C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua mà không có anh. Đau thật đấy, nhưng mà anh ơi! Anh đừng sợ cô đơn nữa nhé, em sắp đến bên anh rồi đây...

Chúng tôi gặp nhau từ rất lâu về trước, khi tôi còn là một cậu bé ngây ngô, dễ cười dễ khóc, còn anh lại là một cậu bé chững chạc hơn tuổi. Anh chuyển đến lớp tôi, lúc ấy tôi đã nghĩ anh thật đẹp, đẹp như con gái vậy. Tôi thích anh lắm, vì anh vừa đẹp lại vừa giỏi, ai mà chả thích cơ chứ. Chúng tôi cứ thế học cùng nhau cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3 vẫn tiếp tục học chung. Mãi đến năm lớp 10, chúng tôi mới trở nên thân thiết với nhau hơn, chúng tôi cùng nhau thề hẹn rằng sẽ làm anh em tốt đến suốt đời. Nhưng chẳng ai nghĩ ngày này sẽ đến, cái ngày tôi nhận ra mình đã thích anh, chẳng biết từ bao giờ nhưng mà tôi thích anh nhiều lắm.

Thời ấy người ta còn kì thị đồng tính luyến ái dữ lắm, họ xem đồng tính như một căn bệnh quái ác, nếu anh biết được tình cảm này của tôi thì sẽ thế nào? Tôi không muốn mất đi anh, thế nên tôi sẽ chỉ im lặng mà thích anh thôi...

Đến năm cuối cấp, tôi nhận được một bức thư tình:
"Cậu có biết không? Tớ thích cậu từ rất rất lâu rồi ấy, tớ chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa, tớ rối quá. Đây là lần đầu tiên tớ thích ai đó, người đó lại còn cùng giới với tớ, cậu kì thị cũng được, căm ghét tớ cũng được nhưng tớ vẫn muốn cho cậu biết tình cảm này. Tớ không mong cậu chấp nhận tớ, tớ chỉ mong cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Tình yêu thời thanh xuân của tớ."

  Ha.. Đó là thư tình của anh ấy cho tôi, tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến nỗi khóc bù lên. Ôi, mất mặt chết đi được! Tôi thấy anh cười khi tôi nói đồng ý, anh tiến đến nắm tay rồi ôm tôi vào lòng. Anh bảo anh sẽ bên tôi đến cuối đời. Chúng tôi cùng nhau thi đại học, cùng đậu vào một trường đại học, tôi học ngành quản trị kinh doanh còn anh thì lại học ngành thiết kế đồ họa. Chúng tôi bên nhau 4 năm, bỗng một ngày anh nói anh muốn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Đấy là ngày ác mộng của chúng tôi bắt đầu...

  Bố mẹ anh ấy không chấp nhận tôi, tôi chứng kiến cảnh anh ấy bị bố đánh rồi nhốt lại vào nhà, những tiếng chửi rủa gào thét của mẹ anh ấy, bà bảo rằng tôi là đồ bệnh hoạn dụ dỗ con trai bà. Kể từ hôm ấy, tôi không còn được thấy anh nữa, tôi đau lắm, tôi chỉ biết nhốt mình vào trong phòng và khóc. Vài ngày sau, qua bạn bè tôi biết được bố mẹ anh ấy đã đưa anh ấy đi trị "bệnh đồng tính", nghe họ nói anh ấy khóc nhiều lắm, luôn miệng gọi tên tôi, anh ấy bảo anh ấy và tôi thật lòng yêu nhau, chúng tôi hoàn toàn không có bệnh nhưng chẳng ai chịu nghe. Tôi ngay lập tức chạy một mạch đến nhà anh ấy, tôi không muốn anh ấy phải chịu đựng mọi thứ một mình, tôi muốn đồng hành cùng anh, muốn đau cùng anh..

..Nhưng đã muộn rồi, anh đã đi mất. Anh cắt cổ tay tự sát, để lại một lá thư bảo rằng anh xin lỗi vì không thể bên tôi, dù không có anh tôi vẫn phải hạnh phúc. Nhưng anh ơi hạnh phúc của em là anh mà. Sao anh bỏ em ở lại vậy, anh đừng bỏ em mà! Tôi chẳng nhớ tôi đã ngất bao lâu nữa, khi tôi tỉnh lại thì gia đình đã lo hậu sự cho anh ấy xong cả rồi. Tôi muốn đi theo anh, anh ấy ở một mình sẽ cô đơn lắm. Hm có vẻ anh ấy không muốn tôi theo anh ấy, tôi đã cố để được đến bên anh nhưng lần nào cũng không thành công. Những cơn ác mộng về cảnh tượng ngày đó vẫn luôn bám lấy tôi, nhắc nhở tôi về anh. Tôi cố gắng vươn lên, cố gắng thực hiện ước mơ mà tôi và anh cùng nhau vạch ra.

Trải qua 3 năm không có anh ở bên, tôi trưởng thành hơn rồi, tôi mở được một quán cafe của riêng tôi và anh, khách quen cũng đông lắm. Anh ơi, em đã biết tự rửa bát, tự dọn dẹp nhà, tự đi khám định kì, mỗi ngày em đều đang cố gắng làm việc mà không có anh bên cạnh, nhưng em vẫn rất nhớ anh, nhớ lắm, nhớ anh đến phát điên. Bác sĩ bảo em bị trầm cảm rồi anh ơi, em còn có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân nữa, em nghĩ nếu em đau thì anh sẽ đến bên em, em ngốc quá phải không anh?

Đã 5 năm không có anh rồi anh ơi nhưng anh đừng lo, em sẽ đến bên anh sớm thôi. Năm nay đại dịch đến, em đã mắc bệnh rồi, hiện tại họ chưa nghiên cứu ra được vacxin hay thuốc trị bệnh gì cả, có lẽ thời gian của em không còn nhiều nữa đâu. Anh ơi, anh đợi em nhé! Lần này em không cho phép anh bỏ đi nữa đâu đấy, em nhớ anh lắm tình yêu của em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro