CHAP 2 : Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, ở chốn thành thị thường hay truyền tai nhau về các truyền thuyết đô thị bí ẩn, không rõ nguồn gốc cũng chẳng rõ thực hư như nào.

Tuy nhiên, mấy tin đồn thất thiệt được truyền miệng này lại là từ chính trải nghiệm của những người tị nạn may mắn còn sống sót sau trận chiến, được chứng kiến tận mắt, hoặc chỉ là dựng chuyện từ những điều đó. Nhưng nhìn chung, tất cả đều có một phần là sự thật. Mỗi câu chuyện là một trải nghiệm kinh hoàng, chứa đựng trong đó là sự kinh hãi tột độ, là những thứ mà người kể thà chết chứ chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Và trong đó, cái tên bóng ma bầu trời luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vài người ngay khi nghe cái tên này đã phải tự sát vì không chịu nổi sự sợ hãi.

"Đó chắc chắn là một bóng ma. Nó đến rồi đi không ai hay biết, nhưng hậu quả để lại lúc nào cũng là xác người. Nhanh như một cơn lốc, và lặng lẽ như cái chết. Tương truyền nếu ai thấy được bóng của hắn, nghĩa là đầu họ đã nằm trên đất. "

Và đó là câu chuyện luôn được truyền miệng nhau trên tiền tuyến năm ấy.

-6h00 sáng, Văn phòng Bell-

Nơi đây chỉ là một văn phòng khá nhỏ nhắn, nhưng vẫn đầy đủ phòng ốc dù không tiện nghi lắm. Có bốn phòng, hai ở trệt và hai ở trên lầu. Đây là nơi bọn tôi hành nghề tay trái của mình. Cái không khí mang trong mình vẻ bí hiểm cùng gọn gàng mà bất kì một văn phòng nào cũng có này rất đáng giá đúng không?

Ờm...

Nhưng tôi có cảm giác gì đó lạ lắm. Tôi có cảm giác mình vừa định nói gì ấy nhỉ? Thiệt tình, đầu đau như búa bổ, giờ chẳng nhớ gì cả, chắc lại nói mớ. Tôi lết cái thân ra khỏi tấm nệm rồi đi vệ sinh cá nhân. Vừa mới chọn cho mình chiếc áo khoác ưng ý thì cánh cửa đột ngột bị đá bật ra. Đây là người đâu tiên tôi muốn giới thiệu.

-Đầu chim, sáng rồi. Đừng lười nữa và đi kiếm việc làm đi.

----Kumu-----

Tộc: Địa Ưng

Loài: Cú mèo

Giới tính: Nữ

Chú thích: Cực kì đáng sợ vào ban đêm. Khôn hồn thì đừng chọc ghẹo cô ấy vào khoảng thời gian này, hoặc bạn muốn trải nghiệm cảm giác chạy trối chết trong khi bị dí với đôi mắt đó vào ban đêm. Cái trải nghiệm có thể nói là ám ảnh hơn gặp ma kia gấp vạn lần, có khi ám ảnh cả đời chứ không đùa.

-----------------

Đặc tính của loài cú mèo vốn là thường thức khuya đến tận sáng, nên dĩ nhiên là mắt cô ấy có thể gọi quầng thâm là bạn tâm giao. Hôm nay có vẻ cũng như cũ, vẫn bộ dạng ngái ngủ, hốc mắt nhìn rõ mồn một, xông vào chỗ này và đá tung đít tôi ra trước khi tôi kịp làm gì.

Bạn biết đấy, nhường nhịn phụ nữ là phẩm chất cần có của một thằng đàn ông. Do thể trạng đặc biệt, cô ấy chỉ có thể hoạt động mạnh vào ban đêm, tức là múi giờ sinh lý của cô ấy ngược hoàn toàn với bọn tôi. Mấy hôm nay cô toàn phải làm xuyên ngày, mệt mỏi sinh cáu bẩn cũng là dễ hiểu. Mà dù sao thì tôi vẫn còn yêu đời lắm, muốn tôi mở cánh cửa kia vào ban ngày thì xin kiếu.

Mang theo sự khó chịu, tôi đi xuống nhà mong tìm được đồ ăn còn thừa. Việc bếp núc là của Kumu, dĩ nhiên là vì ba người còn lại thì một tên chỉ biết ăn và hai người không đủ sức nấu ăn nên việc đó phải vào tay cô. Nhưng tôi tự hỏi là tại sao mình nghĩ rằng sẽ có đồ ăn thừa nhỉ? Hôm qua chạy như vịt thì không lẽ cô ấy có thời gian mua đồ sao?
Vừa bước xuống tới chân cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên

-Dậy rồi sao, thằng cháu trai ngoan của ta.

-Tới lượt ông kìa, ông già.

Hai người này là thành viên còn lại, lớn tuổi nhất trong cái văn phòng này. Như bạn thấy, hai người có một niềm đam mê mãnh liệt với cờ tướng, dù tôi trông như hai người nghiện hơn. Nếu họ có thời gian để than phiền thì cả hai sẽ ngay lập tức làm ngay vài ván cho nóng.

------Cụ Rùa-------

Tộc: Thủy Nhân

Loài: Rùa Rafetus Leloii

Giới tính: Nam

Chú thích: Không biết vì sao và từ đâu, nhưng cụ có một thanh kiếm cực cũ kĩ, như thể đụng vô là nó gãy ngay lập tức ấy. Cụ có thói quen hay lau chùi thanh kiếm ngoài việc chơi cờ. Mà chẳng phải bảo trì gì, cụ toàn lau phần bao kiếm vì chẳng thấy cụ rút thanh kiếm đó ra bao giờ. À mà ngoài ra đụng vào khi chưa cho phép thì cứ xác định gãy vài khúc xương sườn nhé.

---------------------------

-Vâng, tối qua có gì không ông?-Darka

-Để xem nào, tối qua hình như rất bình thường cho đến khi cháu mở cửa và ăn một dép của Kumu. Con bé hôm qua trông bực dọc lắm, như thể muốn giết cháu ngay tại đó vậy.- cụ Rùa

Lúc này tôi mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua.

-Nhưng mà tại sao? -Darka

-Thế lúc về, trừ khẩu súng đó cháu có cảm giác mình quên thứ gì đó "rất quan trọng" không?-cụ Rùa

-Có thể là gì chứ? -Darka

Trong lúc tôi đang cố vắt óc để nhớ lại đã làm gì hôm qua thì lập tức ông bác Raito đây đập một cái rõ mạnh xuống bàn, thét lớn trong sự phấn khích.

-Chiếu tướng!-Raito

-Ây dà, sơ suất nữa rồi. Darka, cháu không nhớ thật à?- cụ Rùa

--------Raito--------

Tộc: Con người

Loại: ???

Giới tính: Nam

Chú thích: Tính tình nóng nảy nhưng cũng vô cùng đáng tin. Để mà nói thì ông bác này là trụ cột duy nhất gồng gánh cả cái văn phòng này. Ngoài ra thì ông bác cũng rất am hiểu về đạo thuật, có thể nói là cả cái vùng phía Tây này hiếm lắm mới gặp được một người.

-------------------------

Cơ mà tôi gặp rắc rối rồi. Có lẽ chấn động hôm qua mạnh quá nên tôi quên mất mình đang làm gì đúng không? Cơ mà trong lúc tôi đang vò đầu bức tóc rặng nhớ ra thì ông bác Raito có vẻ đang đến giới hạn chịu đựng. Thấy tôi gãi đầu lia lịa, vẻ mặt có vẻ muốn bỏ qua, ông bác tức lắm, lần này gào lên chứ không phải hét. Cụ Rùa bên cạnh chỉ biết bịt tai lại, còn tôi lãnh đủ.

-Thằng kia, đồ ăn mày vứt cho bọn khủng bố kia ăn à? Biết báo hại tối qua hai thằng già này phải ăn mì không?

Lúc này, dòng kí ức mới bắt đầu tràn về. Đúng vậy, Kumu hôm qua mệt quá có nhờ tôi đi mua giùm vài món. Giờ mà hỏi chắc chúng bị giẫm bẹp hết rồi. Nhưng mà rõ ràng không trách tôi được, lúc khủng bố tấn công thì ai đâu nhớ tới túi đồ đang xách cơ chứ. Nhưng tôi lần này đúng là làm ăn chán thật, có mỗi đem đồ ăn về cũng không được...

-Thế con cá cháu đem về hôm qua đâu?- Darka chợt nhớ ra nó

-Trời trời, lão nghe nó nói chưa lão Rùa. Nghe đây, lí do bọn ta phải ăn mì vì chút tiền cuối cùng phải đóng phạt do con cá của mày đấy. Mày có thể suy nghĩ trước khi hành động không? Darka, chúng ta không phải người rừng, không săn bắt trái phép!- Ông Raito hét như vũ bão

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Với tôi nó chính là ân nhân lớn nhất của mình. Ông bác mà chửi thì không chỉ đốt cháy thời gian mà còn làm bào mòn sự sống nữa. Mọi người không biết tôi đã phải kìm nén sự sung sướng này chạy vội ra ngoài cửa nhanh như thế nào đâu. Lúc đấy, tôi đã xác định rằng khách hôm nay sẽ được một phiếu ưu đãi từ chính tôi, tôi chắn chắn sẽ cung cấp cho người đó dịch vụ tuyệt vời nhất.

-Báo tới đây.- Nhân viên giao báo

-À vâng, cảm ơn anh.- Darka

Tuần sau cắt mẹ tiền báo cho rồi.

À thì còn vài chuyện tôi chưa kể nhỉ? Số là dù nắm quyền vào buổi sáng, nhưng khách hàng chả bao giờ đến đây bao giờ vào cái thời gian này cả. Theo khảo sát ẩn thì họ thà đợi đến đêm gặp Kumu còn hơn là gặp tôi. Thôi nào, tôi chỉ đơn giản là hơi lỡ tay một tí, đãng trí một tí, nhưng tôi đâu có tăng giá sau khi hoàn thành công việc. Vậy mà, chẳng ai đến đây cả, không một ai.

Chán thật, đi khảo sát thực địa tí vậy.

-Cụ Rùa, bác Raito, cháu ra ngoài đây. Khoảng nửa tiếng sau cháu về. Có cần cháu mua gì không?

-Thôi chú mày đi cho bác nhờ. Giờ bác đây sắp lập kỉ lục thắng lão này hai trận liên tiếp rồi.- Hào hứng

-Haha, ông cứ nói đùa, nhìn lại thế cờ đi.- cụ Rùa cười phà chỉ tay vào bàn cờ

-Cái gì? Lão rùa, khi nãy là lão nhường phải không? Lão dám chơi ta?

Ông bác có vẻ điên tiết lên rồi, nhưng ông Rùa chỉ cười mỉm với lắc đầu. Lúc này, chỉ nhiêu đó là đủ gây sát thương lên lòng tự tôn của ông bác rồi. Cứ thế, trước khi tôi rời khỏi nhà, câu cuối cùng tôi nghe là: Ván nữa.

Khép cánh cửa đó lại, tôi châm điếu thuốc rồi lại tiếp tục mang bộ mặt chán đời tản bộ trên phố.

Thật đáng buồn, con đường lát gạch mới tinh vừa mới đi được đúng có hôm qua giờ lại thành đường đất, ổ voi ổ gà khắp nơi. Mấy tòa chung cư hôm qua còn sừng sững giờ lại thành đống đổ nát. Đâu đó tôi vẫn thấy những con người ôm mặt đứng trước tòa nhà đổ nát đó, một số đó bất chấp đôi tay gãy nát mà đào bới nó lên bất chấp sự can ngăn của bảo an.

Tôi có thể nghe thấy rất rõ những tiếng khóc than, chửi rủa kia. Chúng nghe sao mà đầy căm phẫn, sầu não.

Rít một hơi, tôi lại tiếp tục rảo bước. Chỉ với một điếu thuốc, con người có thể quên được mọi phiền muộn trong chốc lát. Thực sự nhân loại đã tạo ra một phát minh vĩ đại nếu không có bọn khủng bố đó.

Tôi theo chủ nghĩa tự do và công bằng. Tôi không thể ghi nhớ từng gương mặt của những người đã chôn thây trong đống gạch vụn kia. Tuy vậy, tôi có thể dùng sức mạnh để cho lũ thủ phạm kia phải trải qua một cái chết đau đơn hơn gấp vạn lần. Đấy, sau cùng cũng chỉ là ngụy biện để trấn an bản thân, vì vốn dĩ tôi chẳng biết họ là ai cả. Họ có chết thì có lẽ trái tim tôi sẽ chỉ có thêm lí do phải giết chóc thôi, không hơn không kém.

-Trời hôm nay đẹp thật.

Vì vậy nên Kumu cũng đã dặn tôi rằng thứ gì mình không muốn nhớ thì hãy quên đi. Điều đó có lẽ đúng, bởi lẽ tôi sẽ ngăn mình không biến thành lũ man rợ như bọn chúng

Dẫu vậy, không có nghĩa là những người đó đáng phải gánh chịu cái chết thảm khốc này.

Tôi vươn vai, gạt bỏ cái chủ đề nặng nề này khỏi tâm trí. Dẫu sao thì với đợt thanh trừng này, bọn chúng sẽ không quay lại chỉ ngày một ngày hai. Chỉ vừa quay người đi, ngay lập tức sau lưng tôi có thứ gì phóng từ trên trời xuống. Lạy hồn, chưa gì mà chúng quay lại nhanh thế á?

-Chậc, đúng thật là đen đủi mà, không hổ danh máy hút vận xui của thành phố nhỉ? -ông chủ quán ăn gần đó mỉa tôi

-Này, rõ ràng đâu phải lỗi của tôi. Mà nói chứ thứ gì vừa mới rơi xuống đây đây này.

Khói bụi tan dần, tôi phủi tay khắp nơi để tránh bụi bay vào mắt. Nhìn từ từ thì tôi lại thấy một thứ dài dài, hình như là cái quần. Nhìn kĩ hơn một tí thì là... Một cái quần chổng ngược?

-Cứu cậu ta nhanh- ông chủ quán lao tới, tôi cũng gật đầu định đỡ cậu ta.

Ngay giây sau, mặt mũi tôi đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ cơ mặt đang mách bảo với tôi rằng: Mày đang bị đạp đấy con.

-Yay, tiếp đất thành công.-???

-Hmm, này anh trai, sao nằm giữa đường thế này? Nào, tôi đỡ anh dậy.-???

Tôi chỉ đành ôm bản mặt còn hằn đỏ hai dấu chân, nặng nề ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của người lạ mặt kia. Thật may cho cậu ta vì tôi là một người điềm tĩnh, nếu không tôi đã lôi hết cha mẹ cậu ta ra chửi một trận ra trò rồi. Mà khoan đã, con người? Làm sao con người chịu được khi bị cắm đầu xuống đất như này

-Cậu từ đâu ra mà từ trên trời đáp xuống thế? Đi nhảy dù quên mang theo dù à? -Darka đùa

-Tôi cũng không rõ nữa. Theo lời họ thì rõ ràng tôi sẽ rơi xuống một nơi đồng không mông quạnh mà giờ lại ở trong kinh đô luôn rồi, lạ thật.- ???

-Kinh đô? Mà thôi sao cũng được, nếu cậu vẫn ổn thì tôi đi đây. Hẹn không gặp lại.-Darka

Vừa mới nhấc chân lên là đã thấy vai nặng trịch. Không ổn rồi, là mô típ quen thuộc trong mấy bộ light novel đang cháy hàng gần đây sao? Thôi thì đằng nào cũng là người xử lí, quay lại nghe cậu ta nói gì đã.

-Tôi chưa rành về thế giới này lắm. Anh bạn, nể tình chúng ta lần đầu gặp nhau, có thể cho tôi biết tình hình hiện tại của thế giới này được không? -???

-Nể cái mông tôi, mặt còn đau đấy.- Darka nói nhỏ đến mức không nghe rõ lời.

-Hả?

Nhưng cậu ta trông không giống như sẽ buông tha tôi. Thôi kệ, bỏ cậu ta khéo lại tăng thêm tiếng xấu cho mình. Vả lại cũng phải xem thử cậu ta có bị tâm thần không. Tôi nghe nói con người khi bị va chạm mạnh ở đầu có thể biến thành kẻ điên ngay lập tức, mong là cậu trai này không như vậy.

-Rồi, đi theo tôi. -Darka chép miệng ra hiệu cậu ấy đi theo mình

Để xem nào, nếu một người nói với bạn muốn tìm hiểu về thế giới này, thì rõ ràng là khách du lịch. Và nghĩ xem, thứ khách du lịch cần là gì? Bản đồ thành phố chứ còn gì nữa mà phải lăn tăn. Thật nể phục sự thông minh của chính bản thân mà.

-Tới nơi rồi.-Darka

-Ờm, anh bạn này, sao ta lại tới thư viện thế ?-???

-Cứ vào đi.-Darka

Loay hoay mãi một hồi mới dắt anh ta vào bên trong được. Lạ thật, đi du lịch mà lại chẳng có giấy tờ tùy thân, tiền bạc cũng không nốt. Mà nói mới nhớ, làm gì có tên con người nào rảnh chuyện đến mức nhảy dù từ trên máy bay xuống, kiểu này đích thị là dân nhập cư trái phép rồi.

Và dĩ nhiên, vì không có xu dính túi, tôi phải tự bỏ tiền ra làm cho anh ta một chiếc thẻ thành viên. Khổ thật, giờ thì đúng là không xu dính túi luôn ạ. Thằng kia liệu hồn sau này biết mà trả, không thì biết tay ông.

Chào mừng đến với thư viện lớn nhất của Boku, nơi mà bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đến trong mấy tháng gần đây. Có lẽ vì vậy nên những người tới đây đọc sách không bao giờ sợ ồn ào, vì chỉ có mỗi họ ở trong này đọc thôi. Nếu mà nói nơi này có gì đặc biệt thì chắc là tỉ lệ sống sót cao đến vô lí của nó. Trong khi các tòa nhà bê tông cốt thép kia cứ mọc lên rồi sụp xuống, chỗ này chưa bao giờ bị tấn công hay hư hại dù chỉ là nhỏ nhất. Chắc chắn mọi nỗ lực đều nhờ bà thủ thư quái đản này, đụng đến thư viện của bà ấy thì chả khác gì động vào Kumu vào ban ngày, lắm lúc còn tệ hơn. Nhưng không sao, đi nhẹ nói khẽ cười duyên thì chẳng việc gì bà ta làm khó người đến đọc cả. Phần giới thiệu xong rồi đấy, còn việc của tôi bây giờ là tìm kiếm cuốn hướng dẫn du lịch cho cậu khách kia, xong rồi thì tôi có thể chuồn khỏi vụ này một cách êm thắm.

Khi tôi vừa lọ mọ cầm cuốn hướng dẫn đi ra thì đã thấy được cậu ta đang ngồi cặm cụi trên bàn với một chồng sách dày, toàn là về lịch sử. Cậu ta chăm chú vào từng trang sách, nghiêm túc đến mức tôi cũng không dám làm phiền cậu ấy. Chợt cậu ấy ngước lên, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

-Anh trai, ma vương chết rồi à? -???

Nghe đến đó đột nhiên tôi cảm thấy khó hiểu. Cái chết của ma vương là sự kiện được in đậm trong trí nhớ của tất cả mọi người, mọi thế hệ. Kể cả trong trường lớp họ cũng dạy về chuyện này từ tận lớp Một, không đời nào một thanh niên như cậu ta lại không biết gì về chuyện đó được. Mọi chuyện có vẻ kì lạ rồi đấy.

-Mà ma vương tỏi rồi cũng tiện, giờ tôi có thể tập trung vào việc chính rồi. -???

Nói rồi cậu ta ôm đống sách trả về vị trí cũ. Trong lúc đi, cậu ta đột nhiên hỏi về tên của tôi, tôi chỉ cười khẩy nói ra cái tên Kuroa. Cậu ta nghe xong cũng không lấy gì làm lạ, chủ có tôi và bà thủ thư là cười như điên bên trong. Bà ấy xem chừng cũng chẳng nói gì, có lẽ bà ấy hiểu mục đích vì sao tôi lại nói dối trắng trợn như vậy. Sau khi đưa cậu ta cuốn cẩm nang du lịch, tôi lượn đi với tốc độ của một cơn gió.

bật cười, nói không chớp mắt

Mà nếu bạn hỏi tại sao cuốn đó lại là hướng dẫn du lịch chứ không phải cẩm nang thì...

*ĐÙNG*

Đấy, đi đường mà cứ đánh bom như cơm bữa thế này thì cẩm nang là chết chắc. Ủa khoan, đánh bom. Chết bỏ.

Tôi tức tốc chạy tới nơi vụ nổ phát ra, nhưng vừa đến nơi thì đột nhiên có một quả lựu đạn rõ to rơi từ trên trời xuống, ngay giây sau thì...
Trong lúc tôi còn đang choáng thì một cậu bảo an xông thẳng về chỗ tôi, vẻ mặt hớt hải nói

-Văn phòng Bell, chúng ta bị tấn công nữa rồi .-Bảo an

-Kẻ địch là ai? Tôi không thấy chúng ở đâu cả...-Darka

-Hắn là Phantom (bóng ma), không tặc đang bị truy nã.- Bảo an

Một cái tên ma mị, liệu hắn có phải thứ bóng ma ám ảnh kia?

Tác giả : Inui-Toukuzo

Chỉnh sửa ngày 10/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro