Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày thích ứng cuộc sống ở thủ đô dần đi vào quy luật,tu luyện,luyện võ và hoạt động giải trí với Mẫn di.Như thường lệ vẫn tu luyện vào sáng sớm như lúc trước,Nam Cung Ấu cầm bó hoa trên tay tiến vào phòng bếp nhìn Mẫn di loay hoay trong bếp.

"Hoa đẹp xứng mĩ nhân.Mẫn di xinh đẹp tặng cho người."Tiểu Ấu vươn tay ôm eo Mẫn di kéo vào ngực,tay đưa bó hoa đẹp phía trước Mẫn di.

"A...Tiểu Ấu.." Lâm Mẫn giật mình ngã vào ngực Nam Cung Ấu.Liếc nhìn bó hoa rồi nghiêng đầu nhìn tên tội phạm nít ranh làm mình giật mình.Khuôn mặt xinh đẹp ranh mãnh cùng môi hồng mỉm cười má lúm đồng tiền hiện trên mặt.

"Hì hì...Mẫn di buổi sáng tốt lành."Nam Cung Ấu cười chào Lâm Mẫn.Nhanh như chớp hôn lên má Lâm Mẫn rồi bước nhanh ra khỏi phòng bếp.

"Mẫn di con đi cắm hoa vào bình cho dì nha." vừa đi vừa nói không kịp Lâm mẫn phản ứng với những hành động của Nam Cung Ấu.Lâm Mẫn ngẩn ngơ,suy nghĩ lung tung rối loạn về Nam Cung Ấu,khuôn mặt diễm lệ đỏ ửng lên như gấc.Cô hầu gái bước vào trong bếp kêu gọi bừng tỉnh Lâm Mẫn.

"Lâm quản sự."

"Cô đem những cái này ra bàn."Lâm Mẫn cảm thấy khuôn mặt của mình bắt đầu hơi tỏa nhiệt nên nhanh chóng kiềm chế cảm giác này bình tĩnh lên tiếng.

Trên bàn,Nam Cung Ấu cùng Lâm Mẫn đang giải quyết bữa sáng đang trò chuyện với nhau.Lâm Mẫn nói Nam Cung Nguyệt sẽ trở lại khi công việc hoàn thành.Nam Cung Ấu động tác hơi ngừng nhưng nhanh chóng bình thường lại.Lâm Mẫn không nghĩ nhiều vì cô thừa biết hai mẹ con cũng không gần gũi thân thiết như những mẹ con khác.Nam Cung Nguyệt luôn đối Nam Cung Ấu lãnh đạm mà Nam Cung Ấu cũng không tỏ vẻ ưu sầu chỉ có thản nhiên.Nhiều lần cố gắng hàn nối quan hệ giữa hai mẹ con nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

"Mẫn di lát nữa con sẽ ra ngoài cùng tiểu Nhã.Người không cần làm cơm cho con.Con có thể về trễ nên dì không cần chờ con đâu."

"Đã biết.Con đi vui vẻ."

"Vâng,Mẫn di."Nam Cung Ấu đứng dậy đi đến đưa mặt gần Lâm Mẫn nói:"Mẫn di cho con nụ hôn may mắn cả ngày đi.Không có nụ hôn của mỹ nhân con sẽ không sức lực đối kháng tiểu yêu tinh tiểu nhã.Dì phải giúp con!!!"

"Tiểu quỷ,đừng làm rộn.Con nói xấu tiểu Nhã không sợ dì mật báo đến lúc đó con không yên với tiểu Nhã đâu."

"Mẫn di xinh đẹp của con.Người không làm vậy đúng không!!!" Khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ gần sát ,đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào Lâm Mẫn.

Lâm Mân hơi ngượng,mặt hơi đỏ nhưng vẫn làm theo điều Nam Cung Ấu yêu cầu.Vừa quay mặt hôn lên má Nam Cung Ấu thì Nam Cung Ấu bỗng thay đổi hướng làm Lâm Mẫn hôn lên môi cô.Lâm Mẫn mắt mở to nhìn chằm Nam Cung Ấu không biết làm gì,Nam Cung Ấu nhè nhàng vươn lưỡi liếm môi Lâm Mẫn.Giật mình Lâm Mẫn lùi đầu ra sau,mặt ửng hồng,không biết như thế nào.

"Ừm mùi vị không tệ,thật ngọt.Cám ơn Mẫn di!!" Nam Cung Ấu cười tủm tỉm phong đạm vân khinh vươn lưỡi chép miệng khen ngợi.

Lâm Mẫn vẻ mặt ngại đến độ đỏ ửng lan xuống tới cổ,nhịp tim vô thức đập loạn nhịp như trống trận.Nhìn mặt Lâm Mẫn ngại ngùng đỏ ửng thối lui muốn phát tác Nam Cung Ấu quyết đoán bỏ chạy,để lại Lâm Mẫn ngồi đó đầy vẻ tức giận nhưng không làm được gì.

"Tiểu Ấu..Tiểu Ấu..."Đông Phương Nhã đứng tại chỗ đã hẹn,vẫy tay kêu gọi Nam Cung Ấu.Thiếu nữ tú mĩ mặt trái xoan cười tươi như nắng tháng tư trong suốt không nhiễm bụi.

"Xin lỗi để cậu chờ.Cậu đến lâu chưa?"

"Tớ vừa tới!!Tiểu Ấu tớ có lịch trình.Hôm nay cậu phải đi cùng tớ.Chúng ta trước tiên sẽ đến học viện hoàn chỉnh hồ sơ,đi dạo quanh học viện,đi ăn trưa,rồi cậu theo mình đi shopping,đi..."Đông Phương Nhã hưng phấn liệt kê những việc cô sẽ làm cùng Nam Cung Ấu.Nam Cung Ấu mỉm cười nhìn Đông Phương Nhã kích động vừa nói vừa bài trừ ngón tay lại có vài phần ngây ngô đáng yêu.

"Tốt...Cả ngày hôm nay tớ là tùy tùng của cậu.Cậu đi đâu tớ theo đó được chưa,cậu chỉ đông tớ không dám đi tây.Hôm nay cậu là tiểu thư tớ là nha hoàn cho cậu được chưa??"Nam Cung Ấu giọng cưng chìu trả lời Đông Phương Nhã còn hơi cuối người dáng vẻ công công đỡ nương nương khởi bước.Đông Phương Nhã vui vẻ nở nụ cười phối hợp với Nam Cung Ấu.

"Tiểu Ấu tử còn không mau đi.."

"Dạ nương nương..."

Hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, một kiều tiếu linh lung một hoa nhan nguyệt mạo.Cả hai cười đùa làm hai bên đường tỉ số quay đầu rất cao,vài ba thanh niên không đụng cột thì bị bạn gái nhéo tai.Thấy vậy hai người không khỏi ngừng cười giỡn nhanh chóng bước đi.

Bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ xong,Nam Cung Ấu và Đông Phương Nhã cùng đi dạo học viện.Học viện khá lớn so với trung học viện,cây cối lùm cỏ trồng dọc theo con đường.Học viện phân chia nhiều khu: hành chánh,thư viện,dị năng,biến dị,nghiên cứu v.v..Khu thực nghiệm là nơi rộng bền nhất,nơi đây dùng làm nơi cho các học viên thực tập dị năng,kỹ xảo chiến đấu...

Hết một ngày Nam Cung Ấu đưa Đông Phương Nhã về nhà dừng trước cửa.Trên tay xách không ít túi đồ là thành quả hôm nay đi dạo cùng Đông Phương Nhã.

"Nhã nương nương,hôm nay vui vẻ sao??Nô tài hậu hạ chủ tử vui không a??"

"Tiểu Ấu tử thật vừa lòng bổn cung!!!"

"Cậu vui là tốt rồi.Cậu vào nhà đi kẻo muộn."

"Ừm,tớ biết rồi.Hẹn gặp cậu vào ngày khai giảng.Good night!!"

"Good night!!!" Nam Cung Ấu vươn tay kéo Đông Phương Nhã để lại một nụ hôn trên trán cô chúc ngủ ngon rồi buông tay thúc giục cô vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro