Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ đêm qua của bà Lee thật may đã không thành hiện thực. Vì bốn đứa nhỏ kia cũng đã trải qua nhiều đêm nhậu nhẹt quên lối về như vậy rồi. Đúng 7 giờ sáng, cũng là chiếc ô tô ấy, nhưng bốn tên bợm nhậu đã thành công biến hóa thành bốn anh giáo mẫu mực trên đường đến trường.

Vừa lái xe vào tới sân trường, đập vào mắt Minhyung là cái đầu bạc quen thuộc đến đáng sợ. Cậu quay sang nói với Minseok: "Hình như anh chưa tỉnh rượu hay sao mà thằng Hyeonjoon lại hiện hồn về chỗ này vậy?”

Minseok nghe thấy cái tên này thì vội ngẩng đầu lên từ điện thoại, nhìn về phía trước. Cả hai không hẹn mà cùng dụi mắt 2, 3 lần. Ghèn, bụi trong mắt cũng đã sạch hết rồi, còn người tóc trắng kia vẫn yên tĩnh ngồi trên dãy ghế đá trong sân trường.

"Vãi c**” hai đứa đồng thanh.

Sau đó nhảy vội xuống xe để đi đến chỗ cậu thanh niên kia, chỉ kịp bỏ lại một câu: "Anh Sanghyeok tự đỗ xe nhé, giờ này bãi đỗ xe chưa đông lắm đâu.”

Minseok vừa đóng cửa xe lại, liền hét to: "Hyeonjoon!!”

Người kia giật thót một cái rồi quay sang phía cậu. Nhận ra người quen, Hyeonjoon đứng phắt dậy, dang hai tay ra chào. Minseok và Minhyung đi tới, mỗi người cũng giơ lên một tay, gõ một cái thật mạnh vào đầu cậu.

"Thằng chó này ở trong rừng lâu quá nên quên cách xài điện thoại rồi đúng không? Về nước còn không thèm nói bạn một tiếng.”

Cái người vừa sưng hai cục u trên đầu này là Moon Hyeonjoon, bạn chí cốt của Minhyung và Minseok. Gọi là bạn chí cốt, vì chỉ cần Hyeonjoon sơ sẩy với cái đam mê của mình, Minseok và Minhyung sẽ thật sự phải sang nước ngoài hốt cốt cho cậu.

Hyeonjoon là nhà sáng tạo nội dung du lịch mạo hiểm. Vào trang Youtube của Hyeonjoon, nhìn tên địa điểm được đặt ở tiêu đề sẽ hiểu nỗi lo của hai đứa bạn thân cậu. Ngày xưa may có hai người dụ dỗ hết lời nên cậu mới chịu học sư phạm cho bố mẹ yên lòng. Bố mẹ an tâm được 4 năm. Vừa tốt nghiệp xong, cậu lẳng lặng xách vali đi theo tiếng gọi đam mê của mình.

Thà rằng cậu đi đến những địa điểm du lịch bình thường thì không nói, đằng này cứ chỗ nào càng không nên đi, cậu lại càng muốn đi. Rừng hoang, núi hiểm nào cậu cũng muốn đặt chân đến, nhảy dù, trượt tuyết, xe đạp địa hình cũng đều đã thử qua. Mỗi khi Youtube của cậu có bài đăng mới, người thân, bạn bè đều vui mừng vì biết rằng cậu còn sống chứ chả ai muốn bấm vào xem cậu sống dở, chết dở ra sao.

Bố mẹ Hyeonjoon những tưởng chỉ cần cắt tiền trợ cấp thì cậu sớm muộn gì cũng vác mặt về, không ngờ kênh Youtube của cậu thành công vượt ngoài mong đợi. Các nhãn hàng đều đặn liên lạc ngỏ ý muốn hợp tác, giúp cậu kiếm được không ít tiền, thành công dập tắt hy vọng của ông bà Moon.

Chính vì Hyeonjoon phần lớn thời gian đều ở những chỗ sóng không phủ tới, nên nhắn tin hỏi thăm cậu còn khó chứ đừng nói là gặp được cậu thế này. Ba người tay đấm, mặt mừng xong thì liền quay lại vấn đề chính: "Tự dưng vác mặt về làm gì?”

Hyeonjoon chỉ vào chân trái đang bó bột của mình, kể lại: "Tháng trước tao leo núi gãy chân. Bác sĩ nói phải 1 năm mới lành hẳn nên về thăm quê.”

Minseok và Minhyung lúc này mới để ý đến cái chân đang bó bột và cây nạng đang gác lên ghế đá của cậu. Minseok bĩu môi: "Lúc khó khăn mới nhớ mặt bạn bè đấy nhỉ?”

"Thôi, nó còn biết đến thăm tụi mình là cũng tiến bộ lắm rồi.” Minhyung cười vỗ vai bạn. "Mà sao không hẹn đi cà phê, tới tận trường bọn tao làm gì?”

"Tao đi ăn sáng với gia đình thì đi ngang qua đây. Mẹ tao bảo bọn mày dạy trong này nên tạt vô thăm luôn.”

Là Minhyung sai khi đánh giá cao tình cảm của con người này.

Giờ chào cờ đã sắp đến, Minseok bảo Hyeonjoon vào căn tin gọi đồ uống đợi hai người rồi kéo Minhyung chạy đi. Hyeonjoon cũng tập tễnh lê bước vào căn tin đợi bạn, trên đường đi còn không ngừng tấm tắc với độ hoành tráng của ngôi trường, "Trường xịn thế này bảo sao bọn nó ham đi làm thế.”

Ngồi đợi một lúc thì giờ chào cờ cũng kết thúc. Minhyung và Minseok dắt nhau vào căn tin tìm thằng bạn thì đã thấy Hyeonjoon ngồi buôn chuyện với con gái của cô căn tin. Minhyung đang sầu não vì lớp của anh lại tiếp tục đứng áp chót trường, giờ lại phải ngán ngẩm với cái tính trăng hoa của bạn mình. Đúng vậy, Hyeonjoon không những thích chơi đùa với mạng sống của mình, mà còn thích chơi đùa tình cảm của người khác. Đi vòng quanh thế giới, không chỉ khám phá những địa điểm chưa được đặt tên, cậu còn bỏ túi những mối quan hệ không tên với rất nhiều người.

Minhyung vội chạy đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người trước khi Hyeonjoon kịp có ý định dây dưa thêm với cô gái kia, kẻo lại làm cậu mang tiếng xấu với cô căn tin yêu quý.

Ba người đang nói chuyện hăng say thì thầy hiệu phó ôm đầu đi ngang qua. Minseok thấy vậy liền hỏi thăm. Thầy hiệu phó giãi bày: "Cô dạy địa sắp nghỉ đẻ rồi mà vẫn chưa tìm được ai dạy thay, mình thầy Hyukkyu thì không kham nổi hết cả mấy chục lớp được.”

"Nếu chỉ dạy trong lúc cô ấy nghỉ đẻ thì cho em thử sức được không ạ?”

Hyeonjoon vừa dứt lời, Minhyung và Minseok liền mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. Minseok còn đưa tay lên sờ trán bạn mình xem nó có sốt không, “Hôm nay mày bệnh lắm rồi đấy nhé. Đừng có làm phiền thầy hiệu phó nữa.”

Hyeonjoon giùng giằng đẩy tay Minseok ra, “Tao cũng có bằng sư phạm đàng hoàng, chẳng lẽ cứ đem đi lót chuột hoài à?” Vừa dứt cậu đã bị hai đứa bạn lườm cho cháy mặt. Ngày xưa bố mẹ, bạn bè khuyên bảo hết lời, tên này có thèm đếm xỉa tới các danh giáo viên đâu, tự dưng hôm nay lại muốn chủ động chui đầu vào rọ như vậy.

Bị bạn lườm cho, cậu đành giơ tay xin hàng, “Người khuyết tật chơi bời không đến nơi đến chốn, ở nhà mãi cũng chán, trường xịn thế này thì đi dạy cũng hay ho phết mà.”

Tiếng trống vào lớp reo lên. Minhyung và Minseok ôm đầu đi về phía lớp học. Hyeonjoon tập tễnh chống nạng đến phòng giám hiệu với thầy hiệu phó để xin việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro