn tuyệt đỉnh cuộc đời.” Minseok hạ quyết tâm.

Tháng trước, đứa học sinh được cậu ôn luyện để đi thi học sinh giỏi của tỉnh, cuối cùng đã ôm về được giải nhì. Vừa xem thông báo điểm xong, hai thầy trò đã ôm nhau xoay mấy vòng trong lớp, làm điện thoại trong tay Minseok văng ra, đập vào tường.

Thằng nhỏ thương thầy, ỉ ôi bảo sẽ trích tiền thưởng nhận được để thay màn hình điện thoại mới cho cậu nhưng Minseok nhất mực không chịu. Thế là mấy tuần sau, nó mua một hộp donut tặng thầy làm quà. Minseok cắn một miếng, đã tìm được chân ái đời mình. Không đợi sang ngày, tối đó đã lập tức nhắn tin hỏi nhóc học trò chỗ mua bánh.

Quả nhiên là Minseok đã đánh giá thấp tình nghĩa của đứa nhỏ này. Ấy là bánh bản giới hạn, mỗi tháng chỉ bán một lần, mỗi lần chỉ bán 50 cái, muốn mua phải xếp hàng rất lâu.

Hôm nay chính là ngày ấy, ngày mở bán chiếc bánh donut tình yêu của cậu. Tối qua nhìn thấy thông báo comeback của chiếc donut đặc biệt trên trang chủ tiệm bánh, cậu lần nữa như nhìn thấy điểm số đáng mừng của đứa học trò cưng, mừng rỡ vô ngần.

"Cơm trưa còn chưa ăn xong đã cơm chiều rồi.” Hyeonjoon chép miệng, tay vẫn đang bận rộn lựa lấy cà chua trong chén canh để sang khay đồ ăn của Minhyung. Dù tay nghề của cô căn tin có mê người đến đâu, cậu và cà chua vốn dĩ đã không cùng lối về.

“Chiều nay em cũng được về sớm, em đi với anh.” Wooje một miệng lúng búng đồ ăn, nghe anh nhắc đến món bánh donut nổi tiếng kia cũng không kiềm được tò mò muốn ăn thử.

Đối với lòng hiếu kì đơn thuần của em, Hyeonjoon lại như bị chọt cho một cái, vội vàng chữa cháy: "Biết lên kế hoạch cũng tốt.”

Minseok chỉ liếc cậu khinh bỉ một cái rồi lại quay về đánh chén khay cơm còn nóng hổi.

"Thông báo. Cuối giờ chiều nay các giáo viên phụ trách câu lạc bộ và sinh viên thực tập tập trung ở phòng truyền thông để họp chuẩn bị cho lễ hội trường. Yêu cầu các thầy cô và sinh viên có mặt đầy đủ.”

Tay phải cầm thìa cơm của Minseok khựng lại giữa không trung. Lại một lần nữa, kế hoạch về sớm của cậu tan tành.

"Này Wooje, sau này anh mày có về sớm thì mày cũng đừng dính líu gì đến anh.” Cậu làu bàu trong tiếng nhóp nhép nhai cơm.

"Em có làm gì đâu.”

"Mày đừng có giận cá chém thớt đi.”

Minseok trừng mắt nhìn thằng bạn, “Lần nào muốn về sớm mà liên quan tới mày là bể dĩa hết.” Nghe xong thông báo, bữa cơm thơm lừng, nóng hổi của cô căn tin giờ cũng khó lòng nhai ra được mùi vị gì. Minhyung ngồi cạnh chỉ biết im lặng xoa đầu an ủi người yêu.

"Cơ mà anh Sanghyeok với anh Jihoon không ngồi với tụi mình nữa à?” Wooje lúc này mới ngó trái, ngó phải tìm kiếm hai con người tuần trước vừa mới công khai tìm hiểu nhau.

Minhyung chỉ sang bàn "người lớn” ở một góc căn tin, Wooje nhìn sang đã vừa vặn bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc đang bận rộn bàn bạc gì đó cùng các thầy cô khác đến quên cả ăn.

Đấy vốn dĩ chỉ là chiếc bàn lớn nhất trong căn tin, thông thường ai muốn ngồi cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng dần dần, các giáo viên ban giám hiệu và tổ trưởng bộ môn thường hay đặt trước bàn này để tranh thủ thảo luận công việc nên sau này học sinh trong trường mới gọi là bàn "người lớn”.

Thứ hai đầu tuần, thầy hiệu trưởng vừa thông báo tháng sau sẽ tổ chức lễ hội trường, và cũng là lần đầu tiên mở cửa cho cả khách vãng lai vào tham quan nên có thể xem như là đợt lễ hội lớn nhất từ trước đến giờ. Sự kiện càng lớn, giáo viên lại càng bận rộn. Bàn "người lớn” cả tuần nay đều được các thầy cô đặt trước, cô căn tin rất không hài lòng vì thời gian thưởng thức bữa ăn do cô dày công chế biến bị chiếm dụng nhưng cũng chỉ biết phàn nàn đôi ba câu.

Hôm nay cuối cùng cũng đến lượt Sanghyeok và Jihun được triệu tập đến bàn "người lớn”.

"Cái mùa lễ hội này chỉ có Hyeonjoon què là sướng.” Minhyung lắc đầu ghen tị. Mấy ngày nay cậu không ở lại trường để họp với các giáo viên thì cũng là phụ mấy đứa nhỏ lớp cậu chuẩn bị cho lễ hội. Lớp 12a8 của cậu có thể vô vọng chuyện điểm thi đua, chứ mấy đợt lễ hội này thì chưa từng thua ai.

"Bậy rồi đó cu. Tao là thành viên cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc đó. Bữa giờ quên chưa khoe thôi.” Với châm ngôn "Tận dụng triệt để” của thầy hiệu trưởng, chỉ cần là nhân sự của trường thì không ai bị bỏ lại phía sau. Nhận thấy Hyeonjoon tuy phế một chân nhưng giọng hát rất có triển vọng, ngay khi duyệt đơn đăng kí tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc, thầy đã phó thác luôn Hyeonjoon cho câu lạc bộ toàn quyền "sử dụng”.

"Vậy là chiều nay anh cũng đi họp với tụi em hả?” Wooje hỏi cậu.

"Anh chỉ là cốt cán chứ không phải cán bộ thầy Je ạ.” Cậu làm bộ nuối tiếc đáp lời.

"Cốt cán nhớ chiều nay đi tập nhé.” Jihun không biết từ lúc nào đã quay lại chiếc bàn quen thuộc của cả hội, tay cầm khay cơm vẫn còn hơn nửa, Sanghyeok cũng kéo ghế cạnh Wooje ra ngồi với khay cơm tương tự.

Vì để tránh những tai nạn không đáng có, nên nhà trường quyết định niêm phong hồ bơi trong ngày lễ hội diễn ra, đồng nghĩa với việc đề xuất tổ chức cuộc thi bơi của Jihun bị bác bỏ. Thay vào đó, cậu được phong chức lên làm nhạc trưởng cho tiết mục hòa nhạc của câu lạc bộ âm nhạc.

Coi như được trở về với khát vọng xưa, cậu cũng không còn hơi sức đâu tiếc nuối cho kế hoạch thi bơi "vĩ đại” kia nữa, lại còn được làm "sếp” của Hyeonjoon, không tệ. Nhớ lại buổi dạy thanh nhạc địa ngục của Hyeonjoon, Jihun quyết tâm bóc lột thằng em tới cùng để trả lại những uất ức mà hôm ấy mình phải trải qua.

Quay lại câu chuyện bữa cơm, Hyeonjoon dịch sang một bên để Jihun có chỗ ngồi, miệng làu bàu, "Sao không ăn luôn bên kia đi, còn vác khay sang đây chi cho khổ vậy hai cái người này.”

"Mày ngồi bên đó mà ăn hết được đĩa cơm tao ạ mày đấy.” Cứ vừa đưa muỗng đến gần miệng là lại đến lượt mình phát biểu ý kiến, Sanghyeok và Jihun vốn đâu phải kiểu người biết nhịn đói, đặc biệt là khi có khay cơm ngon lành ngay trước mặt. Thì thầm vào tai nhau kịch bản xong xuôi, cả hai rất ăn ý diễn vở kịch một người đau bụng, một người sốt sắng, thành công trốn được khỏi bàn "người lớn”.

Cô căn tin bưng đĩa trái cây đến bàn của cả hội, không quên góp một tiếng thở dài, "Cứ tới mùa rộn ràng của chúng mày là cô lại mất hết tiếng nói trong cái trường này. Thôi ăn mau còn đi nghỉ, chiều lại cày tiếp.”

Đĩa trái cây này là phần tráng miệng riêng được cô chuẩn bị cho giáo viên và học sinh để tiếp thêm năng lượng mỗi mùa lễ hội. Đĩa trái cây này xuất hiện, đồng nghĩa với việc công tác chuẩn bị đang vào độ cao điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro