Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm từ khi tôi bỏ đi đây là lần đầu tôi có việc về lại nơi đó . Trên chiếc Lamborghini tôi đi dọc các con đường , 5 năm trước đây là con đường nhỏ nhưng bây giờ con đường này đã mở rộng ra . Đến nơi tôi đi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người . Họ nhìn tôi vì tôi giàu hay chỉ vì tôi đẹp có khi là cả hai . Tôi đến đây là vì 1 người bạn tôi mời tôi đi ăn tân hôn của nó . Khi đầu tôi còn bất ngờ vì người mà nó yêu là dì tôi ( dì Tú ) , không sao tôi cũng muốn đi gặp những người đã từng ruồng bỏ tôi bây giờ ra sao . Rất bất ngờ hơn nữa khi tôi đi vào nhà hành đó và gặp ngay bà cố tôi . Bà đã già hơn xưa , tôi rất thương bà , khi họ đuổi tôi đi bà là người ngăn cản nhưng không đc . Tôi có lỗi với bà nhiều vì không báo hiếu đc bà . Bà nhận ra tôi ngay khi tôi vừa đi vào . Bà đã già nhưng bà khá tinh mắt . Bà nhìn tôi nói :
- Có phải là Trâm Anh ko ?  Có phải cháu không ?
Chắc có lẽ là mọi người nghe đc tiếng của bà mà ai cũng nhìn tôi . Có Cậu Vũ hay gọi là cậu Bo đi lại và nhìn tôi . Cậu nói :
- Có phải là Trâm Anh không ?
Ai cũng nhìn tôi . Tôi đã khác hơn ngày mà tôi đi . Ngày tôi đi tôi lùn và da rất là đen  tóc tai bù xù ... Nói chung tôi rất xấu . Nhưng giờ tôi đã khác . Tôi cao hơn ( 1m75 ) , tóc tôi ngày xưa rất xấu , nhưng giờ tôi đã nhuộm tóc màu tím khói , cắt tóc ngang vai và uốn xoăn vài nhẹ . Nhờ làn da trắng , mắt to , sóng mũi cao , môi trái tim nên để mái tóc đó nhìn tôi trong rất khác với ngày xưa . Tôi không bt nói sao nhưng ngay lúc đó cậu bạn tôi đến . Cậu bạn tôi nói :
- Mày đến roi à ?
Nói rồi cậu bạn tôi nhìn mọi người nói :
- À đây là bạn con từ Mĩ về . Nó tên là Trần Trâm Anh .
Mọi người nghe vậy liền không nghi ngờ gì mà nói :
- Chào con chắc đã làm con sợ .
Tôi nghe vậy mới nói :
-   Dạ không có gì .
Sau đó cũng làm lễ bình thường . Đó là lần mà tôi gặp lại họ sau 5 năm . Tôi khá vui vì họ còn nhớ về tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro