27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão sư giảng bài phương pháp thật độc đáo,nhiều chi tiết giảng giải rất tinh diệu,có thể lớn nhất hạn độ kích phát tinh thần lực của học sinh.Tóm lại một tiết khóa Nam Cung Ấu cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên,cả người giống như là hư thoát,một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.Phải biết rằng tiêu hao tinh thần lực,cảm giác mệt mỏi lâu hơn với tiêu hao thể lực hơn nữa muốn bổ sung trở về chỉ có thể thông qua thời gian dài minh tưởng.Một tiết khóa kết thúc,tất cả học sinh đều mệt thành cẩu,liền tan học thanh âm đều uể oải không có tinh thần.Trải qua cả khóa học Nam Cung Ấu tinh thần không tệ lắm,thong thả thu thập chuẩn bị trở về.

Đi ngang qua khu vườn học viên liếc mắt thấy một đám người tụ tập,Nam Cung Ấu cũng không nghĩ xen vào nên muốn lướt qua.Bỗng nghe được âm thanh khá quen thuộc nên dừng chân lại nghe.

"Bắc Hòa Minh tránh ra."

"A Linh ta đưa cô về nhà,đi một mình rất nguy hiểm."

"Không cần..."

Tiến lại gần Nam Cung Ấu thấy mấy nam nhân đang bao vây một miêu nữ,nhận ra là Đường Linh.Nam Cung Ấu bước tới gần nắm lấy tay Đường Linh lên tiếng kêu gọi.Mọi người đưa mắt nhìn theo nới phát ra âm thanh,mấy nam nhân đều nhìn chăm chăm đặc biệt là tên nam nhân đối diện với Đường Linh,nhìn với ánh mắt dâm tà làm người khác khó chịu.Nam Cung Ấu cũng chỉ nhíu mày một chút rồi không thèm để ý,đưa mắt nhìn về phía Đường Linh.

"Linh tỷ chờ em lâu không? Xin lỗi để chị chờ..."

"Không sao chị cũng vừa đến." Đường Linh phối hợp với Nam Cung Ấu trả lời không muốn bị dây dưa.

"Ân,vậy chúng ta đi thôi." Nam Cung Ấu và Đường Linh đang xoay người bước đi thì bị người ngăn cản là tên nam nhân mà Đường Linh gọi là Bắc Hòa Minh.

"A Linh không giới thiệu vị học muội xinh đẹp này sao? Dù sao một cũng đưa có thêm vị học muội xinh đẹp đi cùng thì càng tốt."

"Bắc Hòa Minh,chúng ta không quen không cần gọi tôi A Linh..."

Bắc Hoà Minh làm như không nghe những lời Đường Linh nói vẫn tự mình làm theo ý mình.Tiến tới gần Đường Linh cùng Nam Cung Ấu,Nam Cung Ấu không nhiều lời vươn chân đá về phía Bắc Hoà Minh.Bắc Hoà Minh phản ứng không chậm lắc mình lui về phía sau tránh né,nhìn về phía Nam Cung Ấu.

"Tiểu mĩ nhân chắc em không biết tôi là ai!"

"Là ai không quan trọng,nắm tay đủ cứng là được."

"Hảo rất tốt để xem ai nắm tay cứng hơn."

Bầu không khí gần như chạm vào tất nổ,Nguyễn Y Văn đi đến chặn ngang hai bên liếc nhìn Nam Cung Ấu cùng Đường Linh ngữ khí lạnh nhạt nhìn về Bắc Hòa Minh.

"Bắc Hòa Minh,em lại gây chuyện?"

"Nguyễn...Nguyễn lão sư...không có,ngài đừng hiểu lầm.Em chỉ đi ngang qua,thật sự chỉ đi ngang qua nếu ngài không dặn dò em xin đi trước.." Bắc Hòa Minh cùng đồng bọn nhanh chóng quay đi như sợ mãnh thú đuổi theo.

Nguyễn Y Văn đối với Nam Cung Ấu đổi thành quyến rũ hào phóng mỹ nữ giáo sư bình tĩnh nhìn Nam Cung Ấu, ở Nam Cung Ấu hơi mang nghi hoặc trong ánh mắt, một tay đem Nam Cung Ấu ôm lấy, ủy khuất đến hô "Tiểu tử ngươi, vừa mới lại thông đồng một cái mỹ miêu nữ, có phải hay không ghét bỏ ta tuổi già sắc suy, không cần ta?"

"Nguyễn lão sư làm sao là tuổi già sắc suy được chứ!!! Ai nói???" Nam Cung Ấu diễn biểu tình giận dữ như muốn đánh người như vẻ phát hiện kẻ nói xấu Nguyễn lão sư sẽ đánh cho một trận nhớ đời.

"Được rồi,không cần làm dáng." Nguyễn Y Văn vẻ mặt như ghét bỏ Nam Cung Ấu rời đi. Nam Cung Ấu nhìn dáng dáng người phập phồng quyến rũ,thướt tha vô hạn phong tình của Nguyễn Y Văn đến lúc khuất bóng mới quay về nhìn Đường Linh cùng nhau đi.

"Linh tỷ,Cầu Cầu như thế nào? Em ấy có còn lén lút ra ngoài hay không?"

"Cầu Cầu vẫn tốt,em ấy đã ngoan rất nhiều."

"Linh tỷ,thật bất ngờ khi gặp chị ở học viện.Hôm nay chị không tuần tra ở ngoại vực sao?"

"Ừ, dạo này tình hình có vẻ bất ổn nên chị về học viện muốn phát nhiệm vụ cần thêm người tuần tra."

"Bất ổn?Tình hình nghiệm trọng không chị?"

"Đang trong tầm kiểm soát.Gần đây người thường ở ngoại khu vực hay mất tích."

"Mất tích? Có phải hay không ra ngoài hay là nhận nhiệm vụ?"

"Lúc đầu chính phủ cũng nghĩ như thế nên không để ý cho lắm nhưng sau một thời gian số lượng người mất tích tăng,điều tra thì mới biết những người mất tích trước đó vẫn chưa về.Em cũng biết người nếu ra khỏi kinh đô hay làm nhiệm vụ nếu sau vài tháng mà không trở về thì coi như mất.Nếu có vào thành khác thì mỗi tháng số liệu sẽ gửi về kinh đô đối chiếu để kịp thời xử lý.Mà tuần tra đội thì không báo cáo có việc gì nhưng điều tra đa số người mất tích là người già không người thân và thanh niên mồ côi."

"Vậy cần người tăng mạnh tuần tra sao?"

"Ừ.Hiện tại thì như vậy cấp trên đưa lệnh tuyển thêm người cùng với học viện cần huấn luyện học viên nên kết hợp cùng nhau."

"Ân, Linh tỷ chị biết Bắc Hòa Minh là ai không?"

"Hắn...Hắn là con trai nhỏ của Bắc Hòa Chí gia chủ của Bắc Hòa gia tộc.Bắc Hòa gia tộc chuyên về mặt khai thác khoáng vật vũ khí,họ cũng có một phần quyền ở chính phủ.Vì lẽ đó hắn mới có thể làm càng như vậy." 

"Nhưng hắn có vẻ sợ Nguyễn lão sư..."

"Em là học viên mới nên còn chưa biết.Hắn đã từng theo đuổi Nguyễn lão sư một thời gian nhưng không được và định làm trò lưu manh cường bạo nhưng bị Nguyễn lão sư phản công nếu như không có người cản lại hắn đã bị đánh gần chết. Sau đó Bắc Hòa Chí có ý định gây áp lực với học viện giao ra Nguyễn lão sư nhưng không thành công. Không biết nguyên nhân gì Bắc Hòa Chí im lặng và từ đó Bắc Hòa Minh rất sợ đối mặt với Nguyễn lão sư."

"Thì ra là thế. Những tên cặn bã như hắn sẽ có ngày gặp quả báo. Linh tỷ hắn dây dưa với chị có ảnh hưởng nhiều đến chị không? Em có thể giúp gì cho chị không?

"Cám ơn em,không cần đâu.Chị cũng không thường trong học viện,cơ hội thấy hắn cũng không nhiều.Thôi chị đi trước đây,tạm biệt em."

"Ân,tạm biệt chị." Nam Cung Ấu cùng Đường Linh tách biệt tại cổng học viện mỗi người một hướng đi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro