Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42.

Editor: Lynzmix

Beta : Shoorin Yumi

We were lovers.

Chúng ta từng là người yêu...

Không khí của quán bar này cùng với cảm xúc rung động khi đột nhiên nhìn thấy một chiếc đàn dương cầm thật khiến trong đầu cậu hiện lên ca khúc này. lynzmix.wordpress.com Giai điệu nhẹ nhàng, mang theo chút ưu thương cùng thất vọng, giống như một đôi người yêu kể ra tình yêu say đắm, nhu tình như nước trong lòng.

Một lần lại một lần kể ra nỗi niềm say đắm khó phai.

Chúng ta đã từng yêu nhau, cho dù chia lìa, nhưng vẫn yêu người say đắm như trước.

Cung bậc liên tiếp nhẹ nhàng chậm chạp chấm dứt ca khúc mang theo nỗi buồn sâu sắc này.

Tí tách . . .

Một giọt nước nhẹ nhàng rơi trên phím đàn.

Thế nhưng lại khóc, thật mất mặt . . . Thiên Âm vẫn ngồi ở tại chỗ, đầu cuối thấp hít một hơi thật sâu, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dù có thế nào đi nữa thì sau khi đánh một khúc này, nỗi tiếc nuối cuối cùng trong lòng cậu cũng biến mất. lynzmix.wordpress.com Thế giới hiện tại, đàn dương cầm thế nhưng là vật vô cùng trân quý, tốt nhất thừa dịp lúc này chưa ai đến cậu nên chạy nhanh rời đi thôi.

Thiên Âm nghĩ như thế liền đứng lên. Vừa quay đầu liền trừng to mắt, chưa chạy đã bị dọa tới rồi.

Từ . . . . từ lúc nào mà có nhiều người đến đây như vậy ! !

Đã thế còn im lặng không phát ra một chút âm thanh nào ! Nếu lúc nãy bản thân không nhịn được mà khóc to lên thì không phải là bị mọi người thấy hết rồi sao ? !

Dù Thiên Âm từ trước đến nay luôn lãnh đạm thì khi đối mặt với tình huống có thể dùng từ 'nhiều cặp mắt nhìn chăm chú' này thì cũng có chút không biết làm sao. lynzmix.wordpress.com Trong lúc nhất thời cũng chỉ đứng đơ ra ở bên đàn dương cầm, không biết phải nói gì.

Cậu còn đang tính tìm đường chuồn mà, giờ thì hay rồi, có nhiều 'nhân chứng' như thế, bị bắt tại trận . . .

Bốp, bốp, bốp...

Cuối cùng một người đàn ông trung niên phá tan sự yên tĩnh, bắt đầu vỗ tay. lynzmix.wordpress.com Sau đó những người chung quanh mới bắt đầu kịp phản ứng, đều vỗ tay, mỗi người đều cười vô cùng chân thành.

Thiên Âm lại càng không biết làm sao.

Chuyện gì xảy ra vậy? Không ai chỉ trích cậu tự tiện chạm vào đàn dương cầm sao . . .

Đúng lúc này, một anh để tóc dài trông vô cùng đẹp trai cười tủm tỉm tiến lên, vẫy tay với mọi người.

"Được rồi, được rồi, hãy để cho vị nghệ sĩ trẻ tuổi của chúng ta xuống nghỉ ngơi một chút đã. Đợi lát nữa sẽ vì mọi người biểu diễn một màn tuyệt vời hơn."

Sau đó nhân viên phục vụ liền mang menu lên, mọi người uống chút đồ uống, nói chuyện phiếm. lynzmix.wordpress.com Thiên Âm theo người thanh niên kia đi vào phòng nghỉ của nhân viên quán bar ở đằng sau.

Một cốc hồng trà được đặt ở trước mặt Thiên Âm, thanh niên ngồi ở đối diện cậu cười vô cùng sáng lạn.

Thiên Âm cầm lấy tách trà, có loại cảm giác như mình đang ngồi ở trước mặt một con hồ ly tinh đực vậy.

Thanh niên vẫn cứ chăm chú đánh giá Thiên Âm, càng nhìn cười đến càng vui vẻ. Cậu cảm thấy mình cần phải đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

"Cái kia . . ."

"Gia nhập Hải Dạ đi !"

"Hả? Anh là . . . ."

"Ha ha . . . . đường đột rồi. Anh là chủ quán bar Hải Dạ, Tô Khả Dương. Em có thể gọi anh là anh Tô."

Sự thân thiện như đã quen thuộc từ lâu của Tô Khả Dương rất nhanh khiến cho Thiên Âm trầm tĩnh lại – nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Tô Khả Dương hoàn toàn không có truy cứu việc cậu tự tiện chạm vào đàn dương cầm. lynzmix.wordpress.com Kỳ thật, Thiên Âm quá coi thường chính mình rồi, chỉ bằng một khúc vừa rồi thôi, cậu ở trong mắt Tô Khả Dương đã tương đương với miếng thịt tự mình nhảy vào nồi, hắn chỉ phải nhanh chân chạy tới cắn một ngụm. Nếu tới mức này rồi mà còn để 'thịt' chạy đi thì Tô Khả Dương tốt nhất tìm sợi mì đi treo cổ cho rồi.

Vì dụ dỗ Thiên Âm lưu lại làm nghệ sĩ đàn dương cầm, Tô Khả Dương bắt đầu thả ra các loại lợi dụ ngon ngọt.

"Trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm ở quán bar Hải Dạ của chúng tôi thì cũng tương đương với trở thành một nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều nha ! Phải biết rằng để trở thành nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều nổi tiếng khắp Tây đại lục này là rất khó khăn, 'Không phải tinh anh (nhân tài) thì không cần'. Em xem anh chàng bưng bê ở ngoài kia kìa, cậu ta là sinh viên tốt nghiệp đại học khoa xã hội phục vụ với thành tích xuất sắc nhất đấy. lynzmix.wordpress.com Nếu em trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm ở đây thì đãi ngộ của em khi mới tiến vào đã tương đương với đãi ngộ của ông chủ như anh rồi nha ! Có quyền lợi tự do lớn nhất, không cần đi làm đúng giờ nè, trong một số tình huống còn có thể xin về sớm nữa nè, đi ở trên đường cũng có thể nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác nè . . ." ( Shoorin Yumi: anh là ông chú biến thái dụ dỗ trẻ em xao xao xao? = =!!!)

Thiên Âm lắc đầu.

"Vậy, những vị khách đến đây đều là người có thân phận và địa vị trong xã hội. Bọn họ hầu như đều vì màn biểu diễn đàn dương cầm mà tới quán bar này. Chỉ cần em lưu lại, nếu dựa vào uy tín và danh tiếng của bọn họ, tên tuổi của em rất nhanh sẽ lan truyền khắp thế giới, rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của em đó nha. lynzmix.wordpress.com Bộ dạng của em lại đáng yêu như vậy, tương lai nhất định có rất nhiều người có ý đồ xấu với em. Nếu ở trong này thì người có khả năng che chở cho em tuyệt đối có thể xếp hàng tới tận cổng chính của Hoàng Triều luôn đó . . ."

Thiên Âm tiếp tục lắc đầu.

Tô Khả Dương cảm thấy chính mình già rồi, khác biệt quá lớn với lớp trẻ.

"Vậy . . . . em muốn cái gì nè?"

Thiên Âm cẩn thận tìm từ, sợ kích thích đến ông anh hồ ly này.

"Cái kia, em vẫn còn là trẻ vị thành niên . . ."

"Em là học sinh trung học đúng không! Quần áo của em đúng là đồng phục của trường trung học Christine, như vậy liền không có vấn đề gì !"

"Thời gian hoạt động của nơi này vào buổi tối, mà nhà của em đã quy định là phải về nhà trước . . ."

"Không thành vấn đề! Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng vấn đề thời gian !"

"Em . . ."

Tóm lại là Thiên Âm không muốn ở lại nơi đây. Nơi này là thế giới của người lớn, người ra vào đây thuộc nhiều thành phần khác nhau, vô cùng phức tạp, tuy rằng quán bar Hải Dạ bị không khí nhã nhặn bao vây, nhưng nhìn chung thì Thiên Âm vẫn thấy không nên lưu lại nơi này thì tốt hơn. lynzmix.wordpress.com Dù là khách nhân ở chung quanh hay vị Tô Khả Dương ngồi ở trước mặt cười đến vô hại này đều là người xa lạ, đương nhiên không có khả năng khiến Thiên Âm lập tức chấp nhận. Tô Khả Dương có suy tính đến vỡ đầu thì cũng không thể nghĩ tới Thiên Âm cự tuyệt hắn chỉ đơn giản là vì chứng sợ hãi đám đông . . . .

"Hừ ! Em muốn thế nào thì mới chịu ở lại ? Mỗi ngày đều chuẩn bị bánh ngọt cho em có được không?" Tô Khả Dương bắt đầu nói năng lộn xộn, "Đi về đều cho xe đặc biệt đưa đón thì thế nào? Để cho mấy chị gái xinh đẹp giúp em thay quần áo đi làm thì thế nào? Anh đẹp trai cũng được! Nơi này không thiếu người đẹp nha, a, đương nhiên, em cũng là một cậu bé đẹp trai . . . Gì? Vẫn còn lắc đầu? Vậy em muốn như thế nào đây! Chẳng lẽ muốn anh tự mình hầu hạ em sao? lynzmix.wordpress.com Cũng được ~ ~ ở lại đi ở lại đi ở lại đây đi mà~~ ! Thôi nào, thù lao mỗi giờ là 500 đồng đó. Nếu khách đặc biệt yêu cầu ca khúc thì còn có thể có tiền boa, thu nhập còn cao hơn thành phần trí thức nữa đó . . . ."

"Được, em gia nhập."

"Em muốn như thế nào mới bằng lòng đây . . . . Hả? Em đồng ý ? !"

"Dạ, em gia nhập. Nhưng từ giờ trở đi, thù lao phải kết toán mỗi ngày nha."

Nhìn bộ dạng đẹp trai của Tô Khả Dương đã hoàn toàn vặn vẹo như tên ngốc, lynzmix.wordpress.com  Thiên Âm cười càng giống như thiên sứ.

"Các vị khách chắc là đang sốt ruột chờ, em ra ngoài biểu diễn trước ha. Sau đó chúng ta sẽ nói các chi tiết cụ thể hơn ha."

Thiên Âm vẫy tay, thảnh thơi đi ra phòng nghỉ, bỏ lại Tô Khả Dương ngồi buồn bực một mình.

"Con mẹ nó, hiện tại bọn nhỏ càng đáng yêu lại càng giống ác ma mà!"

Shoorin Yumi: Ta định đính kèm link nhạc, cơ mà có người dùng đt sẽ nặng nên ai muốn nghe bài đó tìm anh gu nhé, gõ : We were lovers  sẽ ra ha ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro