Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi về nhà, tôi ngã người ngay xuống ghế sofa, từ khi nào tôi lại nghĩ về họ, người ta ruồng bỏ tôi thì mắc gì tôi phải nghĩ đến chứ. Khoé mắt bắt đầu cay lên, những giọng mắt mắt rơi xuống. Thủy ngồi cạnh tôi, nó lâu nước mắt cho tôi.
Nó nói :
- Lâu rồi mày ko khóc như ngày hôm nay nhỉ?
Tôi không nói gì chỉ nhắm mắt lại. Nó nói tiếp :
- Haizz, tao bt mày còn tình cảm với họ.  Mày giấu đc cả thế giới nhưng mày ko giấu tao đc điều gì hết. Tao từng nói " Nếu không còn ai bên mày thì hãy đến bên tao " Nên tao luôn ở đây,  luôn là người lắng nghe mày.

Tôi mở mắt ra, nhìn nó.  Tôi choàng tay ôm nó. Đúng như vậy, dù không ai bên tôi thì vẫn có nó.  Người tôi tin tưởng vẫn là nó.

Tôi buông nó ra, nhìn nó tôi cười. Nó là người duy nhất thấy tôi cười. 
Nó nói :
- Đi chơi ko?  Ở nhà chán chetme.

Tôi gật đầu.
~ TUA NHANH ~
Tại quán bar H.O.T
Tôi cùng nó và 1 vài đứa bạn thân nhất đi vào quầy.  Tôi nói :
- Cho tôi 1 ly rượu như cũ.
Tôi uống rượu và phiêu theo điệu nhạc.  Bỗng tiếng nhạc tắt đi, sau đó là tiếng chữi của 1 đám thành niên. Theo trực giác tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Thấy 1 đám thành niên khoảng 25 tuổi đang gây sự với 1 đám người. Đám người đó là gia đình tôi. Tôi không ngạc nhiên cho lắm. Tôi ngồi đó coi có chuyện gì xảy ra nữa. Một tên thành Niên to cao nói :
- Nè các ngươi bt các người vừa đụng phải ai ko hả?

Nghe đến đây tôi phần nào nhận ra câu chuyện. Cậu Thành (là cậu tôi) nói :
- Là các người đi mà ko nhìn đụng phải chúng tôi giờ còn kéo người qua muốn đang chúng tôi à.
Tên thanh niên đó nói :
- Mày ngon.
Sau đó 1 đám nhưng thành niên bay vào cậu tôi và đánh. Tôi không thik ai đụng vào gia đình của mik nên đi lại. Tôi nói :
- Có chuyện vui sao ko rủ tôi thế.
Tên đại ca nghe đc thì quay lại nhìn tôi với ánh mắt kính hoàng, hắn lắp bắp nói :
- Đ.. ại t.. ỷ.... l...à ngư...ời....sao.
Dừng nha.
                                     Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro