Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào rừng rậm,mọi người điều giảm tốc độ,cẩn thận cảnh giác xung quanh vì đây là lãnh địa của động thực vật biến dị.Nếu không cẩn thận có thể bị trúng độc gây tê hoặc ảo giác từ thực vật hay bị thương vì đánh lén bất ngờ từ động thực vật nếu không cẩn thận bước vào lãnh địa của chúng.Đối với con người nếu bị thương hay trúng độc mà ở trong rừng thì đấy là dấu hiệu cho cái chết.

Cho nên khi bước vào rừng,mọi người tự giác đề cao tinh thần cảnh giác mọi phía và di chuyển theo hướng mũi tên: phía trước là Nam Cung Ấu,hai bên là Tiêu Thiết và Hoàng Phúc,ở giữa Đông Phương Nhã cuối cùng là lão sư.Vì Nam CUng Ấu thuộc tinh thần hệ nên có thể dò xét chung quanh giảm chạm mặt và tránh né động thực vật biến dị tiết kiệm thời gian và sức lực cho mọi người.Nhờ vào Nam Cung Ấu nên mọi người hầu như tránh né khỏi các động vật thực biến dị tu tập theo bầy.Còn một số hành động đơn lẻ điều bị mọi người hợp lực giải quyết nhanh chóng,tranh thủ thời gian sức lực để lên đường.

Gần tối mọi người tìm khoảng đất trống khá cao hạ trại.Tìm được khu hạ trại thì không thấy bóng dáng Dương Lão sư nên mọi người tự giác phân công công việc dựng trại. Tiêu Thiết dùng dị năng đốt cháy đám thực vật nơi dùng làm hạ trại,Hoàng phúc dùng dị năng dựng lều trại,Đông Phương Nhã rải bột thuốc phòng xà trùng xung quanh nơi hạ trại,Nam Cung Ấu dò xét chung quanh kiêm việc tìm kiếm nguyên liệu cho buổi tối.

Xong mọi việc mọi người sắp xếp việc gác đêm và nghỉ ngơi,hôm nay tuy không chiến đấu nhiều nhưng hơi tổn hao tinh thần tập trung cảnh giác tập trung lên đường nên đều tranh thủ nghỉ ngơi.Gác đêm cách 3 tiếng thứ tự: Tiêu Thiết,Hoàng Phúc,Đông Phương Nhã cuối cùng là Nam Cung Ấu.

Hơn nữa đêm,Nam Cung Ấu bừng tỉnh từ tu luyện,trong phạm vi dò xét cảm ứng được hình ảnh thoáng hiện.Tập trung cảm giác phát hiện khả năng biến dị động vật vì trước hạ trại cô đã kiểm tra xung quanh không nằm trong phạm vi biến dị thực vật và Tiêu Thiết đã đốt trọi thảm thực vật nơi hạ trại.Nam Cung Ấu gọi tỉnh Đông Phương Nhã cùng bước ra khỏi lều trại,cảnh báo cho Hoang Phúc cùng Tiêu Thiết.

"Mọi người cảnh giác,chúng ta gặp động vật biến dị tấn công."

"Có biết là loài động vật gì ko?" Tiêu Thiết cảnh xác chung quanh mở miệng hỏi.

"Khoảng cách hơi xa chưa xác định rõ.Nhưng khẳng định số lượng không ít." Nam Cung Ấu tập trung cảm giác vừa mở miêng trả lời.

"Vậy mọi người tập trung cảnh giác xung quanh.Chuẩn bị sẵn vũ khí sẵn sàng chiến đấu,tận khả năng ít dùng dị năng tránh mở rộng cùng hấp dẫn các loài khác." Hoàng Phúc vừa nhắc nhở vừa cầm đại đao nhìn xung quanh.

"Rõ." Mọi người tiếng nói vừa dứt thấy quanh là đôi mắt xanh xuất hiện tứ phía.Bản năng mọi người lưng dựa vào nhau giơ vũ khí sẵn sàng chiến đấu.Tiêu Thiết vươn chân đá vào đống lửa trại hướng phía trước mặt vì là dò xét nên không dùng lực nhiều.Nương theo ánh lửa thấy bao vây họ là biến dị ảnh lang,biến dị tốc độ cùng lực lượng.

Ảnh lang do da lông thiên về màu tối cùng tốc độ nhanh như hắc ảnh nên chuyên đi săn về đêm,là loài đi săn và sinh hoạt cùng nhau.Nếu đơn thân gặp phải đàn ảnh lang là chết không nghi ngờ,trừ khi dị năng thượng cấp hoặc dị năng là tốc độ thì may ra còn cơ hội sống sót.

"Mọi người tấn công nhưng phòng thủ là chính dùng tốc độ phá vòng vây thoát khỏi.Hướng ngoài rừng phía thủ đô tiến tới,cố gắng kéo đến gần sáng chúng sẽ từ động rút lui.Dứt lời một ảnh lang chớp nhoáng tấn công Đông Phương Nhã,chưa kịp Đông Phương Nhã phản ứng Nam Cung Ấu lắc mình chân đá trúng ảnh lang tay vòng ngang đâm trúng bụng ảnh lang khác.Ảnh lang tấn công Đông Phương Nhã là còi báo động cuộc chiến hai bên bắt đầu.

"Tiểu Nhã lui sau lưng theo tớ.Cẩn thận!"

"Ừ..Cậu cũng vậy."

Vừa nói vừa hướng ảnh lang xung quanh nhào tới tấn công,động tác Nam Cung Ấu nhanh gọn,dứt khoát.Mỗi động tác giết một ảnh lang,tuy ảnh lang nhanh nhưng không thoát sự cảm giác của Nam Cung Ấu.Dần dần mọi người hướng Nam Cung Ấu gần lại lấy Nam Cung Ấu phía trước phá vòng vây,Đông Phương Nhã hơi lui phía sau lưng Nam Cung Ấu,Tiêu Thiết, Hoàng Phúc bọ phía sau vừa đánh vừa thủ theo hướng thủ đô rút lui.

Bỗng nhiên Nam Cung Ấu gia tốc hướng về một đầu ảnh lang có hình thể to hơn các con còn lại phóng đi.Tiểu Ấu cảm thấy có thể là con đầu đàn nên một bên tránh né một bên chớp nhoáng ra tay tấn công sau đó thẳng tấp sát hướng đầu ảnh lang thủ lĩnh.Đầu ảnh lang mở to miệng đầy răng nanh hướng tiểu Ấu công tới,Tiểu Ấu cuối người né tránh tay lật vũ khí chém vào chân trước đầu ảnh lang.Vết thương khác sâu làm đầu ảnh lang đau nhói không trụ vững lăn tròn trên mặt đất mới khập khiểng đứng dậy.

Đầu ảnh lang gầm gừ cảnh giác nhìn về phía Nam Cung Ấu,Nam Cung Ấu phân thần cảnh giác đầu ảnh lang lại ra tay giết chết hai ảnh lang thừa dịp tấn công về phía mình.Đầu ảnh lang liếc nhìn xung quanh hơi ngước đầu hú nhẹ như là ám hiệu,tất cả bầy ảnh sói ngừng tấn công chạy về phía đầu ảnh lang sau đó nhanh chóng rút lui hướng về phía sâu rừng rậm.

Mọi người nhẹ nhàng thở một hơi rồi nhanh chóng thu thập tài liệu đáng giá của ảnh lang thoát khỏi nơi khổ chiến vì sợ mùi máu tươi dẫn đường cho các biến dị động thực vật khác.Đến lúc đó lại có một trận khổ chiến sẽ không may mắn như vừa rồi.Gần sáng mọi người đến nơi bìa rừng hướng thủ đô,tạm an toàn mọi người xem như trút gánh nặng,thở phào nhẹ nhõm.Quyết định nghỉ ngơi đợi sáng hẳn lại lên đường.

"Tốt lắm,mọi người yên tâm nghỉ ngơi.Ta sẽ canh gác." Thấy sự xuất hiện của lão sư mọi người biết chuyến đi về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.Không lắm lời,mỗi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi khôi phục thể lực.Đông Phương Nhã lựa chọn ngồi gần Nam Cung Ấu cùng dựa lưng vào góc cây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ mọi người lên đường hướng về phía thủ đô,nơi mà sẽ giúp họ tu luyện dị năng học tập hoàn thành kỹ năng để tồn tại và trở thành cường giả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro