Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vy Vy à , cậu giúp mình đi mà . Chỉ một tháng thôi ." Mẫn Mẫn ra sức năn nỉ Tiểu Vy.

Mẫn Mẫn đã ngồi năn nỉ cả buổi sáng , lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu vòng . Căn phòng nhỏ chỉ toàn lời thuyết phục và lời khẩn cầu tha thiết .

Tiểu Vy  ngồi suy nghĩ rất nhiều , không phải là cô không muốn giúp . Tháng này cô đã không về nhà rồi nếu tháng sau cô còn không vác xác về . Thì bố mẹ cô chắc để cô ngủ ngoài đường mất .

Nhưng cũng không thể giúp Mẫn Mẫn , cậu ấy bận việc gia đình phải về quê gấp . Tiệm nhỏ trên thành phố là do cô cùng Mẫn Mẫn góp tiền để xây nên mà mới chỉ mở được một tháng, tiền còn chưa thấy thu về được.   Suy nghĩ một hồi lâu .   Cuối cùng Tiểu Vy vẫn quyết định giúp đỡ Mẫn Mẫn.

" Thôi được rồi . Để mình thử xem. "

Mẫn Mẫn kêu khàn cổ , mệt mỏi nằm dài trên giường nghe được câu này liền bừng tỉnh . Chạy nhào tới ôm Tiểu Vy.

"  Tớ biết cậu sẽ giúp mà . "

Tiểu Vy thở dài ,nhắc nhở : " Tớ chỉ bảo là để xem thôi. Chứ có đồng ý luôn đâu , cậu vui mừng sớm vậy ."

Tiểu Vy đứng dậy đi rót nước vừa rót vừa nói :" Mình mới chỉ góp tiền , đi chọn nguyên liệu với tính sổ sách chứ có biết trông coi tiệm rồi tiếp khách ra sao đâu . Mình hậu đậu trong mấy việc đấy lắm ." Chính cô cũng lo lắng sợ bản thân không tiếp quản nổi .

Mẫn Mẫn đặt tay lên vai cô , khích lệ :" Không sao đâu , cậu sẽ làm được được . "

Nói xong liền vui vẻ ngồi xuống giường :" Biết đâu lại tình được ý trung nhân ."

Tiểu Vy đang uống nước nghe mấy lời này liền bị sặc . Quay sang nhìn chỉ tay về phía Mẫn Mẫn đang ngồi cười đắc ý :" Cậu đó nha ,  đừng đùa nữa .Tớ còn chưa trách cậu vì vụ xem mắt lần trước đâu đó ".

Mẫn Mẫn nhún vai thản nhiên nói : " Ai bảo cậu hai mươi mấy tuổi đầu rồi chưa có người yêu . Tớ và mẹ cậu đành hợp sức chân thành tận tâm se duyên  cho cậu . Cậu còn không muốn sao ?."

" Nhưng cậu phải nói cho tớ một tiếng chứ . Trong suốt buổi hôm đó , tớ nói được mấy câu . " Tiểu Vy nghĩ càng thêm buồn rầu .

Mẫn Mẫn cười lớn :" Nói với cậu , thì bằng không sao ? . Cậu sẽ chẳng bao giờ đi cả . Tớ chỉ làm bà Nguyệt thời 4.0 thôi mà . Se tơ nối duyên cho hai bạn trẻ độc thân cô đơn. "

Mẫn Mẫn ngồi ôm gấu bông nói thêm " Ể , mình chọn cho cậu một người đàng hoàng tử tế lắm mà . Anh ta không có nói gì sao , hai người nói những gì trong hôm đó vậy ?."

Tiểu Vy thở dài chán nản , lắc đầu : " Chúng mình chẳng nói gì cả ngồi nhìn nhau cả buổi trời . May ra nói được vài câu hỏi thăm .Mình nói tính cả câu xin chào và tạm biệt chưa đến mười câu nữa kìa . "

Mẫn Mẫn bất ngờ bật dậy : " Anh ấy không nói gì à ? . Lúc mình gặp anh ấy , mình thấy anh ấy là người tốt nói chuyện rất lễ phép , nhưng hơi rụt rè ."

Tiểu Vy nhớ lại buổi nói chuyện hôm đó . Cô bị mẹ và Mẫn Mẫn gài đến xem mắt . Lúc gặp anh cô cũng ngạc nhiên và lúng túng không làm gì . Anh ta cũng ngượng ngùng, nói vài câu nhưng giọng rất bé.

Tiểu Vy nhìn khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ , nhưng chẳng thấy mẹ với Mẫn Mẫn đâu cả . Chỉ đành cười gượng hỏi xem anh ấy uống nước gì .

" Chúng mình sau đó chỉ nhìn nhau , rồi nói về công việc thôi . May mắn lúc đó sếp gọi mình có việc , nếu không thì chắc chết mất ." Tiểu Vy buồn bã nằm xuống cạnh Mẫn Mẫn .

Mẫn Mẫn chống tay nhìn Tiểu Vy , cô cũng bó tay với bạn mình :" Vậy làm sao cậu có người yêu được đây ? . "

Tiểu Vy lắc đầu chán nản , cô thấy  cuộc sống của cô như vậy là được rồi .

" Vô vị , đúng là hai người cô đơn lâu ngày thường gặp nhau mà . Mình nghĩ tìm đối tượng giống cậu sẽ dễ nói chuyện . " Mẫn Mẫn nằm ngửa hai tay đặt lên sau đầu . Cô cũng hết cách rồi.  Bạn cô đúng là ế bằng thực lực rồi đấy.

Nếu tìm người đàn ông hướng ngoại , tích cách vui vẻ một chút , lại có công việc ổn định . Thì sợ đặt cạnh cục đất nhà cô sẽ nhanh chóng chán mất . Cục đất này vừa hiền lành vừa trầm tính vừa nhạt nhẽo như vậy . Chả trách họ lại không thích thú mà hẹn gặp lại.

Còn nếu mà xem mắt một người cá tính mạnh mẽ thì chẳng phải doạ cục đất nhà cô sợ chạy mất dép sao.

Cô đã tìm kĩ đối tượng phù hợp rồi mà cuối cùng lại chẳng đi đến đâu . Thôi thì tùy duyên phận của Tiểu Vy vậy .

Tiểu Vy nằm lướt điện thoại thì đột nhiên tỉnh dậy , lay người Mẫn Mẫn hỏi :

." Cậu bao giờ về quê vậy ?".

Mẫn Mẫn đang ngủ thì bị gọi dậy , giọng còn ngái ngủ trả lời :" Ngày kia mới về ."

Tiểu Vy sửng sốt :" Sớm vậy , ngày mai mình bận mất rồi . Còn chưa xem qua cửa hàng "

" Nè , sao cậu vẫn còn ngủ , mau dậy đi . " Tiểu Vy ra sức lôi kéo Mẫn Mẫn dậy .

Trước giờ chỉ biết tính toán số nguyên liệu nhập về chứ trước quản lí bao giờ . Mặc dù cửa hàng nhỏ chỉ mở vào buổi tối . Nhưng chưa có kinh nghiệm quản lí  mà cửa hàng mới mở nếu không làm tốt sẽ ế khách mất . Chưa kể cô chưa làm quen hết với nhân viên.

Mẫn Mẫn lắc tay , miệng lẩm bẩm :" Không sao ...không sao ." Xong chìm vào giấc ngủ , tướng ngủ còn rất kì .

Tiểu Vy đành bó tay với con sâu lười này . Bạn cô khi ngủ thì cho dù trời có sập , ai gọi cũng không dậy.  Ngủ bất chấp hoàn cảnh, thời tiết , khi ăn còn ngủ gật được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro