3. Cuối cùng cũng nói được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thức gì thức lắm, để bây giờ Mặc Ân ngay cả mặc quần áo cũng không kịp. Cái điện thoại chết tiệt sáng cũng chẳng có tăm hơi gì. Mặc Ân thở hắc, khó chịu lên lớp. Gặp ai cũng ưa xông vào mà đánh, đúng là thói côn đồ.

Mặc Ân thở dài, cuối cùng vẫn là Toán. Cô loay hoay rồi lấy viết ra mà xoay xoay mấy vòng. Hừm...cô là nhớ cô bạn kia rồi. Không không, mới gặp có một ngày, thương yêu gì mà nhớ cơ chứ ? Tự nhủ là vậy mà bản thân lại bỗng phì cười như một con dở. Đúng là...

Mặt trời lên tận đỉnh đầu, nắng gắt gao chiếu xuống như muốn thiêu đốt hết cả sự sống dưới mặt đất. Mặc Ân ngồi xuống ghế đá, mấy giọt mồ hôi thay phiên nhau rơi rải rác trên trán xuống cằm rồi xuống miệng. Mặn chát...

Lấy điện thoại hỏi thăm Tiểu Dương mấy câu. Chỉ là lâu một chút nàng ta mới trả lời. Vội thở dài, cũng đúng. Mình là cái gì chứ.? Người họ thương tất nhiên phải ưu tiên trước cả. Biết rõ là thế nhưng tâm tư Mặc Ân cũng không có mấy hi vọng. Trông chờ điều gì cơ? Người ta trả lời mày là may mắn lắm rồi đấy.

Bị cuốn cùng mấy dòng tin nhắn. Trời lại nắng chang chang như thế, Mặc Ân cũng chẳng buồn về nhà. Ngồi đó và cười nham nhở. Thì...cuộc trò chuyện nào cũng có hồi kết. Và kết thúc là Tiểu Dương cần phải đi ăn cơm và Mặc Ân thì ở lại cùng với cô đơn. Sao lại bận lòng để bản thân thiệt thòi thế nhỉ ?

Về đến nhà là cũng không còn sớm nữa, cả người Mặc Ân như vừa mới tắm xong. Mệt lả leo lên giường, bật quạt và ngồi thở hổn hển. Có thông báo, là tin nhắn của Tiểu Dương. Cô cũng không muốn bật lên. Là do mệt quá hay vì biết bản thân là không có hi vọng nào nữa...

Nói liêm sỉ thế thôi...vẫn là phản xạ tay nhanh hơn não.
HTD: Về đến nhà chưa ?

HMA: Ưm...đã về.

Cuối cùng vẫn là mấy câu hỏi han quen thuộc nhưng mới mẻ. Là vì ngôn từ của người kia dùng quá điêu luyện đi hay vì do Mặc Ân đã động tâm với nàng rồi. Thôi không nghĩ nữa. Đi ngủ thôi...

Hừm.... người ta bảo thế nào, đã phóng lao thì phải theo lao. Mặc Ân khít mũi, hít một hơi rõ dài. Lấy phương châm như thế Hàn Mặc Ân vỗ ngực tự hào chắc chắn sẽ thuần phục được Hà Tiểu Dương. Cô là hứa danh dự đấy.

Hoàng hôn buông xuống, cũng là khoảng thời gian con người ta dễ trải lòng nhất. Vừa ăn xong, Mặc Ân đã muốn nói rõ ràng với Tiểu Dương. Hừm...cô là không chờ được nữa rồi...

HMA: Đang làm gì đó ? Ăn cơm chưa?

HTD: Ăn rồi...

HMA: ...

HTD: Hôm nay tao hơi mệt, nên chắc tao ngủ sớm nhea.

HMA: À à, vậy...ngủ ngon nhea.

HTD: Okay.

Thở dài thất vọng. Ông trời có cần phải đối xử với cô như vậy không? Thì đúng mà có một cuộc tình yêu nào trải qua 3 ngày không ? Nhưng gặp đúng người cần phải gặp thì 3 ngày là dài rồi đó. Chết tiệt lại phải đấu tranh nội tâm nữa rồi. Bỏ đi trông chờ điều gì chứ ?

Người Mặc Ân bỗng dưng nóng hừng. Ho khan mấy cái, cảm thấy mình như bị choáng. Cuối cùng mới chịu leo lên giường ngủ.

Người Mặc Ân là mệt đến mức không có khả năng để lên trường. Mặc oải ở nhà, chán chường. Cô lại suy nghĩ. Những điều ở quá khứ, ở hiện tại thật sự mệt mỏi quá. Rồi chẳng hiểu thế nào, một cảm xúc mơn mớn đang nhớ về cô bạn tên Hà Tiểu Dương...

Cho đến tận trưa, người vẫn chẳng khấm khá hơn chút nào. Là vô tình hay cố ý, vừa chạm tay vào điện thoại đã có tin nhắn của Tiểu Dương.
HTD: Hi, đã đi học về chưa ?

HMA: Um...hôm nay tao không học.

HTD: Ơ, sao thế ? Đau à ?

HMA: Đúng đúng😅😅😅

HTD: Đấy bảo có sai đâu, bây giờ thế nào? Có đỡ mệt không? Ăn cơm chưa ? Uống thuốc chưa ?
HMA: À chưa ăn. Thuốc hả? Không cần đâu...bệnh nhẹ có xíu...

HTD: Ba mẹ đâu? Bảo mua thuốc đi...

HMA: A không cần không cần. Khi nào cũng vậy chỉ là tao một mình, không có vẫn ổn mà. Haha

HTD:...tao ở đây mà. Sao cứ bảo không có ai chứ?

HMA: Um...Tiểu Dương này...

HTD: Gì ?

HMA: Nếu...bây giờ tao đập chậu cướp hoa thì sao nhở?

HTD: Ủa, đập cái gì@@. À à, nói không có cảm xúc thì không đúng. Nhưng mà nhanh quá, để thi cử xong đã nhea.

HMA: Mày đang nói cái gì vậy?

HTD: Ủa thế không phải mày tính tỏ tình cr của mày à? Sao thế? Học riết rồi ngu luôn à ?

HMA: Hừm....là thích mày mà ngu đó con chó không phải là thích nó.

HTD: haha, cái gì ? Mày nói cái éo gì vậy?

HMA: À không, là tao nói nói bậy rồi.

HTD: Thôi đi, tao có bảo là không thích mày đâu. Là do mày nhanh quá đó. Quần què...==

HMA: Hả? 😳

HTD: Nhưng mà đợi thi xong đã nghe, chứ nhanh quá. Tao còn đang có người yêu nữa...

HMA: A không chi, không chi. Mày sẽ là crush của tao. Là người tao thích.

HTD: Không có crush gì cả, là bạn là bạn...

HMA: Ừm...

HTD: Hoyyyy đi ngủ đi. Mày ốm rồi đó, ngủ ngon.

HMA: Ưm...ngủ ngon.

Người Mặc Ân phát hoả, vui sướng đến không còn thấy cảm giác đau đớn. Vậy là người ta cũng có cảm giác với cô. Người ta là cho phép cô đợi người ta. Sướng chết mất. Nếu yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ thật là tuyệt vời. Nghĩ đến đây, cảm xúc Mặc Ân bất loạn ngay đến cả ngủ... cũng không tròn giấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop