Chương 1 : Mất cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, ngày 16 tháng 8 năm 2023

Vậy là mùa thu thứ 4 đã đến . Chẩm Dư Ngôn thở một hơi khói lạnh , hai tay để trong túi áo dày để có thể sưởi ấm đôi tay đang sắp lạnh cóng của mình . Anh đi đến một ngõ ở thành phố C , đây là một ngõ ít người qua lại nên đèn ở đây không nhiều lắm , ánh sáng chẳng đủ để soi được bóng hìnhanh , yếu ớt và vắng vẻ . Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh , đi được một khoảng thì anh dừng chân trước tiệm bán hoa .

Chẩm Dư Ngôn nhìn thật lâu , không biết anh suy nghĩ gì trong đầu nhưng khoé môi có đường cong nhẹ nhàng nâng lên khó ai thấy . Đây là nụ cười đầu tiên của anh trong mùa thu hôm nay , mùa thu là mùa yêu của mọi người nhưng với anh đó là mùa buồn nhất trong các mùa . Vì đó là mùa mà anh rời xa người con gái mình thương nhất của đời mình .

Ngắm thật lâu , Chẩm Dư Ngôn hít một hơi sâu rồi bước vào . Tiếng leng keng của cánh cửa cất lên , tầm mắt bước qua cửa hiện dần bóng dáng người trước mặt anh cười tươi nói "Là con à" , một bà cụ già tầm 70 tuổi đang đứng cắt lá hoa , khi nghe thấy được tiếng động , đôi tay đang làm cũng ngừng cắt , ngước mặt nhìn lên nở nụ cười hiền . Chẩm Dư Ngôn thấy vậy không khỏi gật đầu cười lại "Vâng"!
-------
"Có lẽ em đã quên hoặc cũng chưa từng biết. Anh đã yêu em cả một kiếp người."
"Bởi em à , những lời nói muộn màng bao giờ cũng đầy chân thành hết."
---------
Ngày 1 tháng 6 năm 2016
Hôm nay là ngày nắng dịu , tia sáng hắt vào cửa sổ kiểu Pháp , thắp sáng cả căn phòng , một vài li ti bụi có thể thấy được đang bay lượn trên không trung , rồi từ từ chạm đến khuôn mặt anh tú của chàng trai kia , lốm đốm những vệt sáng nhảy múa trên mặt người đang nằm ngủ trên sàn , xung quanh căn phòng trải đầy những bức tranh bị vò thành từng viên . Ngoại lệ cũng có những bức không bị vò nhưng thay vào đó là những nét chì vẽ nguệch ngoạc , không rõ hình dạng ra sao

Mùi hương ở căn phòng rất đặc đặc biệt đó là mùi của cọ , mùa của màu , mùi của những bức tranh , hoà trộn vào nhau tạo thành thứ mùi riêng chỉ ở nơi đây mới có.

Chàng trai đang nằm ngủ thì vẫn yên vị mà thưởng thụ cái nắng tháng 6 , trên người anh đang ôm một bức tranh , vì bức tranh bị úp xuống nên không thấy được vẽ cái gì nhưng qua cách tay anh ôm vào lòng , như nâng niu như báu vật vô giá của mình vậy , có thể chắc một điều bức tranh đó anh đã dành cả tâm huyết mình vào nên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Khung cảnh bình yên , lắng đọng chưa kéo dài bao lâu thì một tiếng gõ cửa đến "Cốc , cốc" , chàng trai đang chìm vào mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa kéo về hiện tại , anh chậm rãi mở mắt , đôi mắt anh đào , con ngươi đen thẳm , vừa mới tỉnh dậy nên vẫn chưa có sức sống lắm , lông mày có chút nhăn lại vì cái nắng chiếu vào mắt anh , vô cùng khó chịu , với thêm tiếng gõ cửa nên lông mày anh càng nhăn thêm.

Một giọng nói cất lên :"Ngôn lão sư , giờ này anh còn say giấc nồng à?"

Hoá ra là trợ lý của anh , trợ lí Hoàng, Chẩm Dư Ngôn đứng lên , duỗi người mình ra một chút , lấy bức tranh ban đầu ở trên người mình để lên bàn rồi bước đến mở cửa

"Có chuyện gì vậy , trợ lí Hoàng?" . Vì mới ngủ dậy , giọng anh có chút khàn khàn pha thêm giọng đặc trưng trầm ấm của anh , Chẩm Dư Ngôn lấy tay sửa lại mấy cọng tóc con quăng lên , nhàn nhạt nhìn người trước mặt

Trợ lí Hoàng là một chàng trai có mái tóc nâu đen , khuôn mặt có chút non nớt của người mới bước vào đời pha một chút vẻ đẹp trai, tầm 20-21 tuổi gì đó . Thấy Chẩm Dư Ngôn mở cửa , anh vội lấy xấp tài liệu đã chuẩn bị đưa cho anh rồi nói

"Đây là một số người đã đặt tranh anh từ trước , tầm hồi tháng 3,4 gì đó nhưng anh chưa trả lời"

Chẩm Dư Ngôn cầm lấy sấp tài liệu , mở ra xem từng cái một , trong sấp tài liệu là những yêu cầu nội dung vẽ bức tranh như vẽ biển hoàng hôn , vẽ chân trời hoặc vẽ các đề tài các loại ,.. Chẩn Dư Ngôn khẽ nhíu mày , đóng tài liệu lại rồi quăng cho trợ lí Hoàng . Trợ lí Hoàng thấy thế có chút sửng sốt liền nói
"Sao vậy anh? Có vấn đề gì hả?".

Chẩm Dư Ngôn nghe cậu ta nói vậy thì ánh mắt trầm xuống , môi mấp máy định nói gì đó rồi thôi , anh lắc đầu

"Không phải , hiện tại tôi chưa muốn nhận đơn hàng nào cả , phiền cậu từ chối dùm"

"Hả!? Ý anh là sao? Từ chối hết ư?" Trợ lí Hoàng lần này sửng sốt thât sự , cậu ta không ngờ Ngôn lão sư lại từ chối mấy đơn hàng cả tỉ đồng này, trên trán anh bắt đầu có mấy hột mồ hôi , cậu không biết vì sao anh lại đưa ra quyết định này . Dạo này cũng lạ , Ngôn lão sư cũng không động tới vẽ nhiều như lúc trước nữa cũng gần mấy tháng nay rồi , hiếm lắm mới có đơn anh vẽ nhưng theo cảm giác cậu thấy anh chẳng hài lòng về bức tranh thì phải

Sau một thời gian im lặng , trợ lí Hoàng lên tiếng :" Cho em biết lí do được không ?"
Thấy anh không nói cậu nói tiếp "Ít nhất cũng cần lý do để từ chối chứ?" Trợ lí Hoàng kiên trì chờ anh trả lời

Chẩm Dư Ngôn thở dài , anh biết nếu mình không nói thì cậu ta chắc chôn chân ở đây đợi mình trả lời hết ngày cũng được nữa

"Mất cảm giác vẽ rồi" Lời anh nói nhẹ tênh như lông vũ
"Hả!?" Trợ lí Hoàng hôm nay sốc liên tiếp 3 lần , cậu không tin vào tai mình
"Anh.."
"Tôi chỉ nói vậy thôi , mong cậu từ chối dùm , cảm ơn . Giờ tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi " Chẩm Dư Ngôn đóng cửa lại để trợ lí Hoàng mặt đơ ra đứng bơ vơ một mình

Chẩm Dư Ngôn xoay người , bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn nào là giấy vẽ , cọ , màu vẽ ,.. Loay hoay một hồi thì tới 3 giờ chiều anh mới xong . Lúc này nắng có chút gắt anh liền mở điều hoà lên, kéo màn lại , nằm phịch xuống giường , bên trong áo thun trắng bị lộ ra một chút , là cơ múi rắn chắc của anh . Anh có thể nói là khuôn mặt khá điển trai , nét mặt có hơi lạnh lùng , đôi mắt hoa đào sắc sảo , mái tóc đen tuyền che đi vết sẹo nhỏ ở bên góc trái bên trán anh

Mệt quá , thật sự rất mệt , vẽ liệu có còn là con đường mình có thể mình đi tiếp không? Chẩm Dư Ngôn tự hỏi trong lòng , đưa tay lên che đi đôi mắt , thở một hơi dài

Ting ting
Là tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh , Chẩm Dư Ngôn nghe được đưa cánh tay cứng rắn của mình lấy từ trên tủ xuống . Anh nheo mắt mở điện thoại , tin nhắn từ Đinh Vũ Nhạn , là người bạn có thể gọi là thân thiết của anh

[ Cuộc trò chuyện]
Đinh Vũ Nhạn : Này tiểu tử nhà ngươi , định ngủ đông suốt tháng đấy à?
Chẩm Dư Ngôn : Có chuyện gì ? Nói lẹ
Đinh Vũ Nhạn : *Icon mặt quỷ* Muốn tới nơi này không? Bảo đâu nơi đây thoải mái lắm , có thể lấy lại nguồn cảm hứng vẽ thì sao ?
Chẩm Dư Ngôn : Chỗ?
Đinh Vũ Nhạn : Là thành phố C á . Chỗ đó hoa nhiều lắm , nghe đâu có thể chữa lành tâm hồn gì đó!! Đi chứ? Tao đặt vé cho mày
Chẩm Dư Ngôn : Mày biết tao kị hoa mà?
Đinh Vũ Nhạn : Thôi nào , thử một lần xem dù gì mày cũng đâu có dị ứng đâu mà sợ?
Chẩn Dư Ngôn : ...

Chẩn Dư Ngôn không dị ứng hoa là thiệt nhưng vì một số chuyện trong quá khứ khiến anh từ không ghét thành ghét hoa đến bây giờ . Anh chần chừ hồi lâu , tay nắm chặt điện thoại , giống như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

[ 1 tin nhắn từ Đinh Vũ Nhạn ]
Đinh Vũ Nhạn : Yên tâm đi , ở đó có em họ tao bán hoa , để tao kêu nhỏ giúp mày cho?
Chẩn Dư Ngôn nhìn tin nhắn Đinh Vũ Nhạn gửi đến , em họ? Gã này có em họ hồi nào vậy? Anh bán tín bán nghi nhìn tin nhắn , liệu mình có nên đi không?
....

Đinh Vũ Nhạn đang nằm trong phòng đợi tin nhắn của Chẩm Dư Ngôn , thấy nổi dấu ba chấm rất lâu nhưng chưa thấy anh gửi qua . Đinh Vũ Nhạn cực kì sốt ruột liệu anh có đồng ý hay không . Bởi vì việc giúp anh tìm động lực vẽ là lí do phụ ngoài ra còn có chuyện khác đó là em họ anh mới là nguyên nhân chính . Vì sao thì anh không thể tiện nói cho người anh em mình biết được, nếu mà Chẩm Dư Ngôn biết chắc chắn sẽ chặt đầu anh ra mất!

Vì đợi quá lâu nên anh định nhắn tiếp thì một tin nhắn được gửi đến , là từ Chẩm Dư Ngôn!

Chẩm Dư Ngôn : Được rồi , tao đi.

----------
Đôi lời từ tác giả :
Một câu chuyện ngắn thôi , chắc vậy~ Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro