Chap 30: Cụ Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Darka còn đang vật vả bên này, chúng ta hãy cùng qua phía hai cụ nhà nào.

Trong căn ngục tối tăm, nằm sâu trong khu bệnh xá bỏ hoang của thành phố, Cụ Rùa và Bác Raito đang ngồi đó với một chiếc còng lớn trên cổ. Hai người hoàn toàn không có bị còng tay, cũng không có quá nhiều lính gác, nhưng cả hai lại chọn ngồi ở đây. Cũng đúng thôi, giờ đây mạng của Kumu đang nằm trong tay bọn chúng, thân già như hai người thì khó mà địch lại cả bọn như Darka được. Nghĩ đến đây, cả hai chỉ biết thở dài, dường như có chút buồn bực vì tuổi già, cũng như lo cho an nguy của Kumu hiện tại. Và tất nhiên, khi hai người cảm thấy nặng nề, cả hai lại chơi cờ vây. Không có bàn cờ, họ vẽ đại trên nền đất, lấy đá làm quân cờ, và cứ thế trong ánh mắt giễu cợt của hai tên gác cửa, họ bắt đầu chơi cờ.
Sau hai ván với phần thắng nghiêng hẳn về cụ Rùa, bác già xem ra có vẻ không phục. Cái tính hiếu thắng của bác như khiến bác quên mất tại sao mình lại ở đây, cả cụ Rùa cũng thế. Cứ thế, một ván mới lại bắt đầu, nhưng nó nhanh chóng kết thúc bởi một tên đã cảm thấy ngứa mắt, xông vào đá đổ thế cờ đang nghiêng về ông bác. Ông bác cay lắm, định bụng sẽ dạy cho thằng nhỏ láo lếu này một bài học. Thấy thế, tên kia liền chĩa nòng súng vào giữa trán khiến ông bác phải nhịn cục tức mò lại mấy viên đá kia. Lần này, hắn không đạp bàn cờ nữa, hắn dồn sức đá ngã ông bác, rồi cười lớn tỏ vẻ đắc ý.

-Haha, xem này. Mấy lão khọm già này đúng là bị lẫn thật rồi. Có đúng bọn này là mục tiêu nguy hiểm không thế?

Tên còn lại chỉ biết lắc đầu với nụ cười mỉm chi. Tên này có vẻ được thế, hắn tung cước đá luôn cả cụ Rùa, nhưng cụ chẳng nói gì. Thấy hai người trông có vẻ thảm hại, hắn thích lắm, lấy từ trong túi hai chiếc chìa khóa rồi tự mãn khoe.

-Nhìn thấy gì không? Ta đang giữ cổ của hai ngươi đấy. Muốn giữ mạng thì sao không quỳ xuống liếm giày ta đi nhỉ?

-Có chắc không? Không lẽ thủ lĩnh ngươi ngu đến mức giao cho tên như ngươi?-bác Raito

Chưa nói xong, hắn đã tung một đã thẳng hàm của ông bác. Cảm tưởng như muốn lệch cả hàm, ông bác cũng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt của người lớn nhìn xuống một đứa trẻ, điều đó càng làm hắn tức tối hơn. Hắn cứ thế điên cuồng đánh đập cả hai, còn tên bên ngoài như không hề quan tâm. Dường như chưa hả giận, hắn bóp nát một chiếc chìa khóa trong tay, ngay lập tức trên chiếc còng của cụ Rùa hiện lên số sáu mươi và bắt đầu đếm ngược.

-Sao hả? Sau một phút nữa con rùa này sẽ chết. Ta sẽ cho ngươi được chứng kiến cái chết của nó, ta sẽ giết ngươi bằng chính tay ta.

-Chà, đúng là giới trẻ nhỉ?

Với một giọng điệu bình thản, tên Saladin kia như bị chọc ngoáy đến điên rồi. Hắn nghiến răng nhăn mặt rút ngay khẩu súng lục trong người ra, chĩa thẳng về phía ông bác. Lần này, cái ánh mắt kia rõ ràng là của một kẻ kiêu ngạo khi bị chạm vào cái tôi đủ để biết hắn sẽ bắn.
*Xoẹt*

Nhưng cơ hội để hắn bóp cò là bằng không ngay lúc này. Để mà nói cho đúng thì hắn đã không còn tay để bóp cò nữa.

-Mới khích tướng một tí mà ngươi đã khai ra một đống thông tin rồi. Thôi thì chịu khó đầu thai vào nhà nào học thức đàng hoàng kiếp sau nhé.

Tên khủng bố kia còn chưa kịp hoảng loạn vì cánh tay mình bị chặt đứt thì ngay giây sau, mũi thương đã xuyên thẳng vào tim hắn. Trước khi chết, hắn không rõ tại sao có kẻ đột nhập mà không ai thông báo, và kinh hoàng nhận ra tên đồng đội vốn đã mất đầu từ lâu. Rồi hắn cũng nằm gục trong vũng máu, còn ông bác thì nhanh tay lấy chìa khóa mở còng cho mình trước .

-Ê, ông quên tôi hay gì. Mở cho tôi nhanh.-cụ Rùa

-À, ông thì phải dùng liệu pháp đặc biệt.

Và liệu pháp đặc biệt đó, đúng rồi đấy, là phá khóa thủ công. Cương thi thương thủ nhanh chóng vào thế, chọc một thương vừa đủ nát cái còng khiến nó gãy ra mà không gây ảnh hưởng tới phần cổ. Ngay sau đó, cương thi võ sư ngay lập tức lao lên ôm chầm lấy cụ Rùa trong khi ông bác đã ra đủ xa. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức đến khi cụ Rùa kịp nhận ra, ông đã ở dưới một cái xác to lớn trong lúc cái còng cổ còn đang lơ lửng. Và...

*Bùm*

Một vụ nổ không quá lớn, nhưng rõ ràng nhiêu đó vẫn quá đủ để thổi bay cổ của kẻ xấu số mang nó. Ra khỏi vòng tay của cương thi võ sư, cụ bỗng trầm ngâm.

-Sao thế ông Rùa?

-Có gì đó lạ lắm. Bọn Saladin lần này đi theo đội hình rất chuẩn chỉ, bọn chúng có thể luyện tập nhiều tới vậy chỉ trong vài tháng biệt tích sao?

-Ông nói cũng đúng nhỉ? Bọn chúng trước đây chỉ biết ra ngoài rồi xả súng thôi, hoàn toàn không hề theo đội một cách trật tự thế này.

-Đừng nói như thể bọn ngươi đã thấy toàn bộ binh lực của bọn ta ngay từ đầu như thế.

Cả hai giật bắn mình, hai cương thi kia nhanh chóng lao lên tiếp ứng, nhưng liền bị hạ gục một cách nhanh chóng. Tên kia từ từ tiến lại gần, mở chiếc mũ áo khoác của hắn ra cùng một lời chào.

-Chào hai người, kẻ thù số một của bọn ta, văn phòng Bell. Nếu thuộc hạ ta không thể đáp ứng kì vọng của hai ngươi, vậy hãy để ta đáp ứng chúng.

Ngay lập tức khi kết thúc lời chào, hắn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai người tung hai cú đấm toàn lực vào chỗ hiểm khiến hai người ngã gục. Ông bác định ứng chiến, nhưng khi vừa lại gần, hắn lại biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng ông Rùa, và đòn tấn công bất ngờ khiến ông không chống đỡ được mà ngất đi.

-Ra vậy, đôi tai đó cộng với những chuyển động kì lạ này. Ngươi là Void Elf đúng không?

-Bingo. Thật không ngờ trên thế giới vẫn có người chịu gọi đúng tên của bọn ta. Vậy ta có đề nghị này. Nếu giờ hai người chịu ở đây đến khi bọn ta rút đi, ta sẽ tha cho hai người lần này. Thế nào, nghe được đúng không?

Ông bác bỗng cau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng ông lại ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện.

-Ta nhớ bọn đó luôn tìm diệt những người không phải con người, thế sao ngươi lại được gia nhập?

-À không không, cái bọn Saladin ấy thì đúng là hết nói nổi rồi. Cái chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng của bọn chúng khiến ta phát nôn. Ta chỉ là lính đánh thuê thôi.

-Vậy à?- Càng lúc gân máu của bác càng hiện rõ.

-Vậy ngươi có giết người nào chưa?

Có vẻ như câu hỏi đó đã đánh trúng chỗ ngứa của hắn. Hắn như một đứa trẻ được ba mẹ hỏi điểm và chuẩn bị khoe ra con điểm tốt nhất của hắn.

-Không chỉ người đâu, ta đã cứu được cả cái thành phố này đấy. Ta đã cho nổ cái ổ Goblin kia, giờ thì chẳng có ai có thể đe dọa cái thành phố này sau khi bọn Saladin bị dọn dẹp cả. Cái bọn đáng chết đó sống được tới giờ này đều do ơn đức của Liên Hợp Quốc, nhưng chúng không thể nào đền tội cho những gì chúng đã làm được. Sao nào? Rõ ràng cả thành phố này nợ ta một lời cảm ơn đấy. Tuy nhiên ta sẽ không đòi nó đâu, vì giết bọn chúng là nghĩa vụ của ta.

Bác già chỉ thở dài, cùng lúc đó, dưới sàn đất đột nhiên hiện lên hàng loạt kí tự kì lạ. Đến khi tên Elf kia nhận ra, hắn đã bị nhốt trong một kết giới nơi mà năng lực của hắn đã trở nên vô dụng. Nhưng hắn cũng chẳng hoảng hốt lắm, vì dẫu sao hắn vẫn có vũ khí, không tài nào hắn thua được hai người này về vũ lực được.

-Có lẽ vì bọn ta già rồi nên mấy lời kia nghe chẳng lọt tai.

Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng đã chực chờ ngay sau lưng hắn.

-Nhưng ít nhất bọn ta biết cái gì nên và không nên. Như là lúc này chẳng hạn, bọn ta biết rằng thằng như mày thì chết đi cho bớt chật đất.

Ngay lúc hắn vừa quay mặt lại, một thứ gì đó đã vụt ngang mắt hắn. Hắn may mắn né được, nhưng thứ tiếp theo hắn thấy chỉ khiến hắn mong rằng mình bị mù. Một con rùa vàng kim với răng nanh sắc nhọn cùng bộ móng như dao cạo đang chực chờ lao lên xé xác hắn. Năng lực bị mất đi, hắn chỉ còn cách trông đợi vào con dao găm của mình, thứ mà hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ cần dùng đến. Nhưng hắn đã quên mất rằng: hắn đang đánh một chọi ba, không phải tay đôi.

Không một động tác thừa, cương thi thương thủ lập tức phế đi chân của hắn. Nhận thấy thời cơ đến, con rùa kia lao lên cắn xé cái gương mặt kia của hắn, từng lớp da bị bóc ra trong lúc hắn còn giữ ý thức quả là một hình thức tra tấn tàn bạo. Nhưng không biết nhiêu đó đã đủ để hắn đền tội cho ngần ấy Goblin mà hắn đã sát hại chưa. Ông bác càng nghĩ lại càng ngao ngán, chỉ biết thở dài.

Con quái vật kia sau khi đánh chén xong bữa ăn của mình có lẽ vẫn còn thòm thèm. Nó quay ngoắt về hướng ông bác, miệng chảy dãi có lẫn cả máu của con mồi vừa thưởng thức từ từ tiến lại gần. Ông bác trông cũng chẳng lạ gì, ông ra lệnh cương thi võ sư ném thanh kiếm về phía con quái vật đó. Nó vừa thấy thanh kiếm, bất giác cái gương mặt hoang dã kia đột nhiên trở nên hiền từ lại. Nhưng để cho chắc, ông bác vẫn quyết định đánh ngất cụ, đồng thời lấy áo chùi sạch vết máu trên miệng. Bấy giờ, cái lớp vỏ hoàng kim kia mới bong tróc dần, và hóa ra đó chính là cụ Rùa.

-Làm tốt lắm. Như mọi khi, đây sẽ là bí mật giữa hai ta.

Cõng cụ Rùa trên lưng, ông chỉ ngao ngán thở dài. Dường như ông đang nói với hai tên cương thi của mình, hoặc cũng chỉ là ông tự độc thoại với bản thân mình.

-Một con thú dù hung dữ đến mấy vẫn sẽ có kỉ cương của nó. Nếu một con người tự vượt qua lằn ranh đó, thì tiếng chuông sẽ vang lên, và cái chết kinh khủng nhất sẽ tìm đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro