Chương 7: Máy chế thẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão cha, đây là máy chế thẻ sao?" Nguyệt Băng Tâm tròn xoe mắt, đánh giá cự đại hình máy móc trước mặt.
"Đúng vậy, gọi chính xác thì phải gọi là Sơ cấp cơ khí chế tạo nguyên thẻ". Nguyệt Thương một tay bế tiểu nữ oa, một tay chỉ vào máy móc trước mặt nói.
"Tiểu Nguyệt, con có biết nguyên thẻ là gì không?" Trung niên nhân triều mến nói.
"Nguyên thẻ không phải là thẻ bài đặc thù mà chế thẻ sư dùng để chế tác card sao". Tiểu Nguyệt cười hì hì nhìn lão cha nói.
"Tiểu Nguyệt nói không sai, cơ khí này là do Luyện khí sư cùng chế thẻ sư hợp tác chế tác, cũng đã ra đời hơn 1000 năm". "Trước khi máy chế thẻ ra đời, chế thẻ sư phải tự mình chế tác nguyên thẻ, rồi sao đó mới chế tác thẻ bài hoàn chỉnh. Nhưng số lượng card mà card sư sử dụng tiêu hao quá lớn trong khi chế thể sư chế ra lại bù không kịp mất".
"Vậy nguyên thẻ này có khác gì với nguyên thẻ do chế thẻ sư luyện chế không?" Nguyệt Băng Tâm thắc mắc hỏi.
"Tất nhiên là khác, hơn nữa nguyên thẻ mà mỗi vị chế thẻ sư lại có thể khác nhau, một số vị chế thẻ sư còn để lại ấn kí của riêng mình trên thẻ". Nguyệt Thương gật đầu nói.
"Nếu nói về ưu điểm của máy chế thẻ thì chính là sự đồng nhất về phẩm chất nguyên thẻ mặc dù phẩm chất chưa phải là cao nhất, còn chế thẻ sư luyện chế nguyên thẻ phẩm chất lại không đồng nhất, có cao có thấp nguyên thẻ từ đó ảnh hưởng đến phẩm chất thẻ tạo thành".
"Có phải 1000 năm trở lại đây, số lượng thẻ kim cương cấp rất ít?" Tiểu Nguyệt chống cằm nói.
Nguyệt Thương nhíu mày nhìn con gái, sao đó từ tốn đáp:"Con nói không sai, từ khi máy chế thẻ ra đời, số lượng kim cương thẻ được chế ra có thể điếm trên đầu ngón tay."
Nguyệt Băng Tâm gật đầu tỏ vẻ hiểu, việc này cũng giống như công nghiệp hoá ở địa cầu, máy móc có thể làm thế cho con người rất nhiều việc, nhưng chỉ ở một giới hạn nào đó.
"Lão gia, Kim chế thẻ sư cầu kiến, đem giao nộp số thẻ chế tác được hàng tháng". Một vị trong coi cửa bước vào trình báo.
"Ta nói Nguyệt lão đệ cũng không để ta đứng ở ngoài đi". Bên ngoài truyền đến giọng nam nhân, một bóng người rất nhanh đi vào.
Nguyệt Băng Tâm nhíu mày, không hài lòng với thái độ của người này. Chưa cho phép vào mà đã tự tiện vào.
Trung niên nhân dáng dấp khô gầy, hai mắt nhỏ hí bước vào "Ta nói lão đệ, tháng này ta thật không mai mắn. 100 nguyên thẻ đệ đưa, ta chỉ hoàn thành 30 thẻ, người nhìn xem". Kim Bàn nói xong, vừa xuất ra một sấp thẻ bài.
"Kim huynh, tháng này xác suất thành phẩm có hơi thấp". Nguyệt Thương nhíu mày không vui nói. Phải biết rằng 30 thẻ này mà bán ra, cũng không lời là bao sao khi bỏ trừ tiền chế tác nguyên thể, còn không bằng đem 100 tấm nguyên thẻ bán đi.
"Hừ, ta nói lão đệ, nếu không thích thì cứ mời người khác". Kim Bàn vuốt chùm râu, tỏ vẻ cao cao tại thượng nói.
"Ngươi..." Nguyệt Thương tức giận nói, chỉ có điều nhanh chóng nuốt giận. Nguyệt gia mới phát triển hơn 20 năm. Căn cơ chưa vững so với các gia tộc khác, khã dĩ có thể đứng vào tam đại gia tộc ngoài trừ hắn một thân tu vi thì chính là buôn bán card, hơn nữa mời được một vị chế thẻ sư cũng chính là Kim Bàn, nếu chọc giận hắn. Nguyệt gia coi như lung lai.
"Sao nào Thương lão đệ, ta đã giao chế tác card tháng này, ngươi cũng mau mau đưa lương tháng này cho lão". Kim Bàn đắc ý nói.
"Lão cha, tại sao trên thẻ bài lại có con ruồi?" Một đạo lanh lãnh trẻ con vang lên.
Nguyệt Thương nghe tiểu bảo bối nói, liền cầm trên tay một tấm thẻ xem xét. Thẻ bài màu thanh đồng, phí trên bên trái có một hình ngôi sao năm cánh nhỏ. Hiển nhiên thẻ bài này là nhất cấp thanh đồng thẻ bài, tên gọi là "Trừ thảo". Điều đáng nói là ở góc dưới thẻ bài có một chấm tròn màu đen. Mà 29 tấm còn lại cũng y như vậy.
Nguyệt Thương biết đây là do Kim Bàn cố ý để lại ấn ý, mà tiểu bảo bối lại bảo ra con ruồi khiến hắn nhịn không được cười. "Ha... ha... ha..."
Chúng hộ vệ xung quanh cũng hiểu được "con ruồi" mà tiểu thư nói, liền dẫn đến một tràn cười.
Kim Bàn đỏ mặt xấu hổ, quả thật hắn muốn để lại ấn kí của riêng mình. Chỉ có điều tư chất hắn có hạn, thử bao nhiêu cách mới có thể để lại một dấu chấm trên thẻ bài mà không làm hư hao thể bài.
Bị một đám người cười nhạo, vốn đắc ý là một vị chế thẻ sư, Kim Bàn tức giận trừng mắt tiểu oa nhi đang cười vui vẻ nói:"Tiểu oa nhi vô tri, đây là ấn kí, ấn kí riêng của mỗi vị chế thẻ sư, hiểu không?".
Nguyệt Băng Tâm gật đầu, tỏ vẻ hiểu được "Hoá ra ấn kí của ngài là một con ruồi, ta còn tưởng là do ngài lúc chế tác không cẩn thận để cho con ruồi đậu vào này".
"Ngươi.." Kim Bàn tức giận, khuôn mặt nhăn nhó quát.
"Ta nói lão nhân ngày tuổi cũng không nhỏ, làm gì tức giận như thế. Hay là ta nói sai, chắc là trong lúc luyện chế thẻ, người ăn món gì đó rất nặng mùi nên mới làm cho họ hàng ruồi mới đậu vào, làm cho tấm thẻ nào cũng có "dấu chấm" đây này.
Kim Bàn bị chọc giận, đột nhiên quanh thân khí thế đột nhiên bùng phát, hiển nhiên là muốn đánh tiểu hài trước mặt.
"Hừ" Nguyệt Thương hừ mạnh, đem chân khí hoá giải khí thế lão giả.
Chân khí bị đánh tan, Kim Bàn trừng Nguyệt Thương nói "Hảo... hảo... hảo. Có phải Nguyệt gia ngươi không muốn tồn tại, lại chọc chế thẻ sư là ta đây, lại chọc giận chế thẻ sư công hội?"
"Ha ...ha... ha, chọc giận chế thẻ sư công hội? Ngươi có tư cách gì đại diện chế thẻ sư công hội?" Nguyệt Thương cười gằn nói.
"Ngươi... ngươi... ý ngươi là sao?" Kim Bàn chột dạ hỏi.
"Ngươi bao nhiêu năm cũng chỉ luyện chế đựợc một loại thẻ thì làm sao là luyện thẻ sư cấp 1". Nguyệt Thương chắc như đinh nói. "Đã không có chứng thực chế thẻ sư, vậy thì ngươi cùng lắm chỉ là sơ cấp cấp 2 thẻ sư. Lấy gì mà tự đắc trước mặt ta".
"Bao năm qua, niệm tình ngươi có công. Ta không nói, nhưng ngươi càng ngày càng quá đáng, dám tư cất thẻ bài chế tạo, lại định xuống tay với con gái ta".
"A. Phúc, A. Đức, bắt hắn đánh 50 gậy tịch thu lại số thẻ bài thất thoát rồi đuổi hắn ra khỏi Nguyệt Phủ" Nguyệt Thương hạ giọng phân phó.
"Nguyệt Thương, ngươi không thể đối với ta như vậy.... Ô...ô...ô mau dừng tay, Nguyệt Thương ngươi chờ đó cho ta". Kim Bàn cực lực gào thét nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro