Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn được trang trí theo phong cách đơn giản , hơi hướng dễ thương. Bởi đối tượng chính của họ là những bạn trẻ  . Đơn giản nhưng thời thượng.  Dù không gian không quá là rộng nhưng theo cách bày trí gọn gàng không có quá nhiều đồ.  Khiến không gian không có cảm giác chật chội.

Bước vào quán , vì hôm nay là chủ nhật nên quán không mở. Bước vào không gian yên tĩnh , tĩnh mịch.  Nhân viên cũng không có ở đây , nhưng Tiểu Vy muốn đến xem mọi thứ còn ổn không , có chỗ nào thay đổi không ?   . Bởi vì lo sợ tính thích gì thì làm đấy , không suy nghĩ trước sau , không thèm báo trước một câu với cô của Mẫn Mẫn.

Lúc mới đề nghị với cô , Mẫn Mẫn chẳng cần biết sẽ làm gì tiếp theo . Nhưng vẫn rủ cô bằng được . Nhưng may rằng cậu ấy có đầu óc kinh doanh , có ý tưởng , có chiến lượt rõ ràng.  Vẫn coi là tài năng   . Còn về phần trang trí quán , tuyển nhân viên , truyền thông ở trên Facebook hay Tik Tok đều là do Tiểu Vy làm . Ai nói người tài không có khuyết điểm chứ .Mẫn Mẫn thông minh nhưng cần một người cẩn thận suy nghĩ chu đáo như cô ở bên cạnh . Để hậu thuẫn cậu ấy một phần để trở lên hoàn thiện .

Đi xem một lượt thì có chút thay đổi nhỏ , ngồi lại bàn.  Mẫn Mẫn có chút đôi lời nhắc nhở , chú ý với Tiểu Vy . Đây là kinh nghiệm của cô sau một tháng tiếp nhận , và cả trước đó nữa .

Tiểu Vy ngồi nghe chăm chú , chủ yếu là việc quản lí nhân viên và khách hàng .

Chốt lại một câu " Khách hàng là thượng đế , nếu có chuyện gì quá lớn thì mình cứ ém ém lại rồi từ từ giải quyết . Đừng ảnh hưởng đến người khác . Như vậy vừa không mất thanh danh vừa không tốn sức lực ."

Tiểu Vy nghe lý thuyết có vẻ hiểu nhưng thực hành thì không biết như thế nào.  Mong là không đúng lý thuyết sai kết quả là được.

Mẫn Mẫn có rủ đi lượn một vòng một lúc rồi tấp vào quán ăn nào đó.  Hài hước nỗi là hai bà chủ quán ăn nhỏ lại phải đi ăn hàng . Bởi lẽ  dù cho họ căn bếp lớn , nguyên liệu sạch chất lượng . Thì cũng đổ sông đổ biển , phí hoài thôi vì làm gì có ai biết nấu ăn .

Sau khi ăn uống phủ phê , no căng dạ dày thì cô quyết định đi tắm rồi trèo lên giường lướt shoppe.

Mẫn Mẫn thì đắp mặt mạ :" Vy Vy , cậu có để ý ai chưa ."

Tiểu Vy chẳng mấy ngạc nhiên, ngày nào Mẫn Mẫn không có chuyện gì hỏi thì sẽ hỏi cô mấy chuyện đó.  Mấy chuyện tình yêu , rồi drama trên mạng của nghệ sĩ hay người nổi tiếng này nọ.

"  Mình chẳng muốn yêu ai cả. " Tiểu Vy chán nản nằm úp mặt xuống gối.  Cô không có cảm xúc gì đối với việc yêu đương cả. Cô thích đi nhiều nơi , học hỏi nhiều điều nhưng có thời gian . Hồi nhỏ cô thích xem phim khoa học viễn tưởng lắm , xem nó bí ẩn , kì lạ nhưng thú vị.  Nhưng  mẹ cô đều nói là không có thật, hư ảo   . Thế mà cô lại phản kháng lại , còn bây giờ ra đời thực sự thì cô mới hiểu.  Làm gì chuyện cổ tích ngoài điều.  Tiểu Vy thực sự đã vỡ mộng từ ngày đầu tiên cô bước chân nên đại học.

Nhà cô ở thành phố nhưng chỉ là rìa thôi chứ không phải là trung tâm nên không nhộn nhịp, tất bật.  Bên cạnh là những ngôi nhà vẫn còn trồng lúa phơi thóc.  Nên cũng không có gì khó hiểu khi cô lại chân ướt chân ráo bước lên đại học.  Như là một con gà mờ .

Từ nhỏ cô đã chốn đi chơi ở nhiều nơi , nhưng lần nào cũng bị bắt về và bị phạt rất nhiều.  Tại tính tò mò thôi , nhưng nghĩ lại nó là đoạn kí ức rất vui.

Nhưng ở nơi thế giới xoa hoa nhưng nhiều lừa lọc dối trá và cô đã bị lừa.  Nhưng đau lòng nhất là họ lừa lòng tốt của cô. Ở trường đại học của cô khi bước chân vào trường.Tiểu Vy đã gặp một người tự xưng là trong câu lạc bộ tình nguyện . Họ đang có một dự án để giúp đã người mù.  Văn chương mồm mép của họ khá tốt.  Cô nghe xong mà cảm thấy rất vui vẻ.  Lúc đó họ còn đưa ra số tiền nên quyên góp là hơn 100k.  Lúc đó không lưỡng lự gì mà quyên góp một số tiền lớn bằng nửa tháng ăn của mình .Lúc đó , Tiểu Vy rất hào phóng mà đưa họ  . Tưởng chừng làm được một việc tốt , về cô có kể cho Mẫn Mẫn với giọng đầy tự hào.  Thế nhưng , Mẫn Mẫn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh.  Đó chỉ là chiêu trò lừa đảo mấy sinh viên mới vào trường như cô thôi  .  Ngẫm lại cũng đúng làm gì có ai đi làm từ thiện lại đưa ra yêu cầu số tiền quyên  góp như vậy . Tại sao phải đi mời chào cô như vậy , họ có thể làm một cái biển lớn rồi để ở đó mà . Thế là cô buồn thiu thỉu cả một tuần vừa tiếc tiền vừa tự tránh.  Bởi trước khi đi là bà nội cô đã rặn kĩ là phải luôn đề phòng , trước khi hành động phải suy nghĩ thấu đáo. Thế mà cô đã mắc lừa. Bà cô luôn dạy cô là thiện sai chỗ là ác , ác đúng chỗ là thiện. Sau này , cô không còn nhu nhược nữa.  Nhưng lại rất dễ xúc động , cô hay bị cảm động trước hoàn cảnh khó khắn của người khác.  Một tháng có thể nhịn đói,  ăn mì tôm , nhưng không quên từ thiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro