Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã qua bao lâu, thân hình nhỏ nhắn kia vẫn nằm dưới cơn mưa rào lạnh lẽo của đầu xuân.

Đáng lẽ ra đây sẽ là cơn mưa dịu dàng như mọi năm. Nhưng năm nay nó rất mãnh liệt, hệt như một cơn bão tố, như sự tức giận của ai đó vậy. Mà sao cũng được, lẽ ra em sẽ cùng người nhà ăn tối vào thời gian này, cùng nhau đón năm mới và trao nhau những lời yêu thương.

Nhưng, mọi thứ khác rồi. Cả cơ thể nhỏ bé của em nằm trong vũng nước mưa, nước mắt cùng máu hòa vào cơn mưa lạnh giá kia. Bộ đồ trên người rách tơi tả, chẳng còn đủ để giữ ấm cho em nữa.

Em lạnh lắm. Cơn đau thấu xương cùng từng đợt mưa như tát vào mặt em, khiến em có muốn nhắm mắt để ngủ cũng không được. Chợt em nghe tiếng ai đó gọi tên mình, theo sau là rất nhiều giọng nói nữa, đều gọi tên em. Nhưng em nào có thể nhận ra ai nữa? Đôi mắt em nhòe đi, em muốn ngủ.

Em đã không còn là chính mình nữa rồi.

Bọn đàn ông dơ bẩn kia nảy sinh tâm địa xấu xa ngay khi thấy em ở nơi em làm thêm. Chúng nó canh lúc em tan ca, lao tới bắt em đi. Ai cũng biết những sự đau đớn mà em phải trải qua. Nhưng chẳng ai có thể mường tượng rằng em đã gào khóc như thế nào, đã bất lực ra sao.

Chúng nó tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng của một cô gái ở độ tuổi hai mươi. Cướp đi sự hồn nhiên của em. Cướp đi cả một tương lai lẫn tôn nghiêm của em. Chúng đã cướp đi tất thảy mọi điều tuyệt vời mà cuộc sống đã dành cho em.

Em đau lắm, em muốn phản kháng. Nhưng chút hơi tàn này của em còn có thể sao? Chúng hành hạ em, tận đến lúc cơn mưa đầu xuân ập tới, chúng nó buồn chán liền vứt em bên đường. Mặc xác em trơ trọi với cái lạnh giá của cơn mưa.

Em đã làm gì sai mà đáng nhận sự trừng phạt tàn nhẫn đến vậy? Tất cả những gì em làm chỉ là tan ca, khoác lên mình chiếc váy trắng dài quá nửa đầu gối mà em thích, mặc cả chiếc áo bông dày để giữ ấm. Đều là tại em hết sao?

[...]

Tỉnh lại ở bệnh viện. Em chẳng nói được nữa. Đúng hơn là, bác sĩ nói rằng do em gặp một cú sốc lớn nên tạm thời mất đi khả năng nói chuyện. Cái này có thể chữa, nhưng sự khủng hoảng mà em mắc phải thì chưa chắc.

Gia đình em sau khi biết tin, mẹ em đã sốc đến ngất xỉu, ba phải đỡ mẹ để mẹ không ngã xuống nền đất lạnh. Người chị gái hết mực yêu thương em đã rất khổ sở, luôn tự dằn vặt vì đã không thể bảo vệ cho em.

Những ngày sau đó, chị em đã luôn cố gắng tan ca sớm nhất có thể để đến thăm và chăm nom cho em. Rồi trời chẳng phụ lòng người, ít lâu sau em đã có thể nói chuyện với mọi người. Nhưng em lại vẫn luôn chọn sự im lặng. Ngoại trừ khi nói chuyện với cảnh sát. Hầu như em chẳng còn nói chuyện với ai nữa cả.

[...]

Chiều hôm ấy, chị thấy em ngồi nhìn lên cửa sổ, đôi mắt em tĩnh lặng tựa hồ đại dương sâu thẳm không thấy đáy.

Trong kí ức của chị, đôi mắt em luôn rực rỡ và xinh đẹp, hệt ánh nắng ban mai, hệt như có những chùm pháo hoa xinh đẹp luôn ở trong đôi mắt em. Nó là một đôi mắt biết cười.

"Chị, chị nhìn xem. Có phải em rất bẩn không?"

Đôi mắt em bắt đầu dao động, sự sợ hãi và tuyệt vọng bủa vây. Em vô thức co người khi chị muốn chạm lấy.

Thấy em như vậy, chị muốn rút tay về, nhưng đến cùng, chị vẫn ôm lấy em rồi thủ thỉ,

"Nghe chị, chị chưa bao giờ thấy em bẩn cả. Em biết không? Những lúc chị cảm thấy tuyệt vọng nhất, em đã luôn ở đây. Ngay bên cạnh chị. Em lắng nghe, thấu hiểu cho nỗi muộn phiền của chị. Em mang đến cho chị hy vọng. Em chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong những ngày tăm tối của chị"

"Nhưng nó cũng chẳng phải là em của hiện tại. Mỗi khi nhắm mắt lại, em lại cảm thấy những cái chạm đầy ghê tởm của bọn chúng. Nó khiến em thấy ghê tởm cả bản thân mình. Em đau lắm. Em đã gào lên nhưng chẳng ai nghe thấy. Em lạnh lắm nhưng lại chẳng thể cử động. Em đã làm gì sai hả chị?"

Chị nhìn em, mắt ngấn lệ. Giọng nghẹn lại, chẳng biết nên đáp lại em như thế nào.

Sau cùng lại chỉ có thể vỗ về em,

"Em không sai, là chị có lỗi. Chị không thể bảo vệ cho em"

Em im lặng không đáp lời nữa.

Áng chiều vàng ươm, nhuộm màu cho cung đường cũ.

Nơi có hình bóng của cả em và chị vẫn hiện hữu ở nơi ấy, khi mà chúng mình vẫn còn kề bên nhau.

[...]

Ba hôm sau, người ta tìm thấy xác em trong nhà vệ sinh của bệnh viện.

Cả thân thể em ánh lên một sắc đỏ, sẽ là cảnh tượng cả đời này chị không thể nào quên.

Chị hận chính bản thân mình vì đã không thể níu giữ được em. Là chị có lỗi.

Nhưng em ơi, em có biết cha mẹ đã đau khổ đến nhường nào không em?

Em cũng thật tệ quá đi.

Chị nghĩ nó có thể giải thoát cho em, thế nhưng lại là nỗi đau của những người luôn yêu quý em.

Em tàn nhẫn thật đấy.

Nếu có kiếp sau, chị chắc chắn cũng sẽ đến bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em nhiều hơn bây giờ.

Hẹn gặp lại em vào một ngày đầy nắng và gió, ở một cánh đồng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot