Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị độ trọng sinh chi Thiên Âm

Văn án.

Editor: Lynzmix

Một nhạc sĩ chết ở tuổi tráng niên sống lại trong một đô thị của tương lai

Y muốn quý trọng cuộc sống, quý trọng bạn bè của mình.

Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện khối thân hình thiếu niên mà y trọng sinh vào này

không có một cuộc sống tốt, không có bạn tốt đáng để quý trọng.

Thiếu niên thân thế thê lương, thân thể đơn bạc thậm chí còn không thể nói chuyện.

May mà còn có lão bộc chăm sóc, nhưng sinh hoạt phí của một lớn một nhỏ không thể không lo lắng.

Được rồi! Trời không tuyệt đường người! Cầm lấy nhạc khí mưu sinh đi!

Mà càng thêm may mắn là ~ thế giới này âm nhạc ngoại trừ việc để thưởng thức.

Còn có thể đảm đương như vũ khí, thuận tiện gọi tới một số nguyên tố tinh linh.

Bao phủ trong âm nhạc thâm thúy còn có cảnh đẹp, mỹ nhân, thính giác và thị giác cùng hưởng thụ!

Đủ loại kỳ ngộ khiến cho cuộc sống của thiếu niên trở nên tươi vui.

Nhưng cũng bởi vậy lại hấp dẫn một đám hắc đạo thiếu chủ, thủ lãnh tập đoàn lớn, người anh trai ruột được mẹ thiên vị yêu thương.

Còn có sự chiếu cố của học trưởng thiên tài cao ngạo và yêu khí đại mỹ nhân!

Mà lão bộc bên người cũng là một thân tuyệt kỹ, một đường kéo theo bao người và ánh mắt ái mộ của boss...

Đôi lời của editor:

  [Nguyên văn bởi JayJin Đọc truyện này mình chỉ thích cách tác giả miêu tả âm nhạc thôi. Công cái gì đều là mây bay a~~~]


****

Đây là trích của bạn Jay Jin trên vnsharing, nhận xét của bạn cũng là nhận xét của ta về câu chuyện này.

Mà thể loại công không rõ thì mọi người tự hiểu rồi đấy. 

Ta gặm convert đến chương 212 mà vẫn không hỉu ai là công, 1×1 hay np (cơ mà ta đoán là np 1 thụ & 5 công)

Nhưng truyện khiến ta gặm hơn 212 chương mà vẫn còn đam mê edit thì mọi người tự hỉu độ hay của nó nhé.

Ta tự thấy tuy bản thân gần giống loài ăn tạp (nghĩa là thể loại nào cũng nuốt được từ sm=> thanh thủy, từ chủng điền => cung đấu vv... không đặc biệt thích một thứ gì hơn hết cả) nhưng rất may lưỡi của ta vẫn còn, ăn thập cẩm vẫn có thể phân biệt hương vị các món nên ăn xong luôn có thể chỉ ra món nào làm ta khó quên, món nào chỉ đọc một lần là không cần tái kiến lần hai.

Ta thích cách sống, tận hưởng, theo đuổi đam mê của em thụ ~

Văn vẻ ta kém cũng không nói được gì nhìu có gì mọi người lên vnsharing xem mọi người chém gió + nhận xét về bộ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro