3. Chuyện quan trọng hơn cuộc gọi của vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Di thờ ơ lướt qua khuôn mặt của Liễu Liên Hi trên TV. Cô ăn một miếng lê rồi nói: "So với Kiều Ái thì vẫn còn kém xa."

Dì Nhã nghe vậy cũng mỉm cười: "Cô Kiều là ngôi sao lớn mà, hoạt động trong làng giải trí cũng gần 8 năm rồi nhưng sức ảnh hưởng thì cho đến giờ vẫn không thay đổi."

Dì Nhã biết Kiều Ái là bạn của Cố Di, cũng đã nhiều lần chạm mặt nên biết khá rõ về Kiều Ái.

Dì Nhã nói tiếp: "Phu nhân, khi nào cô đến Mã Thị?"

Cố Di vừa nhai lê vừa nói: "Buổi trưa... tầm 11 giờ?"

Dì Nhã nghe vậy cũng khẽ cúi đầu, xin vào bếp là làm bữa trưa tiếp.

Dì Nhã vừa đi thì Cố Di nhận được điện thoại từ trợ lí của cô, Hoa Oanh Huy.

Trong điện thoại Hoa Oanh Huy nói chiều nay có cuộc gặp gỡ khách hàng cùng phó giám đốc nên Cố Di phải đi kí hợp đồng này.

Cố Di đồng ý thì trợ lí lại nói thêm: "Giám đốc, về hợp đồng với Mã Thị thì rất ok, đối phương còn thêm 20% lãi cho chúng ta đó ạ!"

Nghe thế miệng cô hơi nhếch lên, ánh mắt có nét cười. Cô cúp máy rồi vào ăn nốt miếng lê còn lại trên đĩa.

...

Đến 11 giờ trưa, Cố Di xách hộp cơm lên con Bentley của mình rồi phóng đến Mã Thị.

Cố Di búi tóc với kẹp càng cua, để mấy sợi tóc mái ngắn vén bên ta, tiếc là cô đeo khẩu trang che đi khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân*. Cô mặc một bộ vest váy ngắn màu xanh nhạt, khoe trọn đôi chân dài trắng nõn.

*Diễm mỹ tuyệt luân: Xinh đẹp tuyệt trần.

Đến Mã Thị, Cố Di xuống xe xách hộp cơm đến trước thang máy chuyên dụng.

Cô lục túi một hồi mới biết mình quên mang thẻ thang máy chuyên dụng ở Mã Thị.

Lúc mới kết hôn Mã Tâm để cô thuận tiện đi lại ở Mã Thị nên anh đã đưa cô một chiếc thẻ ra vào công ty tự do. Dù không đến nhiều công ty của chồng nhiều nhưng cô vẫn lấy.

Thế quái nào đầu óc hôm nay lại quên chứ?

Cố Di nhìn thang máy cho nhân viên không cần thẻ, nhưng cao nhất chỉ lên được tầng 90, tầng trở lên cần quẹt thể VIP.

Cố Di dứt khoát gọi cho Mã Tâm, nhưng hơn 3 cuộc rồi mà anh không bắt máy. Chả lẽ có chuyện quan trọng hơn cuộc gọi của vợ?

Thế là Cố Di đến quầy lễ tân, cô lễ tân phải phép trả lời chủ tịch đang tham gia họp, có chuyện thì phải hẹn trước với chủ tịch.

Cố Di nghe thế thì nói với lễ tân: "Chủ tịch không được thì cô gọi cho thư kí Kiều đi, nói có người quan trọng đang chờ chủ tịch dưới lầu."

Cô lễ tân hơi nghi ngờ nhìn Cố Di từ đầu đến chân đều toát ra khí chất hơn người, tò mò không biết đây là đại nhân vật lớn nào nữa. Lê tân hơi chần chừ nhưng vẫn gọi cho thư kí Kiều.

Hơn 5 phút sau Kiều Miên gấp gáp đi ra từ thang máy chuyên dụng ra. Mở miệng định gọi phu nhân nhưng thấy ánh mắt giết người của Cố Di thì lại đổi thành cô Cố.

Chuyện này là do Cố Di không muốn ai biết mình là Mã phu nhân, nếu chuyện mà lộ thì mấy cô gái ở công ti chồng cô sẽ truy nã cô mất. Bởi chồng cô là tình đầu, hình mẫu lý tưởng, người chồng quốc dân cao ngạo đẹp trai của nhân viên nữ ở Mã Thị.

Nên chỉ cố một số người trong công ti biết chuyện chồng cô đã lấy vợ, và cô là Mã phu nhân.

Kiều Miên liếc Cố Di rồi sang lễ tân đang đứng ngạc nhiên ở đó. Anh ho một tiếng rồi nói: "Đây là... người đặc biệt quan trong của Mã... Thị. Nếu lần sau cô ấy đến thì cứ cho lên thẳng tầng 100."

Nói xong anh cùng Cố Di vào thang máy chuyên dụng.

Trong thang máy Kiều Miên hỏi: "Phu nhân đến là..."

Cố Di thờ ơ, tháo khẩu trang xuống nói: "Ăn trưa với sếp anh."

Kiều Miên "À" một tiếng.

Cố Di lại nói thêm: "Kiều Ái lần trước nói anh cả tháng nay không về nhà, có chuyện gì sao?"

Kiều Ái thực chất là em gái ruột của Kiều Miên.

Kiều Miên: "Chuyện đó phu nhân nên hỏi chủ tịch... Tôi bị bắt tăng ca thôi... ạ."

Trong lòng Kiều Miên bây giờ là một thau ấm ức. Má ơi, có thư kí nào làm việc 15 tiếng một ngày không chứ? Đã vậy mà sếp của anh còn thúc ép anh làm thêm giờ để ổng về nhà ăn cơm với vợ!

Kiều Miên để Cố Di ngồi chờ chồng ở phòng chủ tịch, anh ta còn bận trăm công ngàn việc không thể tiếp đón vị phu nhân này được.

Cố Di ngồi trong căn phòng hiện đại được thiết kế đơn giản hóa. Trong không khí có lưu hương thơm nhàn nhạt mà chồng cô vẫn hay dùng. Cô cứ thế vừa ngồi chờ vừa lướt mạng.

Đến khi điện thoại nóng lên Cố Di mới bỏ vào túi xách. Sao lão chồng của cô lâu thế nhỉ, muốn tránh mặt cô à? Chuyện đó có mà trời sập cũng không xảy ra, bình thường Mã Tâm chỉ hận nếu không có công việc thì sẽ ở bên cạnh cô 24/24.

Cố Di dứt khoát đựng dậy ra ngoài. Bên ngoài chống trải, tầng 100 ngoài phòng chủ tịch thì còn có 3 phòng tiếp khách đặc biệt, 2 phòng vệ sinh cuối hành lang, 2 phòng nhỏ dành cho 2 thư kí là Kiều Miên và Yến Hòa Gia, 1 phòng lớn chứa toàn bộ tài liệu quan trọng của công ty và phòng an ninh lớn của Mã Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro