5. Bắt đầu mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng không vui cũng không buồn. Vẫn kéo dài như thế những tiết học, bài giảng trên lớp cũng vậy. Là không có gì mới mẻ. Nhưng ở phía sau cái nắng đổ lửa và áp lực từ những con điểm trên trường. Mặc Ân và Tiểu Dương đã cùng ngồi vào một góc tối và thắp lên ánh sáng tình yêu của riêng họ. Tình yêu đồng giới, nghe có vẻ xa vời và hi hữu. Nhưng cả hai đều đang dùng tất cả những màu sắc rực rỡ nhất vẽ lên một bức tranh sẽ chỉ toàn màu hồng...

Những lời quan tâm, hỏi han nhau hằng ngày nghe có vẻ thật nhàm chán nhưng với họ đó là một sự khoả lấp cho những thiếu thốn của  nhau. Không còn là yêu xa, là mấy câu hỏi han qua cái màn hình. Không còn là cô đơn, là sự đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực. Tất cả ở đây, họ có nhau và sẽ không bao giờ rời xa...

Hôm nay là thứ 7, Mặc Ân nhìn lịch trình, Tiểu Dương là có đi học. Tất nhiên với lịch bổ sung này. Mặc Ân có thể gặp Tiểu Dương nhưng mà cô lại bận học Anh mất rồi. Hmm nói không nhớ cũng không đúng mà muốn gặp mặt cũng không sai. Chẳng hiểu động lực nào lại khiến cô trốn một buổi để được gặp nàng ta. Cũng không sao, phần kiến thức bị thiếu, cô sẽ tự bổ sung sau.

Tiểu Dương đương nhiên không hề biết chuyện. Cô vẫn giống như những buổi thứ bảy bình thường. Đến lớp và làm đề. Trông dáng vẻ Tiểu Dương hôm nay là có chút mệt mỏi. Lên lấy đề mà tựa hồ có thể ngã ngay ở đó. Chớp mắt nhìn phía cửa vài cái rồi là tự mình cô thấy hoảng hốt. Không phải Mặc Ân là không thể học giờ này sao ? Bằng cách nào cô ấy có thể xuất hiện trước mặt cô như thế !?

Mặc Ân cười một cái rồi ngồi ở bàn phía sau Tiểu Dương. Tiểu Dương là có chút không tin và còn ngại ngùng. Nàng ta là không thể nhúc nhích nổi. Mặc Ân từ phía sau đưa lên cho nàng một hộp sữa có nhã ý mời nàng uống. Tiểu Dương không nói cũng không có ý nhận lấy. Nhưng ánh mắt Mặc Ân tựa hồ đã sắp mất kiên nhẫn nên đành vậy. ...
Hmm, chỗ cắm ống hút là chỗ nào vậy ? Hộp sữa này lạ quá! Tiểu Dương tự cảm thán. Nhìn lui một tý, bắt gặp ngay ánh mắt Mặc Ân nhìn mình liền quay lên. Và cũng là Mặc Ân chủ động cắm ống hút giúp nàng. Tiểu Dương từ tốn nói hai từ cảm ơn rồi tiếp tục làm đề. Trời ạ, xấu hổ chết!!! Chỗ gắm ống hút cũng không biết. Mặt Tiểu Dương là từ từ đỏ lên như thế...

" Hà Tiểu Dương, em vào bên trong này ngồi "
Phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này là lời nói của cô dậy Toán. Cô yêu cầu Tiểu Dương vào bên trong để sữa đề ở trước. Cũng đúng, suất học của cô là trước suất học của Tiểu Dương một buổi. Giáo sư cũng đã nói như thế thì thôi nghe theo vậy...
Nhẹ nhàng đi lên dáng vẻ Tiểu Dương là không muốn rời xa. Ánh mắt Mặc Ân cũng không rời khỏi bóng nàng. Thở dài một cái, gặp vậy là nhiều rồi...

Tan học, Tiểu Dương là về trước cô 5 phút. Trước khi về còn cười nhẹ với cô một cái. Trái tim cô rung rinh, mỉm cười và tiếp tục làm bài. Cả chiều hôm nay, thật sự là rất tuyệt đó...

HTD: Chị ơi~~, chị còn đang học hả? Sữa chị mua ngon... Chị học giỏi đi nghe, em thương chị...

HMA: Um...đợi chị xíu. Sắp về rồi.

HTD: À dạ.😅

Cách xưng hô này là lần đầu gọi. Mặc Ân là không có quen lắm. Nhưng vì Tiểu Dương xưng là em nên theo vậy Mặc Ân cũng đáp lại là chị. Nghe đến đây phân tầng công thụ có lẽ đã rất rõ ràng rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop