Chap 7 : Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một đôi cánh trên bầu trời.

Một đôi cánh duy nhất có thể chinh phục cả bầu trời, mặt đất và biển cả.

Nó chính là biểu tượng của sự tự do.

Nhưng biểu tượng tự do đó đã có thứ nó muốn bao giờ chưa ?
-----------
Chào mọi người, là Darka đây. Thật trớ trêu , nhưng tôi hiện tại lại bận với vài người khách của mình, à thì thật ra là với mèo của họ. Mèo trên nóc nhà hay trên cây thì chẳng bao giờ là vấn đề, nhưng con mèo này lại ở trong một tòa nhà bỏ hoang. Đã tối thì chớ, nó lủm nhanh không khác gì tiền của tôi đầu tháng, vướng đôi cánh này càng làm việc bắt giữ khó khăn hơn. Cứ thoắt ẩn, thoát hiện như này đúng là khó cho tôi mà, tôi còn hơn chục con cần phải tìm nữa, không nhanh thì trời tối còn khó kiếm hơn.
"Meo~~"
'Ngay đây .'

Lúc nó ngáp là lúc nó sơ hở nhất. Con mèo nằm trên chiếc xà nhà đó không ngờ rằng tôi xuất hiện trước mặt nó, hai tay dang ra chuẩn bị bắt lấy chỉ trong một cái chớp mắt. Mà chuyện không đơn giản thế, nó giật mình lao vào biến mặt tôi thành một miếng thịt nát rồi dậm vào mặt nhảy về phía cửa. Ai, là ai nói bọn mèo dễ thương vậy ? Tôi sẽ nhồi cho tên đó một đống lý thuyết về cách nuôi mèo và thói quen của bọn chúng để xem thử còn dám nói bọn kiêu kì đấy dễ thương nữa hay không.
-Hấp, bắt được rồi.- Darka
-Ôi, cảm ơn cậu. Vất vả rồi, cảm ơn hai cậu. Con ơi, không thương mẹ hay sao mà cứ bỏ đi mãi thế ?-Khách

Thật may mắn, cuối cùng cũng bắt được. Tôi ngồi dậy, cảm nhận cái xương chậu như muốn vỡ nát này mà xuýt xoa. Dù không phải tự tay, nhưng ít nhất cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
-Anh có vẻ thích mèo nhỉ, Darka ?-Noriyaki 
-Không đâu , tôi không thích bọn chúng lắm . Cách chúng nhìn tôi y như nhìn xuống một tên thường dân ấy.-Darka
-Vậy là anh ghét chúng ?-Noriyaki
-Không hẳn... -Darka

Đúng thế .
Sao lại có thể ghét được .
Chủ nhân là một miêu nữ cơ mà. Không cẩn thận mồm khéo lại rước vạ.
Mà, có thể thấy được những nụ cười hạnh phúc đó cũng là thứ tôi cần rồi.
"Bà chủ, nhớ trông mèo cẩn thận đấy"

Sau lời dặn rõ hời hợt, tôi và Noriyaki lại tiếp tục lãng vãng trên con đường quen thuộc. Đã hai tuần kể từ vụ việc đó, giờ đây thành phố đã được quản lí một cách chặt chẽ hơn, hay nói đúng hơn là chẳng có chuyện bạn sẽ ăn đạn khi đang đi bộ như trước. Trẻ con lại phiền muộn vì bài tập trên lớp, người lớn lại hối hả chạy cho kịp chuyến tàu điện. Dù trông không mấy hạnh phúc, nhưng họ thật sự đang sống, một cuộc sống phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, lo về việc học hành, chứ không phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày rằng :
Liệu mình có sống được hết ngày mai không ?

Nói thế chứ đội bảo an chỉ thêm mấy người từ Hội đồng xuống mà chỉ trong hai tuần đã có thể khôi phục được như thế này rồi, nể họ thật.

Đúng vậy, người đào tạo chính quy thì lúc nào cũng xuất sắc như thế .
Sao có thể bì với bọn nghiệp dư như bọn này .

Trước kết quả rõ mồn một tận mắt này, tôi luôn thấy thật đúng đắn khi giao cho họ, dù là theo mệnh lệnh bắt buộc.
Đây mới là cuộc sống mà tôi muốn. Một cuộc sống không phải hít khói thuốc súng mỗi ngày, không phải bẩn tay để giết người trong thịnh nộ ngày qua ngày. Đúng thế, chỉ cần cố gắng để sống thật bình yên, giản dị, không cần bận tâm thứ kia nữa .

Không cần nữa rồi ...

-Darka, nhìn kìa.-Noriyaki vỗ vai liên hồi .

Tôi khúm núm nhìn về hướng cậu ta chỉ. Ô kìa, lẫn trong đoàn người qua lại có một con mèo đen nhỏ với một vết sẹo dài trên lưng . Không sai, đó chính là...

-Đơn hàng tiếp theo của chúng ta. Đi thôi !!!-Tôi hét lớn như thằng điên

-Đợi tôi đã....-Noriyaki
---------------------
Trên con phố ngập người qua lại này, ở đâu cũng có thể thấy âm thanh của sự hối hả, bận rộn. Để có được những thứ này, đội bảo an đã làm hết sức có thể. Họ đã được phép trang bị súng ngắn, đồ bảo hộ .
Tuy nhiên, điều đó không thay đổi rằng tình trạng an ninh đáng báo động. Đây là thứ đã xuất hiện từ trước cả khi bị công hội Saladin khủng bố từ hơn một tháng trước.
Ví dụ như dụ con mồi vào góc tối rồi ra tay chẳng hạn.
-Thả tôi ra.-Nhân viên văn phòng
-Thế thì nôn tiền ra đây , nhanh !-Côn đồ
-Nhưng tôi hết sạch tiền tháng này rồi, tôi còn chưa bỏ bụng thứ gì hơn hai ngày nay rồi.-Nhân viên
-Mày Nghĩ Tao Quan Tâm À !?-Côn đồ
-Hức
Trước mặt cậu nhân viên gầy hốc hác kia là một tên hổ côn đồ, bặm trợn mặc chiếc áo ba lỗ trắng đang trừng mắt nhìn cậu. Cậu ta cảm tưởng như mình đang bị nuốt sống bởi ánh nhìn đó. Hắn thấy con mồi của mình dường như không dám nhìn vào mặt hắn nữa , toan giơ cánh tay gân guốc đó lên. Cậu ta nhìn thấy hắn làm thế chỉ còn biết nhắm mắt cầu trời cho mọi chuyện qua nhanh.
-Cầm lấy , tao chỉ còn nhiêu đây thôi.-Côn đồ
-??????"
-Thấy mày trông có vẻ mới đến thành phố này nên tao tới hỏi thăm tí thôi . Sau này nhớ chú ý tiêu xài đấy , cũng nhớ trả cho tao luôn.-Côn đồ
-?¿?¿???¿

Hắn rời đi cùng với sự khó hiểu ra mặt của tên nhân viên đang đứng đực ra đó. Có vẻ như so với hàng hà sa số hồ sơ, tài liệu trên công ty vẫn còn quá nhẹ cho bộ não của hắn tải được so với chuyện này. Hắn cầm tiền trong tay, đút vào túi rồi chạy như ma đuổi ra khỏi hẻm.

Ở đằng xa, Darka và Noriyaki lúc này đang ôm chú mèo kia trong vòng tay. Nhìn vẻ mặt của hai người thì có thể thấy một người quá quen còn một người thì quá...sốc .

-Chuyện như này thường xuyên xảy ra à ?-Noriyaki

-Đùa, hắn không thường làm thế đâu. Đáng ra giờ này hắn đang ở sòng pachinko làm vài ván rồi.-Darka

-Anh quen biết hắn à ?

-Ừ ,hắn cũng như tôi, dù sao thì cũng tránh chạm trán hắn. Cũng là một tên giang hồ máu mặt chứ không đùa đâu, lạng quạng hắn bạt tai một phát có mà gãy cổ.

Dù sao cũng xong xuôi , họ tiếp tục bước đi . Lần này, Noriyaki lại mở lời

-Anh nói là đó là thú nhân như anh. Nhưng sao tôi thấy anh vẫn có nhân diện, còn anh ta thì như một con hổ biết đi thế ?

-Cậu nói đùa hay thật đấy ? Chuyện này cần phải hỏi sao ?

-Xin lỗi , tôi thât sự không biết...

Giọng của Noriyaki nhạt dần đều, vô tình khiến Darka cảm thấy khó xử. Darka vốn rõ mình ăn nói cộc lốc, lại còn rất vô duyên và cứng nhắc. Nhưng cậu không thể sửa được, nó như ăn sâu vào cậu từ lâu, trở thành một thói xấu khó bỏ rồi.
'Không được. Cậu ta dù kì lạ, nhưng bản chất không xấu. Cứ tiếp tục như này không ổn, phải chừa thôi .'

Định bụng là thế, nhưng mãi một lúc lâu sau cậu mới mở lời với Noriyaki được .

Trên thế giới này, thú nhân có mọi thứ mà con người có, nhưng ngược lại, con người lại không có hoặc rất khó để có .

Là tiến hóa .

Nếu con người thường tốn tận vài triệu năm để có thể đi được, thì thú nhân chỉ cần một khoảng thời gian để có thể chuyển từ đi sang bay.

Khi cơ thể của họ đạt tới một điều kiện nhất định, họ sẽ tự tiến hóa. Quá trình tiến hóa phụ thuộc vào chủ thể, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có một phút. Sau quá trình tiến hóa, cơ thể của họ sẽ có sự thay đổi rõ rệt về cả ngoại hình lẫn ma lực. 

Cách nhận biết cũng không quá khó khăn. Qua mỗi giai đoạn tiến hóa, các thú nhân lại càng giống "con người " hơn. Tuy nhiên, một số bộ phận đặc thù sẽ giữ nguyên hoặc phát triển hơn.

Nói là thế, nhưng có những người vừa sinh ra đã tiến hóa, có những người cả đời cũng không làm được. 

"Đó là trường hợp của tên hổ kia ."

"À ra thế , tôi hiểu rồi . Darka hẳn là đã tiến hóa rồi , vì tôi nhìn thấy anh giống người thường này ."

"Cậu nghĩ thế à ?"

Tặc lưỡi một cách chán trường , Darka nói tiếp . 

"Vậy theo cậu , thế nào mới là con người ?"

"........."

"Được rồi , bỏ qua chuyện đó đi . Đem trả về khổ chủ nào . Để tôi nhớ xem....."

Họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ ở góc phố . Đây là nhà chủ nhờ tìm chú mèo đen này . Họ gõ cửa ngỏ ý muốn đưa chú mèo vào , nhưng cả hai nghe có tiếng cãi nhau trong nhà . Đợi một lát không có phản hồi , họ định mở cửa đi vào , có gì sẽ xin lỗi chủ nhà sau . 

Darka nghĩ vậy toan vặn nắm cửa mở ra thì bị mất đà , cánh cửa bị mở từ bên trong một cách rất mạnh . 

"Tao chịu đủ rồi . Chừng nào còn thằng nhóc Goblin đó thì hòng tao vác mặt về nhà này nữa ."

"Cứ việc , tôi không ngán đâu ."

Gã đàn ông tức tối , gầm lên một tiếng rõ to rồi rời đi trong hậm hực . Đó chính là gã hổ ban nãy dưới phố , có vẻ như cãi nhau không lại với vợ nên giận dỗi bỏ nhà rồi . Darka với Noriyaki chỉ biết đứng đó , nín thin thít không dám hé một lời . Họ không muốn bị kéo vào trận cãi nhau giữa hai người này tí nào , vì họ đều là hổ , và theo Darka , chị vợ mạnh hơn hẳn ông chồng hung tợn khi nãy . 

Nhưng có vẻ chú mèo đen đã quá quen việc này rồi , chú ta ngáp một tiếng rõ to làm chị vợ nhận ra cả hai đã đứng bên cửa từ nãy , vội vàng xin lỗi rồi đón lấy chú mèo từ tay hai người . 

"Hai đứa vào nhà chơi , chị vừa xong việc nhà nên rảnh lắm ."

Nếu bạn thắc mắc người này là ai mà lại quen Darka thì......Cô ấy là người đã nhận nuôi đứa bé Goblin từ trận khủng bố hơn tháng trước . Có vẻ như chị bị hiếm muộn nên không thể có con , chuyện đó khiến cả hai cãi vả xuốt ngày . Giờ có đứa bé , anh chồng trông chẳng có vẻ là hạnh phúc hơn . Anh ta ăn nhậu suốt ngày , chửi rủa cả hai , có vẻ anh ta ghét có Goblin trong nhà .

"Chị à , chuyện này có ổn không ? Nếu không được đừng miễn cưỡng quá ."-Darka nói . 

"Về đứa bé này à......."

Ánh mặt của cô ấy bỗng trở nên hiền lành vô cùng . Có lẽ với cô , đứa nhóc đó hơi khác về màu da , nhưng nó từ lâu đã là con của cô ấy rồi . Nhìn đăm chiêu vào đứa bé một hồi , cô ấy mới ngẩng mặt lên nói . 

"Chồng chị coi lỗ mãng thế thôi chứ anh ấy chưa từng manh động với đứa bé . Chắc hẳn anh ấy có chuyện khó nói thôi , từ từ sẽ ổn thỏa cả , đừng lo nhé ."

Nghe thế , cả hai cũng không thể nói gì được , chào tạm biệt rồi rời đi tiếp tục công việc của mình .

------Chiều hôm đó----------

"Ah , nóng quá đi , rõ ràng còn tháng nữa mới tới hè mà ."

Cậu người chim lảo đảo trên phố, mồm liên tục than vãn về nhiệt độ xung quanh . May mắn là vì buổi chiều nên nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều , cậu tự hỏi nếu giữa trưa đi ra đường thì như thế nào .

Chỉ một thoáng , suy nghĩ đó đã làm cậu rợn cả tóc gáy . Đổ mồ hôi thì mát thật , nhưng cổ họng cũng khát khô . Cậu lảo đảo đi vào tiệm nước gần đó , mua một chai nước uống để giải khát . Vô tình , một bóng dáng quen thuộc ngồi trước cửa quán , là anh hổ đó . 

"Darka , của cậu đây ."

"Cảm ơn bà chủ ."

*cạch*

Cậu vặn nhẹ mở nắp chai rồi tu một hơi cho đã đời , thậm chí còn khà một tiếng rõ sảng khoái . Xong , cậu tiến đến gần chỗ anh hổ kia ,ngồi xuống rồi nói .

"Anh trai , anh không thích Goblin à ?"

"Không hẳn đâu ."-Lúc này trông gã hệt như một người đàn ông bình thường . Chẳng ai biết được gã bình thường đến thế nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào .

"Cậu.....cậu hẳn biết đội PT rồi nhỉ ?"

"Ừ , tôi có nghe ."

"Đó là một đội lính đánh thuê gồm toàn những hổ nhân mạnh mẽ như ta . Chúng đã từng làm vô số chuyện vô nhân tính , nổi tiếng nhất là quét dọn làng goblin . Khi đó , Goblin vẫn còn là thứ mà mọi làng sợ hãi , nên bọn ta nghiễm nhiên lại trở thành những người anh hùng của họ . Trong đó , có cả ta ."

Hắn nhìn vào đôi tay đầy lông và móng vuốt sắc nhọn của mình , vẻ mặt đượm buồn .

"Ta không thể đối diện với Goblin được nữa . Tay ta nhuốm quá nhiều máu rồi , để nó ở chung với ta thì sớm muộn nó cũng không có kết cục tốt , nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy thì chuyện ấy là không thể . Ta....không biết phải làm gì cả .

*Ừng ực*

"Cảm ơn cậu , quả nhiên tôi chỉ tin tưởng nói với cậu chuyện này thôi ."

"Anh lạ thật đấy , tôi dù có thể nghe anh tâm sự , nhưng không phải mọi lúc . Sao anh không nói với người thân ấy ?"

"Vậy là cậu thấy vụ cãi vã đó rồi à ? Xấu mặt thật ."

"Nếu muốn những thứ đó không xảy ra nữa , sao anh không chuyển từ chém giết sang bảo vệ đi ?"

Nói tới đó , Darka cầm chiếc vỏ chai rỗng trên tay rời đi . Nhưng có vẻ trước khi rời đi , cậu đã để lại một thứ gì đó quý giá cho người đàn ông lạc lối kia . Một lời khuyên chỉ mang tính lý thuyết , nhưng phần nào cũng chỉ đường được cho người đàn ông đó bước tiếp .

"Cứ nói suông thì ai chẳng làm được . Nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm ."

Darka trở về với tổ ấm thân yêu của mình , đi theo sau là màn đêm đang dần buông xuống . Khắp phố đèn cũng sáng lên , thời điểm mọi người hội họp sau một ngày dài sắp đến . 

Bước đến gần cửa nhà , cậu lại khá ngạc nhiên . Thường ngày vào giờ này , sẽ chẳng có ai đợi cậu cả . Nhưng lần này , Noriyaki đã đứng trước cửa đợi cậu . Lần đầu tiên , Darka cảm thấy nhà là một nơi đáng để quay về . 

"Darka , mừng về nhà ."

"Đó phải là câu cậu nói khi đang ở trong nhà chứ , tên ngốc này ."cười 

Lúc này , Kumu cũng mở cửa đi ra . 

"Cậu làm xong việc tôi nhờ chưa ?"

"Đã xong rồi ."

Nói rồi , cậu rút trong túi hai tấm ảnh của hai tên lạ mặt . Một tên cáo và một tên tanuki . Đây là hai kẻ đã chạy loạn trong đợt thả bom vừa rồi . Không phải chỉ thế , hai tên này có lai lịch khá bất minh , cũng không rõ chúng tới đây bằng cách nào . Có tình nghi rằng dạo này bọn bắt cóc trẻ em đang lộng hành khắp nơi , thường là từ những tên không rõ từ nơi nào lảng vảng trong thành phố .

Nhìn vào kết quả , Kumu khá hài lòng .

"Tốt lắm . Nhanh lên đi , hôm nay tôi có làm lẩu đấy . "

"Tuyệt ."

Và cứ thế , một buổi tối bình thường lại trôi qua trên thành phố Boku . Liệu những ngày bình thường như này có thể tiếp diễn mãi ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro