Chap 5 : 15 phút của nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch thiếu vắng ánh sáng của thành thị, tràn ngập ánh trăng soi sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ nhắn. Thật yên bình, một khung cảnh lí tưởng để người ta quên đi mọi phiền muộn bộn bề của cuộc sống, rũ bỏ tất cả để đắm chìm trong thứ ánh sáng hiền từ, dịu dàng đó. Cũng muốn nói vậy, ta có thể từ bỏ mọi thứ, mọi thứ...

*Cộp*

Trừ cái tình huống này...

----------------

"Điều tồi tệ nhất hôm nay rồi."

Tôi có thể thấy rõ gân máu nổi rõ trên cái gò trán cao đó, cả đôi mắt nữa. Cô ấy thường hay nheo mắt lại để tránh bị lòa mắt vào ban ngày, nhưng vào ban đêm thì chẳng có gì cản trở cô mở to mắt, đồng từ thậm chí còn co lại mỗi khi nhìn vào tôi, cùng với một nụ cười gượng vô cùng miễn cưỡng. Có thể nói như nào đây ? Đều là lỗi của tôi cả ? Nhưng mà cổ lúc nào cũng đáng sợ như này, chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trách cứ đó, cũng chẳng dám mở lời.

Tôi cố gắng che đi sự e ngại, cũng đồng thời tránh nhìn vào mắt đối phương. Cơ mà chẳng hiểu tại sao cô ấy cứ nhìn vào màn hình điện thoại thế nhỉ? Nhanh nào, muốn trách phạt cũng được, la mắng cũng được, làm ơn nhanh chóng kết thúc bầu không khí này đi.

Mãi một lúc sau, tôi mới thấy Kumu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thở dài một hơi chán nản.

-Đầu chim, cậu biết khu chung cư gần nhà chúng ta chứ?

-Tôi biết..

-Trong vụ đánh bom vừa rồi, tòa nhà đó đã bị hư hại cực kì kinh khủng, nếu không muốn nói là gần như đổ nát...

Tôi im lặng, chẳng thể nói gì được.

-Tôi đã cố gắng tìm xem còn ai sống sót không, nhưng chỉ còn lại duy nhất một đứa bé Goblin nằm trong tay mẹ nó.

"Không lẽ..."

-Cả khu chung cư đó đã ra đi hoàn toàn. Người mẹ Goblin đó trước khi đưa đứa bé cho tôi thậm chí còn chẳng mở mắt nổi, chỉ cố gắng ôm đứa bé trong lòng. Chỉ khi tôi hứa sẽ chăm sóc thằng bé, thì cô ấy mới chịu nhắm mắt xuôi tai.

"..."

Có thứ gì đó vừa vỡ nát trong tôi sao? Tôi chẳng biết nói gì nữa? Tôi giờ đã có lí do để mình không nhìn mặt người cộng sự trước mặt.

Thật đáng xấu hổ.

Thật đáng trách.

Tôi vẫn thể chẳng bảo vệ bọn họ sao?

Dù chỉ là nụ cười của một người mẹ với con cái của mình thôi sao.

Thằng vô tích sự.

-Cậu biết cô ấy nói gì trước khi yên nghỉ không?

Darka vẫn lựa chọn im lặng.

-Gửi giùm tôi cảm ơn vì đã cứu đứa trẻ hôm qua.

Nghe tới đây thì tôi chỉ còn biết câm nín, miệng lưỡi cắn chặt vào nhau. Tôi bắt đầu sỉ vả bản thân mình, thứ tệ hơn cả rác rưởi, mọi thứ tồi tệ nhất trên đời. Nhưng giờ có làm gì tôi cũng không thể mang họ quay trở lại.

Kumu tiếp tục nói.

-Hai mẹ con đó có vẻ là người từ nơi khác đến. Nếu chạy đến đây hẵng là họ đã cùng đường rồi, chẳng có chỗ nào nương tựa được nữa. Và chúng ta lại phụ lòng tin tưởng của họ, một lần nữa! "

Cô ấy đập thật mạnh vào chiếc bàn gỗ tròn cũ kĩ, trút hết toàn bộ cảm xúc của mình lên một thứ vô tri. Tôi chẳng làm lạ gì, càng chẳng trách được cô ấy.

-Không nói nhiều về chuyện đó nữa. Cậu thật sự vô trách nhiệm, Darka. Giờ nhìn xem, cả thành phố giờ tối đen như mực, ngộp ngạt kinh khủng. Chúng ta có thể chịu được, nhưng còn cụ Rùa và bác Raito thì tính sao đây? Họ lớn tuổi rồi, không thể cứ tiếp tục như này được. Cậu là đàn ông, có trách nhiệm một tí đi.

*Reng reng*

-Ngay lúc này mà lại có khách sao? Tuyệt vời, cậu thành công giảm thiểu uy tín văn phòng của chúng ta vào ban đêm rồi đấy.

Đôi mắt đỏ rực ấy nhanh chóng mất hút nơi hành lang. Kumu là chủ của văn phòng này, nhưng mắt cô ấy có vấn đề với ánh sáng mặt trời nên cả ngày cô ấy sẽ đi ngủ, còn tôi sẽ thay cô ấy quản lí văn phòng vào buổi sáng.

Và cái văn phòng này chỉ có hai thái cực duy nhất: chùa bà đanh ban ngày và chợ đen đêm khuya.

Tôi thờ ơ trưng ra cái bộ mặt bất cần đời nhất có thể. Công việc không tốt, người chết vì khủng bố ngày càng tăng, sự bất mãn cứ đổ ập lên đầu. Rốt cuộc thì...

Tôi đã và đang làm gì?

Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đó, tôi bất thần để chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc trượt khỏi túi. Mặt không một tí sức sống, tôi đứng dậy nhặt chiếc đồng hồ đó lên và tiếp tục bị nhấn chìm bởi hàng loạt câu hỏi khác.

Người trong ảnh là ai?

Ai để nó lại?

Và ai là người đã đánh giấy để đó?

Dòng suy nghĩ cuối cùng cũng bị cắt ngang khi Kumu gọi tôi lại.

"Đầu chim, chúng ta sẽ tới chỗ nhà máy."

------Nhà máy ma điện--------

Ở cái nơi vốn chẳng ma nào lãng vãng đến, thánh địa của sự yên tĩnh và phóng xạ này lại sừng sửng xác của một con cự thú màu tro cùng với hai đầu bị bổ đôi. Có vẻ đã lâu, xác nó đang bắt đầu phân hủy, bốc ra một mùi thôi hối nồng nặc đến kinh tởm.

Mà vốn cũng không thể để yên được.

Vì nhiệt lượng cơ thể tỏa ra trong quá trình phân hủy đang nhấn chìm thảm thực vật vốn tưởng chừng chẳng khá khẩm hơn trong ngọn lửa màu tím kì dị.

-Đầu chim, coi đồng hồ thử mấy giờ rồi?

-Mười lăm phút nữa là nửa đêm.

-Khuya đến vậy rồi, vậy chắc xài tí ma pháp thượng cấp cũng không sao.

Cô bạn gái cú mèo kia đứng dang rộng hai chân bằng vai, tay phải giữ chặt tay trái đang giơ thẳng về phía trước. Một quả bóng nước hút từ cây cỏ xung quanh tụ lại trước bàn tay nhỏ nhắn ấy. Khi cô thấy nó đủ lớn, cô di chuyển nó lại về phía đống lửa bập bùng và...

*Xèo*

Ngọn lửa đã được dập tắt.

Giờ vấn đề chỉ còn là mùi hôi thối.

Dĩ nhiên, xử lí nhanh gọn thì cần một phép nổ tầm trung, không quá mạnh ảnh hưởng đến xung quanh, vừa đủ để cho thứ kì dị này hóa thành tro.

-Đầu chim, bịt lỗ tai lại. Tôi thề cậu chỉ cần nghe một câu thôi thì tôi sẽ cho cậu ăn mì bằng lỗ mũi ngay lập tức.

Cậu thanh niên kia vội vàng bịt lỗ tai lại, răm rắp như một đứa em trai trước mặt chị gái nó vậy. Cậu thấy cô gái kia nhép miệng là biết ngay cô đang đọc thần chú.

Hẳn là thế rồi, hệ thống ma pháp sau chiến tranh đã bị lu mờ dần. Các phép cơ bản như Elemental Ball, Cutter, Healing, ... chẳng cần phải hô hào quá nhiều. Có thể nói rằng nhờ chiến tranh, độ hiểu biết về phép thuật của nhân loại đã tăng cao, theo một khía cạnh nào đó thì cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được thứ này nếu được học ở trường lớp đàng hoàng.

Ma năng.

Một thứ xăng giúp con người dùng được ma pháp, đạo pháp, chú thuật, nói nôm na là mọi hình thức phép thuật.

Tất cả mọi thứ miễn là bản thân thành thạo kiểm soát dòng chảy của ma năng, và tất nhiên cần vài điều kiện nho nhỏ khác.

Tuy vậy, các phép phức tạp vẫn cần đến thần chú. Vì chẳng có một pháp sư nào biết xài thuật âm dương nếu họ không hình dung được cách dòng ma năng chảy, đó là lẽ hiển nhiên.

Đó là trường hợp của Kumu. Cô ấy có thể xài thành thạo các phép cơ bản, nhưng các phép phức tạp lại phải dùng thần chú. Tôi cũng hiểu, không phải ai cũng đủ dũng cảm để đọc một sớ các câu chú đầy xấu hổ đó trước mặt của người khác. Đó đúng là một trải nghiệm tồi tệ, dù cho mọi người đều biết người đó đang làm gì.

-NỔ.

Cái xác trước mặt hai người đột ngột nổ tung. Có vẻ thế là xong rồi, với mùi cỏ cháy thì mùi phân hủy sẽ sớm bị át đi, để đến sáng thì chắc sẽ chẳng thể nào ảnh hưởng đến khu dân cư bên dưới được nữa.

Lúc hai người nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi, quay người rời đi thì gió lại bắt đầu gào rú. Kì lạ là từ nãy đến giờ trời hoàn toàn đứng gió, tại sao giờ lại thổi mạnh tới như vậy?

Không, hình như lại sai sai gì nữa rồi. Nó không thổi, trong giống như nó....

Đang tụ lại.

Ngay sau lưng bọn họ.

Đúng vị trí của cái xác biến mất khi nãy.

-Ê Đầu chim, nói với tôi là tôi không đọc nhầm câu chú của phép triệu hồi Satan đi.-Kumu giật giật tay áo của Darka, vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu được gì nữa cả.

-Cô đọc thần chú Explosion loại A thật mà, đâu có sai đâu.-Darka bản mặt cũng ngu ngơ chẳng kém.

-Thế thì đó là cái quái gì đây?

Cả hai đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Gió tiếp tục gào thét cuộn xoáy tại vị trí đó, càng lúc càng mạnh hơn. Kumu vươn tay ra như muốn xác minh gì đó, thì ngón tay của cô ngay lập tức bị áp suất không khí cắt một đường, không sâu lắm, nhưng cũng đủ để hiểu nó đang nguy hiểm thế nào.

Ngay lúc này, Darka lại đột nhiên lay người chỉ tay về một hướng trong tâm cơn bão nhỏ đó.

-Tôi nói cái này nhé. Có thể cô không tin, nhưng giờ này là giờ vàng của ma quỷ đúng không?

-Sao hỏi câu gì rợn người vậy? N-này, đ-đừng có chọc tôi. Tôi không sợ ma đâu nhá, thật, không sợ đâu.

*Grào*
-Á á á á.

Một âm thanh ghê rợn vang lên khiến cô gái nhỏ của chúng ta bay thẳng ra sau lưng Darka, hai tay ôm đầu, miệng run cầm cập niệm chú đại bi. Thật đấy, vừa nói là không sợ cơ mà?

-Chà, không ổn rồi. -Darka chép miệng nói.

Đó là những âm thanh cuối cùng xuất hiện bên tai Kumu, trước khi cô mở mắt ra và lần nữa phải tự hỏi chính bản thân rằng: Mình có còn tỉnh táo hay không?

Gió lốc đã ngừng, trong chớp mắt? Nó kết thúc chỉ trong cái chớp mắt, nhanh đến độ khiến mọi người sốc ngay tại chỗ. Ngoài ra, cái thứ tạo vật kì dị mang nhân dạng đứng chiễm chệ tại vị trí đó từ khi nào thế? Nó có hai đầu, đầu sư tử và đầu rắn, ngoài ra thì trong giống y như con người, tứ chi đầy đủ.

-Cái đó là gì vậy?

Đối diện với thứ trước mặt, cô bất giác sợ hãi. Con người có xu hướng sợ hãi những thứ mình không hiểu được hoặc không làm gì được. Đó chính xác là những gì mà Kumu hiện tại đang trải qua. Trước mắt thì cô không như một đứa bé gái bị dọa cho phát khóc, nhưng vẫn chẳng dám bước đến tạo vật đó.

*Thịch thịch*

-Đ-Đầu chim. Cậu...lại gần xem thử đi.-Nói rồi cô dúi người Darka về trước.

-Tôi khuyên là cô nên điều chỉnh nhịp thở lại đi.

-Lắm lời, đi đi.-Cô nàng gắt gỏng một cách lạ thường.

Thật không may, tạo vật kì dị kia đã hướng sự chú ý của nó về phía hai con người kia. Nó từ từ tiến lại, hệt như một vị tổng thống diễu hành đơn độc trên hành lang. Từng bước đi của nó khoan thai, nhẹ nhàng, chẳng lấy gì làm vội vàng. Nhưng vẻ mặt hai người kia thì chẳng được như thế, họ lộ rõ sự sợ hãi, dù ít hay nhiều, chắc chắn họ đang sợ.

Cứ qua mỗi bước chân, nhịp tim bên trong hai người lại tăng tiến cùng với tốc độ sải bước của con quái vật. Nó cứ nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi nó đứng trước mặt cả hai.

Không có một nhịp thở.

Không có một thứ gì từ tên này cả.

"Cái quái gì? Chỉ cảm thấy được ma lực , không thấy bất cứ phản ứng sự sống nào khác? Thứ quái gì đây?" Darka liên tục tự vấn bản thân mình

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng hiện tại giữ khoảng cách phải được ưu tiên hàng đầu. Cậu nhanh chóng ôm Kumu nhảy ra sau. Cô nàng không hiểu sao như đã nhìn thấy gì kinh khủng lắm, sợ điếng người, nước mắt chảy ròng ròng, mặc cho cậu trai kia liên tục lay người nhưng chẳng có hồi đáp gì .

Lúc này, cái thứ đó bắt đầu cười khúc khích, nó cười như thể đây là lần đầu tiên trong đời nó được cười, ôm bụng cười sảng khoái nhất có thể.

Đúng là một cảnh gai mắt mà.

Thật không may là lần này Darka đã có hàng đi theo mình.

Cậu kéo nhẹ dây phéc-mơ-tuya từ chiếc bao guitar khá cũ kĩ, nắm chắc cò đạn khẩu súng Kar98k trong tay.

Vừa bực bội vì thứ trước mắt, vừa áp lực từ vụ việc hồi sáng, cậu giờ đây đã có lí do để mạnh tay với đối phương.

Trong một khắc, cậu đã đến trước mặt thứ kì dị kia, quật cây súng như thể trút hết nỗi lòng của mình. Vẫn chưa đủ, cậu đổi tay quạt ngang một phát thẳng mặt, mạnh tới mức thứ đó không còn đứng vững, bị cuốn theo chiều đánh mà chao đảo. Ngay khi nó ngã xuống, cậu dí súng vào ngay thẳng ngực của nó, nổ súng một cách không do dự.

Cảnh tượng trước mặt cậu trông chẳng khác gì tên sát nhân đang hành hạ con mồi của mình cả.

Qủa thật, cậu ta giờ nhìn trông chẳng khác gì kẻ điên. Lại cái nụ cười đó, một nụ cười đầy dã tâm bộc lộ rõ ham muốn giết chóc trong người thanh niên đó. Cậu ta đã kìm nén rất lâu sao? Hay vốn dĩ đó là bản tính của cậu ta? Chỉ biết rằng cứ hết đạn thì cậu lại đạp mạnh nó xuống đất, rút đạn trong túi ra nạp rồi lại bắn. Mỗi viên đạn rơi ra là một lần cậu ta thấy sung sướng cực độ.

Hoặc thế....

Cậu ta lúc này bàng hoàng nhận ra mình đang xả đạn vào một thân cây mục rỗng nát.

Giây tiếp theo, má của cậu thấy đau, một cơn đau thấu xương, gần như cả xương hàm cũng bị lệch. Trước khi kịp nhận ra tạo vật kia là người đã tấn công mình thì cậu lại lần nữa nằm bẹp dưới gốc cây.

"Lại nữa sao? Ngày hôm nay là ngày gì mà toàn điều kì lạ diễn ra thế? Hết một tên thằn lằn biết bay, nhà máy nổ tung, con cự thú và giờ là cái thứ chết tiệt này."

Bất giác, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Thật châm biếm.

Là thứ sáu ngày mười ba.

-Đủ rồi, khô máu luôn. Có chết cũng cóc sợ.

Cậu ta mặc kệ cơn đau, cố gắng đứng dậy. Cậu ta lao về phía cây súng, chộp lấy nó rồi lao lên tiếp tục quật thật mạnh vào thứ dị hợm kia. Lần này, để chắc ăn, ngay khi quật một phát mồi nhử, cậu nắm cổ thứ đó, kéo gần lại làm một cú cốc đầu mang tính anh em. Dĩ nhiên, đầu còn lại của nó quật thẳng vào mặt cậu, khiến cậu choáng váng. Nhưng xem chừng như thế là chưa đủ, cậu ta vẫn nắm chặt cổ nó, tay kia dồn sức vung cây súng đập cái cổ kia gãy đôi.

Cảm nhận được nỗi đau thấu xương, con quái vật liên tục gào rú, nó thụi liên tục hàng chục cú đấm vào hông của Darka. Cậu cũng chẳng vừa, giương súng chĩa vào chiếc đầu còn lại.

*Đoàng*

-Được rồi!

Một lần nữa, trong trái tim đó lại lâng lâng những cảm xúc mãnh liệt khó hiểu. Nó đập càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Để bản thân cậu thanh niên kia nhìn ra sự ghê tởm trước mắt.

Một cái xác không đầu đấm trúng ngay bụng của cậu. Một cú rõ mạnh, giờ thì có muốn Darka cũng chẳng còn đủ sức để đứng dậy nữa. Cậu dần mất đà, từ từ ngã về phía sau, ý thức mờ nhạt dần.

'Một lần nữa sao? '

'Đúng là thằng vô dụng mà.'

'Cứ kết thúc như này sao? '

Cảnh vật xung quanh mờ dần đi, nhưng cậu vẫn kịp ngắm nhìn bầu trời lần cuối. Một bầu trời đầy sao, không gợn mây, là ngày tuyệt đẹp để ngắm sao. Thậm chí cậu còn thấy cả sao băng, nó đang bay trên bầu trời và ...đang đến đây?

'Chậc , chẳng cố được nữa rồi. Ước gì...mình mạnh hơn!'

*Bẹp*

Ngay lúc Darka ngất lịm, một thanh quang thương đâm thẳng vào cái xác không đầu kia, thiêu rụi nó cho đến khi con quái vật kia chỉ còn lại tro tàn. Cột sáng đủ lớn đến mức thu hút toàn bộ sự chú ý xung quanh, soi sáng cả một góc trời trước khi nó biến mất hoàn toàn.

-Vậy coi như là đền ơn được rồi nhé, anh Đại bàng.

*Coong*

Đồng hồ cũng vừa điểm đúng mười hai giờ đêm. Thế là ngày mới đã đến. Chẳng ai biết được điều gì đang chờ đợi phía trước cả, không ai trong số hai con người đang nằm gục dưới đất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro