Chap 25: Goblin Ripper (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yo-Igfried
-Tới trễ quá đấy. Đi thôi, ta không muốn dây dưa với nơi khỉ ho cò gáy này thêm một giây nào nữa đâu.

Người đang đối thoại với Igfried cởi chiếc mũ áo hoodle xuống, để lộ ra một gương mặt quá đỗi thân quen. Thật ra cũng không thân đến thế, vì lần trước hắn đem tới Boku này một thứ mà hắn không thể trả lại được, có vẻ lần này chính hắn cũng là tác giả của sự hồi sinh của Edoras.

-Mà ngươi cũng lạ thật đấy. Ngươi thật sự thích áo hoddle đến thế à, Bugoshima.
-Lắm lời, đi thôi.

Nhưng làm gì có chuyện hai người sẽ rời khỏi đây dễ dàng thế được. Ngay khi cả hai người không để ý, một quả lựu đạn được ném tới từ phía sau. Quá bất ngờ, nhưng cả hai đều nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ, đưa mắt liếc nhìn muốn tìm ra hung thủ. Chỗ hai người đang ở là một nhà kho cảng cũ, việc phát hiện ra có người ở đây vốn dĩ đã rất vô lí vì bảo an hoàn toàn bận di tản dân thường, đã thế xung quanh hoàn toàn không hề có vật cản. Rốt cuộc là ai, là ai đã tập kích chúng ?

-Vào nửa đêm hôm qua, một lượng lớn chất nổ từ Mizuto đã bị đánh cắp. Hộ vệ đã đuổi theo chiếc cano đánh cắp, nhưng tới khi nó cập cảng gần thành phố này thì số lượng thuốc nổ cũng như người lái đều biến mất.

Lại một bóng hình quen thuộc. Bác già Raito từ từ tiến vào bên trong với vẻ mặt phẫn nộ, hai bên là hộ vệ cương thi tay cầm gươm giáo vô cùng điêu luyện.

-Dạo này còn có tin tù nhân số 555 đã trốn thoát. Ta tưởng đây là tác phẩm của ngươi, nhưng không ngờ lại bắt được cả hai con nhạn, chả biết nên vui hay buồn nữa.

-Hả ?-Bugoshima
Tên tắc kè tỏ vẻ khó chịu ra mặt, ngoáy tay như muốn nghe rõ điều mà bác già nói. Có lẽ hắn nghĩ rằng lão già này bị lẫn, hoặc lão ăn gan hùm mới dám kiếm chuyện với tội phạm truy nã cấp quốc gia như hắn. Hắn mặc kệ lời khuyên ngăn của Igfried, tiến về phía bác già trưng lên một bộ mặt bặm trợn hòng dọa sợ lão già trước mặt để hắn còn đi nhanh.

-Lão bắt được bọn ta á? Chắc mấy lão già như lão tới tuổi này muốn gặp con cháu lắm rồi nhỉ ?

*Bốp*
Ngay giây sau, Bugoshima đã phải ngã gục trước mặt bác Raito. Hắn cảm nhận cơn đau từ gương mặt, không, là từ não, nhưng rõ ràng ông ta vẫn chưa làm gì cả. Tại sao chứ?

Hắn điên tiết lao lên tung từng cú đấm như muốn rửa lại nỗi nhục khi nãy. Nhưng không cần bác già ra tay, cương thi cầm thương đã tiếp đón hắn bằng một đòn đánh bay hắn bằng cán thương. Còn bác lúc này lại quay qua chất vấn Igfried, người không hề có ý muốn chiến đấu lúc này.

-Ngươi có quen Darka à?

-Gì chứ, tôi tưởng ông bác phải hỏi tại sao tôi làm thế chứ. Ừ thì đã từng, cho đến khi tin tức về hắn biến mất khoảng mười năm trước. Giờ lại gặp đây cũng khá bất ngờ.

-Vậy mục đích là gì? Muốn chiêu dụ Darka theo các ngươi à? -Raito

-Không hẳn.

Igfried đột nhiên gãi đầu, trong hắn có vẻ như không muốn nói điều này lắm.

-Chỉ đơn giản là tạo việc làm cảnh tỉnh đám trẻ thôi.-Igfried

-Hả, nói cái vẹo gì thế?- Raito

-Bởi thế nói ra ngại lắm. Nhưng mà lão nhìn cái thế giới này xem. Hòa bình đến thì lũ con người lại tiếp tục gây chiến với các loài khác. Trong khi những quân nhân về hưu như bọn ta còn đang chật vật mưu sinh thì bọn chúng ăn không ngồi rồi lên mạng, tin theo cái trang web Saladin có thể sập bất cứ lúc nào đó mà cầm súng lên sát hại người khác. Không cho chúng bài học thì chúng không bao giờ tỉnh ra được.

-Vì vậy mà ngươi sẵn sàng xuống tay với nhiêu đó mạng Goblin sao?

-Cũng áy náy lắm. Nhưng không cho bọn Goblin ấy thấy rằng sinh tồn quan trọng đến mức nào không được. Cứ để bọn chúng tiếp tục bị chà đạp thì chẳng khác nào tiếp tay cho đám con người làm loạn cả.

*Xoẹt*

-Quả nhiên chẳng lọt tai lời nào cả. Hôm nay không dần lũ chúng mày một trận thì không được.

Giọng của bác Raito đột nhiên gằn hẳn lại, trên trán đã nổi lên đường gân máu, tuy nhỏ nhưng cũng biết rằng bác đã điên máu rồi. Nhưng bác không cần phải tự thân vận động...

Vì cương thi kiếm khách đã thấu hiểu cơn phẫn nộ của bác, từ từ tiến về, lê thanh gươm một cách nặng trĩu trên mặt đất.

Nhưng nó đã không kịp trút cơn giận của bác Raito, ngay lập tức bị hất tung bởi cương thi thương sĩ. Bugoshima quả là tay lính đánh thuê lão luyện, để bù trừ cho việc tay không trong giao chiến, hắn đã tự hình thành nên kĩ năng chiến đấu của riêng mình. Phần lớn là từ ma thuật thiên phú của hắn.

Như đã nói, chỉ việc bọc một lớp ma lực mỏng bên ngoài cơ thể là đã có thể tàng hình. Tuy nhiên, thứ Bugoshima thực hiện không phải tàng hình, mà là xóa sự hiện diện của mình.

Trong vòng 5 giây sau khi kích hoạt, sự tồn tại của hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, và nó sẽ chỉ kết thúc nếu có tấn công vào chỗ hắn đứng. Hắn sẽ không nhận sát thương, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để có thể sử dụng lại. Chính đặc tính này khiến hắn có thể xáp là cà trong mọi trận chiến, và hất bay đối thủ bằng mớ cơ bắp đó của hắn.

-Hôm nay ngươi tàn đời rồi lão già.

Bugoshima hùng hổ lao lên. Đối diện với hắn, bác Raito không hề nao núng, nhẹ nhàng né nắm đấm rồi đáp trả hắn bằng một đòn lên gối. Trong lúc hắn đang ôm mặt, bác đã cho hắn ăn một đấm chính diện bằng toàn sức của mình. Hắn hoàn toàn không chịu được sức mạnh đó, như thế vừa có năm viên đạn bắn vào mặt hắn cùng lúc vậy. Hắn ngất đi, Igfried thấy không ổn liền bật cánh ôm lấy hắn chạy đi. Mặc cho bên ngoài bảo an đã bao vây sẵn, đã xả súng bắn hạ hắn nhưng có vẻ tốc độ của ưng nhân không phải thứ có thể xem thường được, hắn cứ thế dễ dàng rời khỏi như không có gì xảy ra xả.

-Có giỏi thì quay lại đây lũ hèn nhát.

-Bác Raito, bác ổn chứ?

-Không đâu, ta đang điên lên đây. Xem ra có thứ cần cảnh giác hơn là lũ Saladin rồi.

-Vậy chúng là thủ phạm của vụ sát hại Goblin đúng không? Để tôi thông báo về tổng bộ...

-Ừ, nhưng mà vẫn cảm thấy sai sai gì đó.

Lúc này, Darka đã nằm bẹp ra đất. Trong lúc cậu đánh với Edoras vô tình bị đuôi hắn quật không trượt phát nào. Lớp vảy cứng như kim cương, tốc độ hồi phục gần như thần tốc, thật sự không có cách nào để tìm ra lõi của hắn nếu không nhìn vào bên trong cả.

-Vẫn chưa xong à?- Kumu
-Xin lỗi nhá, xong liền ấy chứ không cần đây lo lắng đâu.-Darka

Kumu gương mặt trông có vẻ không giống đang đùa cợt lắm. Không phải vì tính chất công việc, dường như có thứ gì đó cô thực sự muốn nghiêm túc làm Darka cũng ngừng cười lập tức.

-Đây, cầm nó...
-Chà, hôm nay không phải sinh nhật mà được tặng quà, có lẽ cũng có lí do để phấn đấu rồi nhỉ?

Nói rồi cậu cầm theo thứ đó, không gì khác chính là chiếc gậy bóng chày chả Kumu. Cậu đưa cây gậy lại gần lưỡi kiếm, bỗng chốc chiếc chày hóa thành một lớp khói đen ám vào phần lưỡi kiếm, sáng rực lên kí tự Rune mà cô từng sử dụng: Uruz

-Ê rồng, hôm nay tới thành phố này thấy vui không?

-Đừng có giỡn mặt thằng...

Thanh đại kiếm càng lúc càng to. Trong lúc nó đang to lên, Darka tận dụng bộ đẩy xoay vài vòng. Khi lưỡi kiếm đã che được mặt trời, Edoras cảm thấy bị đe dọa liền sử dụng Long Hống một lần nữa.
-Thượng lộ bình an nhé!

Tiếc rằng hắn đã trễ. Darka bổ thanh kiếm xuống với trợ lực của bộ đẩy. Lưỡi kiếm chém xuyên qua đòn Long Hống, cũng đồng thời bổ đôi Edoras và lõi của hắn.

Cho tới lúc chết, gương mặt hắn vẫn tràn ngập sự ngỡ ngàng. Hắn đường đường là con rồng mạnh nhất và duy nhất toàn cõi Elda này, nhưng hắn đã thua tận hai lần trước ưng nhân. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao hắn lại thua?

-Nói cho ta biết...tại sao các ngươi có thể mạnh mẽ đến thế chứ ?

-Còn sống à?

-Trả lời ta mau !

-Ngươi chiến đấu vì điều gì, Rồng ?

Đột ngột được hỏi như thế khiến hắn hơi bất ngờ. Rõ ràng là vì ma vương, chủ nhân duy nhất của hắn rồi.
-Vì...ma vương.

-Vậy thì ngươi sẽ không bao giờ thắng được. Cho tới khi ngươi biết chiến đấu vì bản thân mình, cho chính bản thân mình thì khi ấy ngươi mới có thể chiến thắng được.

Là thế sao? Hắn thua vì chưa một lần nào hắn chiến đấu vì mong muốn bản thân sao. Đúng là vậy, chỉ cần ma vương yêu cầu, hắn sẽ bất chấp làm mọi việc. Hắn vốn đã từ bỏ lòng tự tôn của mình trước ma vương, lại đi khủng bố nhân loại để giương oai. Có lẽ sau cùng chỉ muốn chứng minh rằng hắn mạnh, hắn đặc biệt, nhưng thứ hắn thể hiện chỉ có một kẻ lạc lối và bị chìm đắm trong phẫn nộ khi có cảm giác như bị sỉ nhục. Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng hiểu được.

Cái xác từ từ đổ sụp xuống nền máu, có lẽ hắn cuối cùng cũng nhận thua, lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của con rồng cao ngạo này. Darka nhìn thấy thế chỉ cười mỉm rồi quay lưng bước đi, nhưng cậu đã không còn đủ sức để đi tiếp nữa, cứ thế ngã gục vào người Kumu.

-Về thôi, đầu chim.

Và như thế, trận chiến đã kết thúc. Nhưng mọi người dường như quên mất một điều.
Goblin Ripper là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro