Chương 3 : Coi chừng ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cuộc sống luôn giấu những bất ngờ trong những món quà bí ẩn.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ gặp ai ,  yêu ai hay vô tình bỏ lỡ ai đó trong cuộc đời này.

Có thể đó là những người lạ thành quen , từ quen thành lạ hoặc những cuộc gặp gỡ vô định tưởng đâu sẽ lướt qua nhau mãi mãi nhưng nào ai biết rằng đã có sợi dây tơ hồng quấn chặt ngón tay hai người lúc nào không hay.

Điều quan trọng là bạn có đủ can đảm nắm lấy những khoảnh khắc đó hay không hay sẽ ngậm ngùi mà buông tay?

------------------

Một cơn gió lớn thổi qua khiến tóc đuôi ngựa của người con gái ấy tung bay.

Cô lấy tay giữ tóc mình , bất ngờ , một hương thơm vừa xa lạ vừa quen thuộc nhẹ nhàng thoảng qua mũi cô.

Là hương bạc hà mát lành.

Người con gái không ngần ngại quay đầu tìm mùi hương ấy . Xoay người lại , chàng trai cách cô ngồi hai bước chân , mắt chạm mắt.

Có vẻ như cô không phát hiện sự biến hoá trên mặt anh , chỉ chăm chú nhìn . Chẩm Dư Ngôn thấy cô nhìn anh chằm chằm có chút không quen.

Anh bước qua, liếc nhìn bó hoa cô đang cầm trên tay , không nhanh không chậm nói :" Cô là em họ của Đinh Vũ Nhạn? "

Cô nghe được mùi hương anh lướt qua mình , người không tự chủ được lần theo hương thơm ấy , rồi từ từ tan biến khi anh ngồi đối diện cô.

Thấy cô không trả lời , Chẩm Dư Ngôn cũng không để ý, lặp lại một lần nữa :" Cô là em họ Đinh Vũ Nhạn đúng chứ?"

Nghe giọng anh cất lên , cô giựt mình mới biết anh đang hỏi mình

Cô ho nhẹ , từ tốn nói :"Xin lỗi , nãy giờ em không nghe thấy . Đúng vậy , em là em họ của Đinh Vũ Nhạn"

Giọng cô nhỏ nhẹ , trong trẻo , mang âm hưởng rất êm tai người nghe . Chẩm Dư Ngôn không nói gì , nhìn cô.

Bầu không khí có chút ảm đảm , cô bối rối định kiếm chuyện nó nhưng sực nhớ ra vấn đề quan trọng

Cô đề cao âm lượng mình :"Em chưa giới thiệu tên nhỉ? Em tên là Hương Hạ"

Chẩm Dư Ngôn nghe cô nói tên mình ra , anh điều chỉnh tư thế một chút : " Xin lỗi , tôi sơ ý quá . Tôi tên Chẩm Dư Ngôn , từ nay về sau mong được giúp đỡ"

Anh nói xong , duỗi bàn tay thon dài của mình ra , lộ ra nhiều mạch điện xanh gân guốc được dấu mình dưới lớp da thô ráp.

Hương Hạ cười cười " Vâng ạ "

"À đây" Cô đứng lên bước gần anh một chút , đưa bó hoa lưu ly xanh cho anh.

Hương Hạ có chút phấn khích khi nói về hoa :"Hoa lưu ly xanh này là em được bà nhà bên tặng , thật sự rất thơm đó!"

Chẩm Dư Ngôn trầm tư nhìn bàn tay mình dơ ra , nheo mắt nhìn cô đeo chiếc mặt thỏ đó , hạ tay xuống.

Hương Hạ thấy không ai nhận , có hơi bối rối "Em nhầm chỗ sao..---"

Cô chưa dứt lời thì một hương thơm quen thuộc lại xộc thẳng lên mũi cô , toàn thân cô bị phả hơi lạnh . Hương Hạ bất ngờ khi anh đứng lên , lùi lại nửa bước.

Chẩm Dư Ngôn mặt không biến sắc , trầm thấp nói : "Cảm ơn cô"

Hương Hạ thấy anh nhận rồi cũng thở phào nhẹ nhõm , lắc đầu "Không có chi"

"Vậy tụi mình đi thôi . Tới nhà em nhé?"

Anh gật đầu , cầm vali và bó hoa bước qua cô một bước , cô ở phía sau.

Hương Hạ đứng lên quay người thì một giọng nói trầm ấm cất lên.

"Cẩn thận , có bậc thang"

Toàn thân cô giật mình , bên trong mặt nạ môi cô mím lại ,

hô hấp có chút ngưng trệ ,  ngơ ngác nhìn giọng nói đó phát ra.

Cô biết chứ , đây cũng là lần đầu cô tới chòi này nên không biết có cầu thang ở đây , nếu không cẩn thận thì xém chút nữa là cô ngã lần hai rồi.

Không biết có phải cô đã quen với chuyện này không nhưng rất nhanh điều chỉnh lại nhịp thở của mình

Hương Hạ cười khẽ , nhẹ nhàng nói : "Em biết mà"

Anh bước xuống trước cô , có vẻ như anh đã nhận ra điều gì đó nhưng không nói ra , Chẩm Dư Ngôn để vali phía sau chân mình tránh để cô đi trúng.

Chẩm Dư Ngôn nhẹ nhàng đưa tay ra , Hương Hạ vẫn còn ở trên chòi sắp bước xuống.

Không nói nhiều , anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Hương Hạ bất ngờ khi có một bàn tay nắm lấy tay mình , to lớn , thô ráp , nhưng lại mang một chút ấm áp khiến cô không thể nói nên lời . Dường như bàn tay ấy có thể bao trọn cả tay cô vậy.

Cô không ngờ đôi tay của đàn ông lại lớn như vậy.

Anh cảm nhận được đôi tay cô nàng này thật sự rất nhỏ , một nắm tay cũng có thể ôm lấy chúng , ngoài ra còn mịn màng nữa . Chẩm Dư Ngôn nhướng mày , lắc đầu cười nhạo bản thân không thể tin mình có thể suy nghĩ như vậy.

Không nán lại lâu , dẫn cô xuống thì đôi tay cũng tự động buông.

Đột nhiên mất đi hơi ấm của người kia , Hương Hạ nhìn xuống bàn tay , nắm lại , dường như muốn giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại.

Hương Hạ lắc đầu , không sao , cô cũng đã quen rồi.

Chẩm Dư Ngôn đi được một khoảng thì không thấy người kia đi theo , bèn dừng lại nhìn.

Hương Hạ có chút loay hoay , có vẻ như cô không biết anh đi hướng nào.

Anh bình tĩnh nói : "Ở đây"

Nghe được giọng nói của anh , cô không chần chừ chạy tới.

Hai người nói chuyện với nhau thì cũng đã xế chiều.

Ánh hoàng hôn từ mặt trời lặn , mặt biển lấp lánh như kim cương , chiếu lên hai bóng lưng một nam một nữ sóng vai đi với nhau . Người nam ở ngoài , người nữ ở trong.

Lâu lâu có vài chiếc xe đi ngang tăng thêm sự sinh động nơi đây.

Khu nhà của cô nằm ở ven biển nhưng phải đi xuống bậc thang thì mới đến biển được , dạng như cây cầu vậy ở dưới là biển ở trên là dãy nhà nằm san sát nhau.

Anh ngắm nhìn biển hoàng hôn , thật đúng là cảnh tưởng thiên nhiên ban tặng cho nơi đây , ngón tay anh giật khe khẽ giống như muốn được ngứa tay muốn vẻ cho thoải vậy. Khoé môi Chẩm Dư Ngôn nâng lên một đường cong nhẹ.

Mắt anh chuyển sang người con gái bên cạnh , cô chỉ đứng ngang vai anh , nhìn xuống , có một khoảng trống nhỏ từ chiếc mặt nạ nhưng không thấy rõ cho lắm. Vì mặt nạ cô chỉ che phần mặt , có thể thấy chút phần má trắng nõn của cô hiện ra.

Chẩm Dư Ngôn dời mắt.

Mặc dù cô có hơi hậu đậu , ngốc ngốc nhưng ít nhất đường về nhà cô nhớ rất rõ.

Tới được nơi , là một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ , trước nhà ở mé bên phải là một mảnh vườn nho nhỏ trồng một ít hoa được rào bốn phía , ở giữa có cái chong chóng khá đáng yêu , có mấy loài hoa leo cuốn quanh những hàng rào

Chừa lối đi vào ra thì bên trái có vài chậu bông hoa màu sắc rực rỡ , từng cái đều có gắn bảng giá tiền . Chắc hoa này để bán nhỉ  , anh thầm nghĩ.

"Mời anh vào"

Chẩm Dư Ngôn quan sát trước nhà nãy giờ không để ý người bên mình vào lúc nào . Nghe cô nói thế , anh cũng bước vào , ngay lúc vào thì mắt anh lướt lên tên bảng hiệu.

Tiệm hoa Ánh Dương.

Cửa là cửa trượt kiểu Nhật nên khi cô mở ra , đập vào mắt anh là tủ dép chếch bên trái , ở dưới có một đôi dép đi trong nhà màu đen , hình như mới chuẩn bị cho anh còn rất mới , anh đi vào khép cửa lại.

Bên trong nhà anh có thể nghe được mùi hoa toả ra  khắp căn nhà, Chẩm Dư Ngôn không tự chủ được mà nhìn nhìn xung quanh mấy cái . Khoé mắt thấy được một cây gậy được đặt ở kế bên tủ dép.

Chẩm Dư Ngôn liếc qua rồi thôi , anh kéo vali lên, mang dép vào đi theo cô.

"Em nghe Đinh Vũ Nhạn nói rồi , anh cần tìm nguồn cảm hứng vẽ đúng chứ?"

Anh nghe giọng cô hỏi vang vọng ở nhà bếp.

"Phải"

Chẩm Dư Ngôn không nhanh không chậm nói , anh nhìn cô , thấy cô cởi tạp dề ra , bên trong mặc một chiếc sơ mi màu trắng tôn lên chiếc eo thon thả của mình.

"..."

"Em chuẩn bị phòng cho anh rồi , anh đi lên lầu quẹo phải thì phòng thứ hai là của anh đó"

Anh gật đầu "Tôi hiểu rồi , cảm ơn"

Cô cười nói "Khách sáo gì chứ"

Hương Hạ cởi tạp dề xong , bắt tay làm bữa tối , dù cô đeo mặt nạ nhưng vẫn không ngăn cản được đôi tay nấu ăn thuần thục của mình . Cô biết vị trí của từng lọ gia vị , từng cái nồi , chén , đũa,..

Anh trầm ngâm nhìn cô.

Có vẻ như cô phát hiện được ánh mắt anh  đang nhìn mình chằm chằm , cơ thể có chút căng cứng không quen khi người khác nhìn mình nấu ăn. Động tác chậm hơn so với bình thường.

Hương Hạ định bảo anh lên lầu thay đồ thì giọng anh cất lên , trầm ấm nhưng lạnh lẽo.

"Có phải cô.. không thấy được?"

Chẩm Dư Ngôn bĩnh tĩnh nói , anh đã cố gắng lựa lời để tránh làm tổn thương đến cô ,  nhìn thấy cơ thể cô khựng lại khi đang xào rau.

Bầu không khí đang yên lành thì đột nhiên thay đổi.

Cô im lặng không nói gì.

Anh cũng không ép cô trả lời , định bụng kéo vali đem lên lầu cất trước , Chẩm Dư Ngôn mới bước lên bậc thang đầu thì người con gái nãy giờ im lặng ở đằng kia bỗng cất lời.

"Vâng, em bị không thấy được"

Giọng nói cô bình thản , không nghe được cảm xúc gì.

Anh nghe xong , không nói nhiều , chỉ "ừm" một tiếng rồi nói "tôi đi dẹp đồ đây".

Hương Hạ quay sang nhìn hướng cầu thang anh đi lên , đằng sau mặt nạ ấy không biết đang  ẩn chưa biểu cảm gì, dõi theo một bóng người đã đi lên lầu từ lâu.

Cô thầm nghĩ "Trước sao gì anh ấy cũng biết thôi" ,lấy lại tinh thần Hương Hạ bắt đầu nấu ăn.

------------------------------------------

Đôi lời từ tác giả : Chương này có chút ngắn ~.~ cố lên~ hi vọng sẽ hoàn thành sớm^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro