Chương 35: Minh đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tử, ngươi thấy thế nào?". Lão nhân nhìn nội tôn, nghiêm túc hỏi.
Sau khi kiểm tra cẩn thận nam hài, Đường Cảnh thở dài nói "Là trúng độc, độc của Hắc Hoàn cự mãng". Ánh mắt của hắn dừng lại trên người nữ hài ngồi cách đó không xa mà lão nhân lại gật đầu lộ vẻ hài lòng, coi như đứa cháu nội trai này không làm lão thất vọng.
"Tiểu Nguyệt, đi theo gia gia đến đây". Đường Hạo vừa nói, vừa đi qua một gian phòng khác, hiển nhiên là lão có chuyện muốn bàn bạc với nàng.
"Gia gia, người có việc gì thì cứ nói". Nguyệt Băng Tâm nhìn lão nhân, nghiêm túc nói.
"Gia gia, chuyện này..." Đường Cảnh đang mở lời thì bị lão nhân phất tay ngăn lại. Đối với ý đồ của đứa cháu này, không lẽ lão lại không nhận ra.
Hớp một ly trà pha chế từ Mộng Quỳnh Hoa, trung phẩm nhất cấp thảo dược. Lão nhân nói : "Chuyện của Mộc gia và Thuỷ gia, lão cũng có nghe nói một hai. Hơn nữa giữa Thương gia ở..... thành và Thuỷ gia cơ hồ lại có chút dây mơ rễ má". Lão ngừng một chút, hớp phần còn lại của tách trà,lão mới hài lòng nói tiếp : "Tuy Đường gia không thua Thuỷ gia cùng Thương gia, nhưng việc không có lợi cho bản thân. Đường gia trước nay điều không làm".
Nguyệt Băng Tâm gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Việc không có lợi cho bản thân, nàng cũng sẽ lười quản.
"Gia gia, Người không giúp Tiểu Nguyệt. Vậy thì ta giúp, giải độc đan cấp 2, ta không tin ta luyện chế không ra". Đường Cảnh u ám nhìn lão nhân nói. "Hừ, gia gia không giúp ta, coi ta phá tan hoang đám linh dược của gia gia thế nào?".
"Tiểu quỷ, thế nào? Lại trong sắc khinh lão phu?" Đường Hạo tiếu ý cười, hắc hắc, thật không ngờ tiểu tôn tử nhà hắn cũng có lúc mặt than đi. "Ha..ha..ha. Càng nhìn càng muốn chọc thêm một chút". Lão tiếu ý trong lòng.
"Gia gia, ta biết chứ. Đan dược trị độc cũng tốn không ít kim tệ, hơn nữa ở Uy Lam thành này cũng chỉ có lão nhân gia đây là có thể luyện chế". Tiểu Nguyệt hai mắt mở to, lời nói ngọt ngào, vẻ mặt sùng bái nhìn lão nhân nói.
Đường Cảnh: "Tiểu Nguyệt thật gian xảo, ta thích".
"Khụ...khụ...khụ, tiểu Nguyệt, không cần khen gia gia như thế". Lão nhân ấp úng nói, khuôn mặt đỏ rần như vừa mới uống rượu. "Chỉ có điều tất cả những điều con nói quả không sai".
Đường Cảnh: "Gia gia da mặt thật dày, hảo mất mặt". Hắn nhìn nữ hài đang cười sáng lạng, hai má đột nhiên nóng hơn, ửng đỏ.
"Gia gia, Người nhìn xem." Tiểu Nguyệt vừa nói, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoá hoa lớn, trắng muốt, toả ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu.
Lão nhân trừng mắt nhìn đoá hoa, kinh ngạc nói "Trà Mi Hoa". Lão nhanh chóng nhận lấy đoá hoa, cẩn thận quan sát. Mà Đường Cảnh cũng kinh ngạc không kém. "Trà Mi Hoa" được xếp vào loại trung phẩm nhị cấp linh dược. Loại này linh dược là chủ dược dùng để luyện chế Tinh Thần Đan mà loại đan dược này chủ yếu là dùng để gia tăng thần thức đối với đại card sư trở xuống, còn đối với luyện đan sư bọn hắn. Loại đan dược này lại càng trân quý. Bởi vì dược sư bọn họ, thần thức tinh thần là rất quan trọng.
"Không sai, Bạch sắc Trà Mi hoa, hơn nữa lại có 12 cánh hoa, đủ để luyện chế 12 lò Tinh Thần Đan". Lão nhân kích động nói.
"Ta còn chưa nói cho lão nhân gia người mà". Nguyệt Tâm nhếch môi, đắc ý nói. Mà Đường Cảnh cũng gật đầu phụ hoạ, ra vẻ giống như đang nói "Đúng vậy, người ta chưa cho mà lão đắc ý gì?".
Lão nhân suy nghĩ thoáng qua, liền vỗ bàn đưa ra quyết định "Hảo, nể tình tiểu Nguyệt. Lão sẽ trị hết bệnh cho tiểu tử kia, chỉ có đều...".
Lão nhân vừa nhắc đến đây liền chuyển mắt nhìn tiểu nữ hài. Mà Nguyệt Tâm cũng gật đầu đáp "Đoá Trà Mi hoa sẽ để cho lão nhân gia, nhưng người cũng phải cho ta vài viên Tinh Thần đan mới được".
"Hảo, lão đáp ứng. Chỉ có điều muốn giải độc của Hắc Hoàn Độc Mãng cần chính là một ít máu huyết của nó. Mà hiện tại cả Uy Lam phủ không có, lão phu cần một khoảng thời gian tìm kiếm". Lão nhân vuốt chòm râu, suy tư nói.
"Vừa vặn ta có một ít". Tiểu Nguyệt hì hì cười, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đây là một ít máu của tiểu hắc mà nàng đã lấy trước đó, tuy tiểu hắc đã biến dị nhưng về cơ bản vẫn mang huyết mạch của Hắc Hoàn Độc Mãng.
Lão nhân nhìn máu huyết trong bình ngọc, không nói thành lời. "Tiểu nha đầu này lấy ở đâu ra không ít thứ tốt, đã vậy còn như cho không. Tiểu oa nhi này không đơn giản" Lão nhìn nữ hài, âm thầm đánh giá.
Mà Đường Cảnh không biết từ lúc nào hai tay siết chặt, cảm thấy nàng có chút cao thâm bất trắc, hắn càng phải nổ lực hơn mới được.
Bóng dáng nữ hài vừa khuất trong dòng người, Đường Hạo sắc mặt nghiêm túc nói "Nguyệt phủ không đơn giản, mà nữ hài kia lại càng nhìn không thấu". Nguyệt gia từ khi nào có một đầu ma thú Bạch Vân Lộc kia, rõ ràng là một đầu thủ lĩnh cấp bậc, tuy tu vi không cao nhưng đã là ở cấp bậc ấy, rất khó để chúng nó thuần phục đám người thuần thú sư. Huống chi là card giả bình thường.
Nhìn nội tôn còn đang thẩn thờ, lão an ủi nói: "Cảnh nhi, coi bộ con cần phải nổ lực hơn nữa, nàng có lẽ là Phượng hoàng ở rất cao trên chín tầng trời".
"Gia ta, ta biết. Ta đi mật thất tu luyện đây". Đường Cảnh thu hồi tầm mắt, kiên định nói.
"Nguyệt gia, là ván bài bí ẩn". Lão khẽ nói, rồi đi về phía Luyện đan phòng. "Hắc hắc, nên luyện chế Tinh Thần đan hay Giải Độc Đan trước đây...". Tâm trạng lão cực kì hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro