Dị Giới- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Phan Gia Ngọc tỉnh lại thì trời đã tối, nàng nhìn xung quanh thấy chất lượng căn phòng thay đổi hoàn toàn. Giường mệm mới cứng hoa văn tinh tế, cả căn phòng không đến nỗi xa hoa lộng lẫy nhưng cũng được xem là thượng thừa. Trên người Phan Gia Ngọc mặc một lớp trung y bằng lụa trắng tinh, vết thương trên người được băng bó kỹ càng. Phan Gia Ngọc bước xuống giường phát hiện dưới nền nhà được lót một lớp thảm mềm mại.

Phan Gia Ngọc đang khó hiểu, thì của mở tung ra, một nha hoàn tuổi tầm mười ba mười bốn tuổi đầu tóc màu lam nhạt búi thành hai cục hai bên đang bưng một xô nước bước vào. Thấy Phan Gia Ngọc tỉnh lại mặt cũng không có biểu hiện gì, đem chậu nước sang đặt một bên cúi người ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói :

" tứ tiểu thư, người đã tỉnh nô tỳ đem nước rửa mặt đến cho người"

Nói xong nàng ta đứng sang một bên không động đậy , Phan Gia Ngọc tùy tiện cầm chiếc khăn mặt trắng tinh lên nhúng nước, rồi qua loa lau mặt mũi mình. Nước ấm làm tinh thần Phan Gia Ngọc cũng sảng khoái hơn, lau xong nàng tùy tiện thả chiếc khăn vào lại chậu nước tò mò nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn bên cạnh:

" ngươi tên gì ?"

Tiểu nha hoàn kính cẩn cúi đầu đáp :

"Hồi bẩm tứ tiểu thư, nô tỳ tên Cẩn Hàn "

Phan Gia Ngọc lười biếng ngồi lại trên giường tay trái xoay xoay một lọn tóc :

" Cẩn Hàn, ngươi nói xem tại sao ta lại ở đây?"

Cẩn Hàn nhìn dáng vẻ bất cần của Phan Gia Ngọc khó hiểu đáp :

" Tiểu thư vừa thể hiện dị năng nên được lão gia chấp thuận đưa đến linh lung viện này"

Phan Gia Ngọc khẽ suy đoán, có vẻ dị năng ở thế giới này rất quan trọng nếu không sao mình vừa phun lửa hun lão cha một cái cấp bậc đãi ngộ lại tăng đến mức đột biến như thế này chứ. Chưa dứt suy nghĩ ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng động.

Mộ Hy từ ngoài cửa bước vào thấy Phan Gia Ngọc vẫn ngồi trên giường mở to mắt nhìn mình mà không có động tĩnh gì mới thốt ra một câu:

" đúng là thứ không có gia giáo"

Phan Gia Ngọc cười mỉa mai thì thầm:

" đúng vậy, đâu có ai dạy gia giáo đâu mà không có"

Tuy Phan Gia Ngọc nói rất nhỏ nhưng Mộ Hy là người tập võ sao có thể không nghe thấy chứ. Ông tức đến mặt đỏ lên :

" Mộ Nhiên đừng tưởng ta dễ dãi với ngươi là ngươi làm tới"

Dễ dãi sao? nhìn cái bộ dạng hận không thể nuốt nàng vào bụng kia mà bảo là dễ dãi. Phan Gia Ngọc bĩu bĩu môi đến giờ mới biết tên chính mình là Mộ Nhiên nha, tên giống như tùy tùy tiện tiện đặt ra cho có. Sợ lão cha kia còn quên mất có đứa con như mình, Phan Gia Ngọc miễn cưởng từ trên giường ngồi dậy ôm lấy đầu giả bộ đau đớn rồi quỵ xuống đất ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn Mộ Hy :

" Cha, Nhiên Nhi đau đầu quá"

Không phải ông muốn đáng thương sao ta đáng thương cho ông xem .Mộ Hy có vẻ không ngờ được phản ứng này của Phan Gia Ngọc. Ông lui lại một bước vẻ mặt nhăn nhó nhìn Phan Gia Ngọc đang giả vờ đáng thương dưới đất, đầu đầy vạch đen.

Mới một phút trước còn mặt mũi khỏe mạnh dáng vẻ bất cần, một phút sau liền đau đầu, dáng vẻ như đau muốn chết. Mộ Hy cảm thấy hiện giờ nói cái gì đều không hợp liền hừ một tiếng :

" nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đến từ đường gặp ta"

Nói rồi liền xoay người tiêu xái đi mất nếu không muốn nói là chạy mất, đến cửa cũng không đóng. Phan Gia Ngọc từ trên đất bò dậy, phủi phủi mông rồi nằm lại trên giường ngó Cẩn Hàn vẫn đang đứng một bên vẻ mặt ngơ ngác :

" Cẩn Hàn ngươi tóm tắt một chút về Mộ phủ đi"

Nghe Phan Gia Ngọc nói, Cẩn Hàn giật mình quay lại khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình nhưng vẫn nói:

" Bẩm Tứ tiểu thư, Mộ Phủ tính từ trên xuống có lão phu nhân, lão gia, phu nhân, hai vị thiếu gia, cùng bốn vị tiểu thư và ba vị di nương. Nhị thiếu gia và Đại tiểu thư là con của đại phu nhân, Đại thiếu gia là con của tam di nương, Tam tiểu thư là con của nhị di nương, nhị tiểu thư là con của tứ di nương. Mộ phủ trên dưới có 269 nha hoàn, 100 gia đinh, 50 quản sự, 70 mama, 1 tổng quản"

Phan Gia Ngọc nghe xong chật lưỡi, Mộ phủ đúng là giàu có nha. Phan Gia Ngọc cũng không hỏi Cẩn Hàn nhiều sợ lộ ra sơ hở chỉ xoa xoa cái bụng rỗng nói:

" ta đói rồi"

Cẩn Hàn lúc này mới gật nhẹ đầu :

" Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư"

Nói rồi liền lui ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, Phan Gia Ngọc nằm xuống giường bỏ hai tay ra sau đầu chân phải gác lên chân trái đung đưa. Mắt nhìn lên trần nhà, đầu tràn ngập suy tính. Phan Gia Ngọc đang ngẩn người thì ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng động sau đó cửa bị đạp bay ra. Phan Gia Ngọc thở dài, thật không để cho người sống mà. Một giọng nói bực tức thét lên :

" Mộ Nhiên, ngươi mau đem thuốc giải ra đây"

Phan Gia Ngọc chậm rì rì ngồi dậy thấy trước mặt là Nhị Tiểu Thư Mộ Chu Nguyệt, sau lưng nàng ta là vị phụ nhân đã ôm nàng ta lúc sáng cùng một đống nha hoàn. Vị tỷ tỷ đáng ghét này sao lại rảnh rỗi đến tìm nàng gây sự rồi, thật phiền toái. Nhìn cặp mắt sưng vù đỏ choét như hai quả cà chua khiến cho khuôn mặt quốc sắc thiên hương của ai đó buồn cười vạn phần.

Phan Gia Ngọc cố nén ý cười trong lòng khuôn mặt méo mó đi :

" Nhị tỷ tỷ, ta nào có thuốc giải gì"

" Ngươi còn dám nói không có, mặt ta thành như vậy đều do ngươi hại, mau đem thuốc giải ra đây"

Mộ Chu Nguyệt mặt mày biến dạng tức giận vạn phần, thét lên, từ sáng đến giờ mắt nàng không ngừng đau nhức như muốn rớt ra ngoài, nàng thức sự sợ hãi Phan Gia Ngọc bỏ thuốc làm mù hai mắt nàng. Thật muốn đem con tiện nhân này băm thành vạn đoạn đem cho chó ăn mà. Mộ Chu Nguyệt tức muốn thổ huyết tay trái lại sờ đến cây hỏa tiên của mình, nhưng lại nhớ đến lời phụ thân dặn nên đành kìm nén lại.

Phan Gia Ngọc bỏ hết những hành động kia vào mắt, mặt không đổi sắc cười hì hì nói :

" Nhị tỷ tỷ, ta thật sự không có thuốc giải, ngươi tìm ta vô ích nha"

Mộ Chu Nguyệt mặt đỏ tai hồng định làm loạn, thì tứ di nương từ phía sau tiến lên ngăn trở :

" Nhiên Nhi, Nhị tỷ tỷ con chỉ đùa với con một chút thôi không hề có ý xấu đâu, con mau đưa thuốc giải cho tỷ tỷ con đi"

" A, ta với tứ di nương thân thiết như vậy từ khi nào a, thỉnh ngài gọi ta là tứ tiểu thư"

Phan Gia Ngọc vẻ mặt tràn đầy châm chọc nói, nói cho đến cùng di nương cũng chỉ là nô tài thôi còn nàng là tiểu thư là chủ tử nha. Tứ Di Nương mặt biến đen, vẻ mặt nhăn nhó kiềm chế không mắng người :

" Tứ tiểu thư thỉnh người đưa thuốc giải cho Nguyệt Nhi"

Phan Gia Ngọc trầm ngâm trong đầu lóe ra ý tưởng nói:

" thực ra đây là bất độc tán loại độc này không hề có thuốc giải, một khi đã dính vào mắt thì hai mắt Nhị tiểu thư càng về sau sẽ dần dần mục rữa ra sau đó rớt xuống đất, hóa thành một bãi nước "

Tất cả mọi người trong phong đều rùng mình một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Phan Gia Ngọc. Nhị tiểu thư vẻ mặt hoảng sợ tột cùng quay sang tuyệt vọng nhìn Tứ Di Nương. Tứ Di Nương xanh mặt tức tối chỉ vào Phan Gia Ngọc nói:

" ngươi tuổi còn nhỏ mà làm sao có thể hạ thủ độc ác đến như vậy"

Phan Gia Ngọc cười cười kéo dải băng băng bó trên cánh tay gầy đét ra các vết sẹo cùng vết thương xanh tím chi chít hiện ra trước mặt mọi người :

" A, Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ tại sao lại ra tay ác độc như vậy"

Nhị Tiểu Thư xanh mặt, vẻ mặt quẩn bách nhìn về phía Tứ Di Nương. Tứ Di Nương đau đầu, đây là muốn trả thù Nguyệt Nhi của bà ư, đúng là tự gây nghiệt không thể sống :

" Tứ tiểu thư Lão gia sẽ không tha cho ngươi"

Phan Gia Ngọc ánh mắt sắc lẹm liếc Tứ Di Nương giơ giơ cái tay bị thương ra:

" Vậy cha ta sẽ thiên vị mà tha cho Nhị tỷ tỷ đây sao?"

Tứ Di Nương đen mặt :

" Tứ tiểu thư bây giờ người muốn như thế nào mới tha thứ cho Nguyệt Nhi"

Thật ra Phan Gia Ngọc cũng không biết nhưng vết thương này do ai gây nên, nhưng nhìn vẻ cao ngạo thấy người là đánh kia thì 90% vết thương này chắc chắn Mộ Chu Nguyệt cũng có phần gây ra rồi. Phan Gia Ngọc cười như không cười nói :

" quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với ta, sau đó dâng cây roi kia của ngươi cho ta, thế nào?."

Nhị Tiểu Thư mặt đen như đít nồi chuẩn bị rống lên thì Phan Gia Ngọc cướp lời :

" Hay nhị tỷ tỷ muốn cặp mắt kia của tỷ rớt ra, ta đoán là sẽ rất rất ngoạn mục đó"

Phan Gia Ngọc ngẩn cao đầu, ngồi đó cao ngạo như kẻ bề trên nhìn bề dưới. Tứ di nương nghiến răng nghiến lợi :

" Cây roi ta sẽ cho ngươi còn thêm vàng bạc đá quý tùy ngươi lựa chọn nhưng quỳ gối thì ..."

Phan Gia Ngọc đủng đỉnh :

" A, không muốn thì thôi ta cũng không ép cứ chờ cho hai con mắt rơi xuống đi"

Tứ Di Nương mặt xám mày tro biết không thể lay chuyển được Phan Gia Ngọc bèn đến gần Mộ Chu Nguyệt thì thầm " quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ủy khuất con rồi". Sau khi Nghe xong Mộ Chu Nguyệt đầu đầy vạch đen, răng cắn cắn lợi mặt đầy bất khuất không muốn quỳ. Phan Gia Ngọc Cười hì hì nói:

" ta cho nhị tỷ tỷ 10 giây, nếu nhị tỷ tỷ vẫn không muốn thì ta xin tiễn khách"

" 10"

"9"

"8"

...

Theo từng lần đếm Mộ Chu Nguyệt càng biến sắc trái tim càng chùng xuống, đến khi Phan Gia Ngọc đếm đến "1" thì Mộ Chu Nguyệt " phịch " quỳ xuống. Tứ di nương thấy thế đau lòng không thôi nhưng cũng không nới gì hơn, Mộ Chu Nguyệt dập đầu một lần hai lần ba lần rồi nghiến răng bật thốt ra từng chữ:

" Thành ,thật ,xin ,lỗi"

Mỗi tiếng là mỗi lần nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt nhăn lại vô cùng hung dữ. Phan Gia Ngọc vui vẻ không thôi giơ tay tiếp nhận cây Hỏa tiên mà Mộ Chu Nguyệt đưa tới. Mộ Chu Nguyệt đưa cây roi mà lòng đau như cắt, cây roi này à đồ của Mộ Hy Ban cho Nàng cả đại lục cũng không có đến 10 cây vô cùng quý báu. Nhưng cũng không quý bằng đôi mắt của nàng, Mộ Chu Nguyệt nghiến răng nói:

" thuốc giải"

Phan Gia Ngọc đang ngắm cây roi " À" lên một tiếng, sau đó tay phải khẽ lật, một bình thủy tinh to bằng nắm tay hoa văn tinh xảo chứa dung dịch màu vàng xuất hiện. Phan Gia Ngọc tiện tay ném về phía Mộ Chu Nguyệt nói:

" uống hết hai ngày sau sẽ khỏi"

Mộ Chu Nguyệt nhìn cái bình thủy tinh hai mắt lóe sáng, đưa hai tay cướp lấy. Chiếc bình sáng lấp lánh trong suốt tinh mỹ lấp ánh dưới ánh sáng như nước lần đầu tiên Mộ Chu Nguyệt nhìn thấy thứ đồ đẹp như vậy chác chắn là đồ tốt nha . Mộ Chu Nguyệt vui vẻ ôm bình thủy tinh cẩn thận,quay lại khinh bỉ nhìn Phan Gia Ngọc một cái rồi cùng tứ di nương rời khỏi.

Phan Gia Ngọc nhìn bóng ưng của bọn họ thở một hơi, phiền phức cuối cùng cũng đi nha. Lúc này từ ngoài cửa Cẩn Hàn cần một làn thức ăn sợ sệt, mặt xanh mét đi vào :

" tiểu thư nô tỳ về muộn, đồ ăn đã chuẩn bị xong người có muốn ăn ngay không ạ"

Phan Gia Ngọc thấy dáng vẻ của Cẩn Hàn, chắc lúc nãy bị dọa không nhỏ. Phan Gia Ngọc gật đầu đến gần làn thức ăn, dù nàng có biến đông biến tây ra cái gì thì cũng vẫn muốn thử món ăn ở đây một lần nha.

Mở làn thức ăn ra chỉ thấy khỏi bay ghi ngút, các món sơn hào hải bị đủ sắc đủ hương dần được dọn ra. Phan Gia Ngọc động đũa, đông gắp một miếng tây gắp một miếng, miệng chứa đầy đồ ăn phồng ra. Hai mắt Phan Gia Ngọc híp lại thành một đường cong, miệng nhai không thôi, thật ngon nha. Phan Gia Ngọc thường không biết gì về thức ăn thứ biến ra cũng có hạn vậy nên bây giờ được ăn ngon nàng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Phải xuống bếp học tập một phen mới được, sau này còn có thể ăn ngon, Phan Gia Ngọc thầm tự nhủ. Sau khi cơm no rượi say Phan Gia Ngọc nằm sỏng xoài ra trên giường, Cẩn Hàn lúc này mới mở miệng nói:

" lúc nãy tiểu thư đưa cho Nhị tiểu thư thuốc gì vậy?"

Phan Gia Ngọc nhớ đến Mộ Chu Nguyệt cười nhạt, nhẹ nhàng nói:

" là nước đái mèo"

Cẩn Hàn ngẩn người, khóe miệng co giật :

" vậy còn độc của nhị tiểu thư? "

Phan Gia Ngọc nằm bẹp xuống giường ý cười trên khóe miệng tăng lên :

" độc gì chứ, chỉ là hơi cay hai ngày sau sẽ tự động khỏi thôi"

Cẩn Hàn lặng người, tự hỏi sau khi Nhị tiểu thư biết phải uống nước tiểu của mèo mà không có công dụng gì không biết nàng ta có phát điên không. Cẩn Hàn thầm tự nhủ với bản thân từ nay về sau không nên động vào Tứ Tiểu Thư. Phan Gia Ngọc lười biếng lim dim ngủ mất.

Lúc Phan Gia Ngọc tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, Phan gia Ngọc ngồi dậy vươn vai ngáp một cái rõ dài. Bên ngoài Cẩn Hàn nghe thấy tiếng động liền bưng một chậu nước đi vào, Phan Gia Ngọc thấy vậy cũng tự động đi đánh răng rửa mặt. Cẩn Hàn vừa hầu hạ Phan Gia Ngọc rửa mặt vừa nói :

" Tứ tiểu thư lão gia bảo tiểu thư sau khi tỉnh lại lập tức đến từ đường gặp ngài"

Phan Gia Ngọc lau xong mặt gật gật đầu, ây da nàng còn chưa ăn cơm đâu lão cha kia gấp cái gì chứ. Thay bộ quần áo được chuẩn bị sẳn Phan Gia Ngọc theo sau Cẩn Hàn đến từ đường gặp lão cha của nàng. Đường đi quanh co khúc khủy vừa đi Phan Gia Ngọc vừa hỏi:

" Cẩn Hàn ngươi nói xem tại sao lão gia lại gọi ta tới từ đường"

Cẩn Hàn cũng không quay lại chậm rãi nói:

" Ngày hôm qua tiểu thư đã thể hiện dị năng của mình nên hôm nay sẽ nhận tổ quy tông"

Phan Gia Ngọc ngẩn người khúc mắc trong lòng càng nhiều thêm nhưng cũng không dám hỏi nhiều sợ lộ ra sơ hở.

Lúc đến từ đường Phan Gia Ngọc đã thấy lão cha cùng một phụ nhân ăn mặc cao quý tóc đen dài mượt mà, vẻ mặt lạnh nhạt đứng một bên Mộ Hy cũng không liếc mắt nhìn Phan Gia Ngọc một cái. Đằng sau Lão cha là Mộ Chu Nguyệt mắt vẫn còn sưng húp và một nữ tử xinh đẹp cùng một tiểu soái ca tuổi tầm mười ba mười bốn khuôn mặt còn mang vẻ trẻ con đứng trang nghiêm ở đó tò mò nhìn chằm chằm Phan Gia Ngọc. Có vẻ như đó là đại phu nhân cùng huynh đệ tỷ muội của thân thể này.

Phan Gia ngọc bước tới cúi người xem như chào hỏi rồi đứng nguyên tại chỗ. Mộ Hy cũng không để ý nhiều chỉ thầm tụ nhủ sẽ dạy dỗ lại đứa con gái này thật nghiêm. Mộ Hy ra hiệu Phan Gia Ngọc đi lại bên một quả cầu màu trắng sữa phát ra ánh sáng lung linh dưới mặt trời đã được ông chuẩn bị sẵn đặt trước từ đường, Phan Gia Ngọc ngoan ngoãn lại gần.

Mộ Hy chậm rãi cần lấy tay trái của Phan Gia Ngọc sau đó áp nó lên quả cầu, chờ một lúc quả cầu vẫn không có biểu hiện gì. Mộ Hy đen mặt thầm trong lòng, "không thể nào! hôm qua rõ ràng là nha đầu này đã phun ra lữa rất lợi hại" tuy không bằng ông nhưng cũng không kém.

Mộ Chu Nguyệt ở một bên thấy như vậy thì lòng mừng như điên, phế vật chỉ hoàn phế vật mà thôi làm sao có thể hơn nàng đây. Đại phu nhân không có biểu hiện gì đặc biệt chỉ khẽ lắc đầu. Tiểu soái ca Nhị thiếu gia hai mắt trừng lớn cũng thất vọng, cứ nghĩ vị tiểu muội muội này sẽ có gì đặc biệt cơ. Tam tiểu thư không thèm để ý nàng thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, lạnh nhạt nhìn tất cả diễn ra.

Mộ Hy thất vọng định buông tay, thì quả cầu trong tay Phan Gia Ngọc toàn bộ chuyển sang màu đen sau hóa thành bụi cát bay phấp phới trong không khí. Mộ Hy trừng mắt nhìn hiện tượng vừa xảy ra, mọi người trong từ đường cũng đều trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào bột phấn màu đen bay tứ tung theo chiều gió trong không khí.

Phan Gia Ngọc không hiểu gì, hết nhìn bụi phấn trong tay rồi nhìn ánh mắt trầm trồ của mọi người trong từ đường. Mộ Hy từ trong kinh ngạc tỉnh lại,ông đúng là quá coi thường đứa con này rồi. Mộ Nhiên quay sang từ từ cẩn thận đánh giá Phan Gia Ngọc. Đứa nhỏ đen nhẻm gầy gò đứng ở đó liền có cảm giác như gió có thể thổi bay đi bất kỳ lúc nào. Hai mắt mở to nhìn ông, môi khẽ mím lại trông càng có cô đơn hiu quạnh. Lại nhìn đến mái tóc màu khói của Phan Gia Ngọc, Mộ Hy chướng mắt nhíu mày không tiếp tục nhìn nữa.

Mộ Hy quay lưng lại phía Phan Gia Ngọc khẽ dặn dò đại phu nhân cái gì đó rồi ra hiệu cho Phan Gia Ngọc lại bên ông. Phan Gia Ngọc tuy có nhiều khúc mắc nhưng cũng không mở miệng hỏi gì ngoan ngoãn đi lại.

Mộ Hy quỳ xuống trước từ đường rồi kéo Phan Gia Ngọc quỳ theo ra hiệu cho Phan Gia Ngọc dập đầu sau đó lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Mộ Hy lại lấy ra một cuộn giấy mở ra, vung bút lên trời điền xuống hai chữ ở cuối cuộn giấy " Mộ Nhiên ".

Mộ Nhiên nhìn tất cả vào trong mắt, như vậy là nàng đã được ghi tên vào gia phả có phải hay không vậy?. Sau khi xong Mộ Nhiên phải dập đầu trước từ đường thêm bảy bảy bốn chín cái dập đầu đến khi chân tay đau nhức tê mỏi. Đến giữa trưa rốc cuộc cũng dập xong, Mộ Hy quỳ cùng Phan Gia Ngọc cũng đứng dậy nói :

" từ giờ ngươi đã là tiểu thư của Mộ phủ cũng không phải cái gì cũng tùy tùy tiện tiện như xưa, bắt đầu từ ngày mai buổi sáng ngươi sẽ học lễ nghi buổi chiều theo tam tỷ của ngươi học công pháp"

Nói xong Mộ Hy nhìn Phan Gia Ngọc bằng cặp mắt phức tạp rồi bỏ đi, Phan Gia Ngọc đứng đó trong lòng muôn vàn cái khó hiểu cũng không biết phải làm sao. Quyết định tìm thư viện đọc sách, đọc sách là cách tốt nhất để hiểu cái thế giới này nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro