Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần chuẩn bị tất bật trôi qua, lễ hội trường diễn ra dưới sự ủng hộ của ánh nắng vàng.

Nhóm thực tập sinh phụ trách chào đón khách tham gia lễ hội ở trước cổng trường. Nhờ sự có mặt của Wooje, một streamer có tiếng, mà lễ hội đã thu hút được không ít người qua đường ghé vào thăm quan. Đổi lại là những đợt ùn tắc triền miên ngay trước cổng trường. Thầy phụ trách đành phải giao cho em đi giám sát các gian hàng trong trường để giải tỏa ùn tắc, cũng coi như giải tỏa áp lực cho Wooje.

Lúc em nhận việc mới, lễ hội đã diễn ra được một lúc, người người qua lại trong sân trường, đông đúc chẳng khác nào chợ đêm mà em từng đi hồi bé.

Wooje nhanh chân tìm đến gian hàng cafe hầu gái của câu lạc bộ Nhật Bản, hai tay thoăn thoắt khởi động chiếc máy ảnh vừa chôm được của Seungmin, sẵn sàng bắt trọn hình ảnh anh trai Minseok của em mặc đồ quản gia tiếp khách. Từ xa đi tới đã nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng nối từ gần cuối hành lang đến cửa phòng câu lạc bộ, Wooje lại càng háo hức hơn.

Em dùng tấm thẻ quyền lực của giám sát viên để lách khỏi hàng chờ, tiến thẳng đến cửa phòng câu lạc bộ, mắt đảo liên hồi hòng tìm kiếm bóng hình của anh trai. Đáp lại sự hào hứng của Wooje, là hình ảnh Kwanghee và Hyukkyu trong bộ đồ quản gia bận rộn đi lại giữa các bàn để tiếp đón khách. Còn đang Minseok đeo tạp dề hồng, quần quần cùng đống nguyên liệu và danh sách món nước được gọi trong góc phòng. Đương nhiên là không có quản gia Minseok nào cả.

"Anh! Đồ quản gia của anh đâu?!"

Nỗi hậm hực của Wooje được đáp lại bằng cái quắc mắt của Minseok. Một cô bé học sinh trong bộ đồ hầu gái đứng gần đó nhanh chóng kéo tay Wooje đi sang một bên, nhỏ giọng kể lại, "Thầy ơi, hôm trước đi thuê đồ người ta bảo đồ quản gia chỉ có size lớn thôi, không có bộ nào vừa với thầy Minseok thầy ạ."

Wooje nghe đến đâu lạnh sống lưng đến đó, bản năng sinh tồn trỗi dậy, em để lại một câu, "Anh đeo tạp dề hồng hợp lắm!" rồi trối chết bỏ chạy.

Điểm đến tiếp theo của Wooje là phòng hội trường, nơi sắp sửa diễn ra vở kịch Lọ lem do anh Sanghyeok hỗ trợ thiết kế và làm đạo cụ. Vừa mới hỏi thăm mấy học sinh hỗ trợ điều phối thính giả xong, Wooje đã bắt gặp Jihun một đầu vuốt keo bóng mượt, trang điểm bảnh bao đang mặc áo thun, quần vải ngồi ngó nghiêng tứ phía ngay hàng ghế đầu.

"Mặt tiền bóng loáng mà mặc bộ đồ khó coi vậy nhạc trưởng?"

Jihun nghe tiếng của Wooje thì hồ hởi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, mời em ngồi, không quên quay đầu sang đủ các góc độ để cậu em chiêm ngưỡng vẻ tiêu soát xuất thần của mình, "Mấy người trong đoàn nhạc sợ anh làm bẩn bộ vest, lát nữa lên sân khấu mới cho anh mặc. Mày cứ ngắm tạm trước cho quen, kẻo lát anh lên full giáp lại lác mắt."

Wooje vội đánh trống lảng, "Anh Sanghyeok đâu rồi anh?"

"Ảnh đang kiểm tra lại đạo cụ trong cánh gà, anh đợi nãy giờ mà vẫn chưa xong đấy." Jihun như được nhắc nhở về nhiệm vụ chính của mình, lại quay về trạng thái ngó nghiêng khắp hội trường hòng tìm kiếm bóng dáng người thương, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại.

"Cơ mà anh Hyeonjoon không đi với anh ạ?"

"Nó đang chụp hình để trả ảnh cho nhãn hàng rồi. Nhà có người nổi tiếng sướng thật, khều tài trợ một cái là khỏi mất tiền thuê đồ diễn luôn."

Vừa dứt lời, điện thoại của Jihun reo lên. Nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên thân thuộc, cậu liên bắt máy, đứng phắt dậy tìm kiếm Sanghyeok. Wooje cũng đánh mắt nhìn theo, chẳng mấy chốc đã thấy Sanghyeok nhẽ nhại mồ hôi đi đến chỗ hai anh em.

Jihun nhanh nhẹn lôi túi bóng nhét dưới ghế từ nãy đến giờ ra. Một tay thành thục rút ra một xấp khăn giấy thấm mồ hôi, một tay áp chai nước lạnh vào má để giải nhiệt cho anh, miệng không ngừng hỏi han. Từ ngày hai người công khai tìm hiểu nhau, Wooje cũng dần quen với việc ăn thêm một bữa cơm chó.

"Wooje không đi trực cổng à em?" Sanghyeok giải trình với Jihun xong thì quay sang thăm hỏi Wooje.

"Mày trốn việc chứ gì?" Jihun bơm đểu.

"Em được thăng chức lên làm giám sát viên chứ bộ, bây giờ em giám sát phòng hội trường nè." Vừa nói, em vừa giơ tấm thẻ giám sát viên đeo trước ngực để làm chứng.

Ba anh em nói chuyện được một lúc thì vở kịch bắt đầu. Wooje thích thú lấy chiếc máy ảnh vẫn chưa kịp dùng ra, chụp lấy chụp để từng phân đoạn. Sanghyeok thấy em hào hứng như vậy cũng rất hài lòng tận hưởng thành quả lao động của mình.

Vở kịch hạ màn, Jihun đành phải chào tạm biệt hai anh em để chuẩn bị cho tiết mục của dàn nhạc, không quên nhét bọc đồ ăn cậu thu hoạch được từ mấy gian hàng trong lễ hội vào lòng Sanghyeok. Wooje còn đang nhòm sang thòm thèm, cậu lại lôi ra một bọc y hệt nhét vào tay em, "Hyeonjoon nhờ anh mua cho mày đấy. May mà mày tự mò vào đây để anh đỡ phải đi tìm."

"Wooje sướng nhé." Sanghyeok cười trêu đứa em vẫn còn ngơ ngác với đống lương thực vừa nhận được.

"Em không đủ làm anh sướng sao?" Jihun cúi xuống thì thầm vào tai Sanghyeok. Anh suýt nữa thì nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ gay. Từ ngày Jihun được anh cho cơ hội để gần gũi với anh hơn, dường như đứa nhỏ Jihun đứng đắn, ý vị ngày trước trong mắt anh giờ chỉ còn trong quá khứ. Hai người chính thức tìm hiểu nhau còn chưa được một tháng mà tên nhóc này đã giở trò lưu manh như vậy, Sanghyeok thật lòng run sợ với những trò cậu có thể sẽ làm ra trong tương lai.

Wooje ngơ ngác lại càng thêm hoang mang với màn kịch nhỏ trước mặt. Bên này Jihun nhận được phản ứng mình muốn thì cong chân bỏ chạy, để mặc Sanghyeok tự tìm lời giải thích cho khuôn mặt ửng hồng của mình với đứa em út tò mò bên cạnh.

Sanghyeok cùng Wooje ngồi xem thêm 3 màn văn nghệ nữa thì hài ông anh họ của em cũng tranh thủ được thời gian nghỉ để vào hội trường ủng hộ dàn nhạc của Jihun và Hyeonjoon. Hình ảnh người lớn hơn khoác trên mình bộ đồ hóa trang phù thủy hắc ám, đi cạnh một người nhỏ hơn trong chiếc tạp dề hồng thu hút không ít ánh nhìn và những lời trêu đùa của đám học sinh trong hội trường. Minhyung dĩ nhiên rất tận hưởng sự chú ý này, nhưng da mặt của Minseok lại mỏng hơn người yêu của cậu nhiều. Đi được nửa đường, Minseok đã bỏ Minhyung lại phía sau, chạy thẳng về chỗ hai cánh tay đang vẫy vẫy với cậu ở hàng ghế đầu.

"Hai người định diễn kịch người đẹp và quái vật đấy à?" Wooje nép vào người Sanghyeok, đánh bạo trêu anh. Nhìn thấy Sanghyeok khúc khích cười hưởng ứng với trò đùa của em, Minseok chỉ đành giấu nắm đấm đã siết chặt vào túi quần, âm thầm ghi sổ nợ.

"Nhà ma của lớp anh Minhyung chắc bội thu luôn nhỉ?" Vẫn là bản năng sinh tồn của Wooje lên tiếng, đánh trống lảng trước khi Minseok không nhịn được mà gõ đầu cậu.

Minhyung như được gãi đúng chỗ ngứa thao thao bất tuyệt về độ hoành tráng của nhà ma lớp cậu. Wooje thuận gió đẩy thuyền, hỏi sang gian hàng của Minseok, thành công khiến cậu tạm thời quên đi cục tức trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro