Di gioi cuc pham ma phap su c19-c22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư

Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử

Dịch: WCP

Biên Tập: WCP

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Chương 19: Tao Ngộ Bầy Sói (TT)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Loại bầy sói này cho dù là hai cái S cấp dong binh đoàn sợ rằng cũng sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Mạc Hàm cảm giác An Na bên người hắn càng sợ hãi run rẩy, Mạc Hàm vỗ vỗ bả vai An Na an ủi bảo: "Đừng sợ." Kỳ thật tâm lý hắn cũng kêu khổ không thôi, ngần này bầy sói hơn nữa huyết ảnh ma lang, nếu tính toán cẩn thật thì có thể chết ở chỗ này lắm.

Vận khí mình như thế nào lại đen như vậy a, Mạc Hàm bất đắc thầm nghĩ đến. Hắn với cầm bàn tay nhỏ bé của Khải Lỵ trước mặt, cảm thấy lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi, an ủi nói: "Không có việc gì đâu, ta nhất định mang theo mọi người bình an rời đi." Khải Lỵ nghe xong Mạc Hàm nói không khỏi bình tĩnh trở lại, Mạc Hàm đối với nàng mà nói chính là cột trụ tinh thần của nàng.

Lúc này tiểu mạc cũng cảm thấy nguy hiểm, nó phát ra một tiếng rống giận, trên người bốc lên một trận hoàng quang, khôi phục thân mình khổng lồ của nó, nhìn nó đột nhiên biến thân thành đại địa chi hùng, bầy sói chung quanh cũng không dám náo động mà lùi lại.

Vọng kiến bầy sói khủng hoảng, một đầu huyết ảnh ma lang ở giữa đột nhiên huýt sáo dài một tiếng, vốn bầy sói đang dao động bị huyết ảnh ma lang dùng uy đè xuống dần dần an tĩnh lại, lúc này một con huyết ảnh ma lang khác cũng tru lên một tiếng.

Mạc Hàm nhắc nhở: "Cẩn thận bọn họ muốn tấn công," Lập tức quay về bên mọi người hô: "Bảo vệ ta cho ta một chút thời gian," Giọng nói vừa dứt, tất cả bầy sói cũng đứng lên, đều hướng về nơi mọi người đánh tới.

Khải Lỵ vung tay lên, một con ma lang phía trước đang hướng nàng đánh tới nhất thời chia làm hai đoạn, không gian quanh đó bị một trận huyết vũ, An Na cung tiễn cũng không ngừng bay ra mà mỗi tiễn đều mang đi một cái tánh mạng ma lang, còn hỏa cầu thuật của Kiệt Khắc cũng hướng bầy sói ném tới, căn bản không cần nhắm vì chung quanh đều là ma lang. Nham Thạch thì huy động phủ đầu thật lớn của hắn. Nhất thời cũng có một con ma lang bị cự lực đánh bay đi ra ngoài, đụng ngã đám ma lang phía sau, Lạp Đinh cũng giơ kiếm lên quay về ma lang chém tới.

Mà tiểu mạc càng khoa trương hơn, bàn tay thật lớn của nó mỗi một lần huy động đều có vài ma lang thân thể nát bấy, mà ma lang tiến công đối với nó căn bản là vô dụng. Đều bị một tầng thổ nguyên tố vây quanh khải giáp ngăn trở, nháy mắt đã bị tiểu mạc đập chết hơn mười đầu ma lang.

Mà ma lang ở phía sau vẫn như cũ không chút nào sợ hãi hướng mọi người đánh tới, mùi máu tanh của đồng bạn tử vong càng kích khởi hung tính bọn chúng, đám ma lang bị kích thích bởi máu nên không còn để ý thân thể điên cuồng tấn công mọi người.

Mà lúc này Mạc Hàm cũng không chút nào che dấu thực lực của mình phát khởi cực mạnh hỏa hệ chú ngữ, giọng hắn trầm thấp ngâm xướng: "Bay múa tại không trung hỏa trực tinh linh a, mời ngươi nghe ta gọi về, ta dĩ hỏa thần hách hoài tư thác tư danh nghĩa gọi về các ngươi tụ tập tại bên người ta, cho ta thanh trừ hết thảy tà ác.........".

Bên cạnh, Kiệt Khắc nghe được Mạc Hàm xướng không khỏi than nhẹ cùng không thể tin nhìn chằm chằm Mạc Hàm, bởi vì thân là ma pháp sư hắn nhận biết trung cấp ma pháp chú ngữ. Nếu có thần để xuất hiện đó chính là mười cấp hoặc là đã ngoài mười cấp ma pháp chú ngữ, mà muốn phát ra mười cấp ma pháp thì phải có tu vi cỡ đại ma đạo sư mới có thể đạt tới, nếu pháp sư bình thường cưỡng cầu ngâm xướng loại chú ngữ hơn cấp của mình sẽ bị ma pháp cắn trả, hậu quả phi thường nghiêm trọng.

Nghe được Mạc Hàm ngâm xướng như vậy hắn cũng không tin tưởng thực lực của Mạc Hàm đã đạt tới đại ma đạo sư tu vi.

Trên không trung ma pháp nguyên tố bắt đầu khởi động càng ngày càng kịch liệt, mà bầu trời bao phủ trên đầu bầy sói cũng biến đỏ bừng, ngay cả bọn Khải Lỵ thân là chiến sĩ bọn họ đều phát giác không khí chung quanh có gì đó không đúng, bầy sói càng cảm thấy bất an nên dừng cuộc tấn công lại, Mạc Hàm trên mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống, mà giọng hắn ngâm xướng càng lúc càng nhanh

Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư

Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử

Dịch: WCP

Biên Tập: WCP

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Chương 20: Tao Ngộ Bầy Sói (P 2)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chương 20: Tao ngộ bầy sói ( hai)

Ô ô, hai đầu huyết ảnh ma lang cũng cảm giác được ma pháp ba động mãnh liệt, thúc giục bầy sói tấn công, dưới sự thúc giục của hai ma lang, bầy sói càng điên cuồng hướng về mọi người đánh tới, áp lực mọi người nhất thời tăng nhiều.

Mà công phu giác đê của Nham Thạch và Lạp Đinh đều bị ngân lang trước khi chết phản phác đã bị thương tổn không nhỏ. Ngoại trừ tiểu mạc còn có thể thong dong đối mặt bầy sói tất cả mọi người đều cảm thấy lực bất tòng tâm.

Hống lên một tiếng, trên người tiểu mạc bốc lên một trận quang quyển màu vàng. Lấy tiểu Mạc làm trung tâm, trăm con ma lang trong chu vi đó toàn bộ đều bị trọng lực thuật áp thành nhục tương giúp cho áp lực của mọi người nhất thời giảm đi.

Đại địa chi hùng năng lực thật sự không phải bình thường mà là biến thái, tiểu mạc lúc này cũng muốn nổi điên, thân là cao cấp ma thú nó có cảm giác tôn nghiêm đã bị khiêu chiến khi rất nhiều ngân lang cấp thấp tấn công làm cho nó không ngừng rống giận, quang quyển trên người nó không ngừng toát ra, nhất thời làm bầy sói chết thảm trọng.

Nhưng số lượng ngân lang thật sự nhiều lắm, vừa giết xong một con đã thấy một con khác nhào lên. Mà ma pháp chú ngữ của Mạc Hàm lúc này cũng đã hoàn thành.

Mạc Hàm hô lớn: "Lưu Tinh hỏa vũ," Vòm trời trên đầu hai huyết ảnh ma lang đột nhiên xuất hiện mấy cái đại hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt lan ra khắp nơi trên đầu bầy sói, mà hai đầu huyết lang nhìn thấy không đúng điên cuồng hướng về hai bên bỏ chạy, nhưng khi bọn nó bỏ chạy thì trên trời đồng thời phát ra vài tiếng nổ làm bụi đất bay mịt mờ.

Đứng ở cách xa mà tất cả mọi người đều cảm giác được làn sóng nhiệt kinh khủng nọ, thì đám ngân lang ở trung tâm vụ nổ phải chịu sức nóng khủng khiếp đến cở nào.

Trung tâm tiếng nổ vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết của ma lang, đợi hồi lâu bụi đất lắng xuống mọi người gần như không nhận ra được quang cảnh chung quanh, trên mặt đất lưu lại chỉ có mấy cái hố to sâu hơn mười thước, mà nơi trung tâm tất cả thi thể ma lang đều bị ngọn lửa sở tịnh hóa, ngay cả ma tinh cũng không còn.

Ở bên ngoài còn có hơn một ngàn thi thể ma lang, bọn họ đều là bị cực cao kinh khủng sóng nhiệt thiêu tử, đại bộ phận ma lang thân thể đều đã cháy đen, một số ma lang còn sót lại nhìn thấy uy lực kinh khủng như thế, sợ bỏ chạy không biết tung tích.

Ngay lúc này An Na đột nhiên kêu lên: "Nhìn này, hai huyết ảnh ma lang không có chết a." Mọi người theo phương hướng nhìn lại chỉ thấy hai đầu lĩnh ma lang ngay địa phương cách bọn họ không xa hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Hàm, tựa hồ như thập phần tức giận vì kẻ dưới tay thương vong thật lớn.

Mạc Hàm trong miệng khó chịu mắng: "Kháo, nếu hai hỗn đản này không quá đáng buộc mình phát ra mười cấp ma pháp, tiên hao ma lực cơ hồ như không còn, lúc này còn dám nhìn chằm chằm mình, con cọp không phát uy thì bị khi dễ là bệnh miêu a."

Mạc Hàm xoay người quay về đại địa chi hùng thét lên: "Tiểu mạc, thu thập bọn chúng, tối nay ngươi sẽ có lang nhục cật." Nghe được lời nói Mạc Hàm đại địa chi hùng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hai ma lang, tựa hồ huyết ảnh ma lang trong ánh mắt nó đã thành hương phún phún khảo nhục.

Chỉ thấy nó phát ra một tiếng rống giận bay nhanh về phía hai con ma lang chạy đi, mà lúc này huyết ảnh ma lang mới từ uy lực Lưu Tinh hỏa vũ khôi phục lại. Mọi người bây giờ mới nhớ tới tràng tai nạn này tạo ra bởi Mạc Hàm, đồng nhìn chằm chằm Mạc Hàm đặc biệt là Kiệt Khắc hai mắt càng sáng hơn, Mạc Hàm mở miệng nói: "Ta van các ngươi không nên như vậy nhìn chằm chằm ta a, ta sẽ thẹn thùng đó." An Na mở miệng cao hứng nói: "Mạc Hàm ca ca ngươi thật là lợi hại nga, ta biết ngươi lợi hại nhất trong bọn nhưng bản lãnh của ngươi khẳng định không chỉ chừng này."

Nham Thạch cũng mắng: "Ngươi thật là anh em tốt a Mạc Hàm, ngươi rõ ràng là hỏa hệ đại ma đạo sư, nhưng vẫn gạt chúng ta, lừa chúng ta khổ vậy a."

Lạp Đinh lại còn dụng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Mạc Hàm không nói lời nào, phỏng chừng tâm lý suy nghĩ cái gì cũng chỉ có hắn tự mình rõ ràng.

Mạc Hàm phát hiện Khải Lỵ chỉ là nhìn chằm chằm mà không nói lời nào, không khỏi bối rối đứng lên, cản mang nói đến: "Khải Lỵ, kỳ thật ta không phải cố ý dấu diếm nàng, ta kỳ thật rất sớm đã nghĩ nói cho muội biết, chỉ là gần đây nhiều chuyện đã xảy ra làm cho ta còn chưa kịp nói a, muội đừng tức giận nhé."

Nhìn Mạc Hàm bối rối, Khải Lỵ đột nhiên cười, trong tâm nàng cảm thấy rất an ủi, Mạc Hàm bộ dáng như vậy và cố giải thích cho nàng đã nói rõ cho nàng biết ở trong lòng hắn nàng có vị trí rất trọng yếu, kỳ thật khi biết hắn có thực lực đại ma đạo sư trong lòng nàng cũng rất cao hứng, vừa rồi ngẩn người chỉ là còn chưa có khôi phục kinh ngạc lại thôi.

Nàng mở miệng nói: "Muội không phải tức giận, mà là thật sự cao hứng cho huynh." Hoàn hảo, Mạc Hàm tâm tình rốt cục cũng được thả lỏng xuống. Mạc Hàm làm bộ dáng sợ hãi vỗ vỗ ngực nói: "Chỉ cần không tức giận là được."

Ngay lúc này, đại địa chi hùng rống lên một tiếng, mọi người nhìn lại chỉ thấy đại địa chi hùng trên người lại toát ra một vòng quang quyển màu vàng, đúng là hắn đang thi triễn trọng lực thuật. Hai huyết lang động tác nhất thời chậm lại, mà ma pháp bọn họ đánh lên khôi giáp của đại địa chi hùng không ngừng bay nhanh rơi xuống, chính là đã bị nó dùng thổ nguyên tố hùng hậu kháng cự.

Xem ra 8 cấp và 9 cấp ma thú khác biệt không chỉ là một chút a, kém một bậc, năng lực lại kém hảo vài lần.

Lúc này tiểu mạc vừa tiếp tục gầm gừ, chỉ thấy lưỡng đạo quang quyển màu vàng cơ hồ đồng thời xông ra cùng lúc, huyết lang chưa kịp phòng bị nên nhất thời bị cường đại áp lực phải dừng lại một chút, mà tiểu mạc thừa dịp 2 đầu lang choáng váng dùng cơ hội này vung hung chưởng mang theo hoàng quang quay về một con huyết lang tấn công, chỉ nghe một tiếng tru thảm, huyết lang thân thể thật lớn bị tiểu mạc dụng lực lượng kinh khủng đánh bay ra xa, tại không trung phun ra một chùm huyết vũ, rơi xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, xem ra thập tử vô sinh rồi.

Mà một con huyết lang còn lại chứng kiến một màn khủng khiếp đó vội tránh cỡi trọng lực thuật vây quanh, bay nhanh về hướng phương xa đào tẩu. Tiểu mạc cũng không đuổi theo mà chỉ là quay đầu về phía trước phun ra một viên túc cầu đại quang pháo màu vàng hướng huyết lang đang chạy trốn bay đi, chỉ thấy quang pháo cực nhanh đuổi theo huyết lang, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu.

Đáng thương huyết lang ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã biến thành tro bụi biến mất.

Tiểu mạc thu người lại thành con chó nhỏ, sau đó đắc ý dương dương trở lại bên người Mạc Hàm không ngừng kêu ô ô, tựa hồ như đang kể công, tất cả mọi người nhìn thấy cử chỉ của nó vậy đều nở nụ cười.

Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư

Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử

Dịch: WCP

Biên Tập: WCP

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Chương 21: Khải Lỵ Đích Thân Phận

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chương 21: Khải Lỵ đích chân thật thân phận

Mạc Hàm nhìn thấy vẻ mặt tiểu mạc mở miệng cười cười bảo: "Kháo, tiểu tử ngươi cũng xuất chiêu âm độc a, không sai a, có tiền đồ. Chỉ là ngươi biết vừa rồi đả bị ngươi hủy một viên 8 cấp ma tinh, ngươi biết trị giá bao nhiêu tiền không, 8 cấp ma tinh a, ngươi đúng là cái đồ bại gia hùng, phạt ngươi buổi tối không được ăn thịt."

Đáng thương cho tiểu hùng khi nghe Mạc Hàm trách cứ, chạy đến bên người Khải Lỵ không ngừng khiếu hoán làm nũng, tựa hồ như nhờ nàng minh oan giùm. Khải Lỵ cười nói: "Chán ghét, ngươi đừng đánh trống lãng, nói, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta? Nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết."

Mà những người khác cũng phụ họa theo Khải Lỵ, buộc Mạc Hàm thẳng thắn khai báo, làm Mạc Hàm dở khóc dở cười, mở miệng nói: "Trời ạ, các ngươi bức cung a, còn có con gấu chết này cũng biết dụng mưu kế cáo trạng, tốt lắm ta thua, kỳ thật ta là đại ma đạo sư, hơn nữa ngoại trừ ám hệ tất cả ma pháp đều đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư, xem như là toàn hệ ma pháp sư đi."

Chứng kiến mọi người ngạc nhiên tròn mắt đến quay hàm cũng không đóng lại được, Mạc Hàm rất hài lòng hiệu quả của câu nói đó.

Kiệt Khắc lắp ba lắp bắp hỏi: "Ngươi nói chính là sự thật?" Mạc Hàm đắc ý trả lời: "Đương nhiên rồi, ta đã lừa gạt các ngươi lúc nào chưa?" Nham Thạch còn vỗ cái trán nói: "Trời ạ, Mạc Hàm, ngươi hết lần này đến lần khác cho chúng ta vui mừng lẫn sợ hãi a, ta cũng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ."

Mà Lạp Đinh thì kích động nói: "Nếu ngươi nói chính là sự thật, vậy chúng ta có cơ hội phục quốc rồi."

Mạc Hàm nghi vấn hỏi: "Phục quốc, cái gì phục quốc a? Đây là chuyện gì xảy ra?"

Lúc này chỉ thấy Khải Lỵ mở miệng bảo: "Mạc Hàm xin lỗi, ta vẫn không nói cho ngươi là không muốn liên lụy ngươi, kỳ thật ta chính là công chúa Thủy Lam đế quốc, mà phụ hoàng và mẫu hậu ta bị hoàng đế bây giờ Tạp Tát- Thác Tư làm hại, hắn cũng chính là thân đệ đệ của bọn họ."

Khải Lỵ nói tiếp: "Vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, Thác Tư lập kế hoạch thật lâu, rốt cục tại ba năm trước đây đã có sát hại cha mẹ ta mà đăng cơ xưng đế."

Lúc ấy công chúa Khải Lợi Tắc được cha mẹ cùng hộ vệ bảo vệ, trốn ra hoàng cung, và Lạp Đinh, Kiệt Khắc dưới sự bảo vệ của cha mẹ, liều chết đột vây ra, nhưng ngay khi lúc ra đến biên cảnh Hỏa Vân đế quốc thì bị quan quân vây quanh. Lạp Đinh và Kiệt Khắc hộ vệ Khải Lỵ thoát đi, mà bọn họ vì yểm hộ Khải Lỵ chạy trốn, toàn bộ anh dũng hy sinh kể cả cha mẹ Lạp Đinh và Kiệt Khắc.

Trên đường trốn chạy, Khải Lỵ liên lạc mấy cái đại quốc lân bang nghĩ là họ sẽ giúp mình phục quốc, nhưng những đại quốc này như thế nào có thể vì nàng một người hoàng tộc gặp rủi ro, đi vô cớ đắc tội với thế lực đang thịnh Tạp Tát- Thác Tư, thậm chí còn có vài tiểu quốc tưởng nhân cơ hội bắt được Khải Lỵ đi tìm Tạp Tát- Thác Tư xin công.

Khải Lỵ mấy người không dám tái tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ có chật vật vạn phần ẩn tính mai danh thoát đi, bắt đầu tự mình dặm trường gian khổ trên đường phục quốc.

Mà Khải Lỵ tên thật là Tạp Tát- Đại Lệ, Mạc Hàm nghe xong tao ngộ bi thảm của nàng mà đau lòng không thôi.

Sau khi nói xong, Khải Lỵ lo lắng nhìn Mạc Hàm hỏi: "Huynh có tức giận muội không?" Mạc Hàm kích động ôm Khải Lỵ vào trong ngực an ủi: "Cô bé ngốc, lòng ta đau xót cho muội không kịp như thế nào có thể tức giận đây."

Bị Mạc Hàm ôm vào trong ngực Khải Lỵ có thể ngửi thấy được trên người Mạc Hàm một cổ đặc hữu nam tính, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hình như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhưng nàng lại không muốn tránh thoát. Chỉ đỏ mặt ngước nhìn Mạc Hàm nói: "Cám ơn huynh."

Mạc Hàm mỉm cười nói: "Hắc hắc, giữa chúng ta còn cần phải nói vậy sao. Ta đã nói rồi sau này chuyện của muội chính là chuyện của ta."

Hắn cảm thấy mỹ nữ trong lòng cả người tản mát ra mùi thơm đặc hữu nữ tính, đều nhanh chóng thấm vào từng tế bào khiến hắn không nỡ buông ra, khó trách mọi người thường bảo yểu điệu thục nữ quân tữ hiếu cầu a, Mạc Hàm cảm thán, được diễm phúc ôm người đẹp trong vòng tay thì có chém chết đi nữa hắn cũng không nỡ rời đi.

Mà lúc này Khải Lỵ phát hiện Kiệt Khắc phía sau Mạc Hàm đang nhìn mình tủm tỉm cười, nàng thẹn thùng nhanh nhẹn tránh thoát lòng ngực Mạc Hàm, vẻ mặt đỏ bừng nhẹ giọng mắng: "Chán ghét, đều là tại huynh cả, sau này muội làm thế nào nhìn mặt bọn họ a."

Mạc Hàm tâm lý dở khóc dở cười: "Cái này cũng có thể trách ta a?" Đồng thời trong lòng cũng mắng to bọn Kiệt Khắc thật không biết điều, cũng không biết xích xa một chút a, làm hại mình còn chưa hưởng thụ đã bị Đại Lệ mắng cho, lần sau nhất định phải tìm địa phương không ai biết để hưởng thụ, Mạc Hàm trong tâm nổi lên tà ý, mà miệng hắn không tự giác lộ ra tươi cười.

Đại Lệ mở miệng hỏi: "Mạc Hàm huynh làm sao vậy?" Đại Lệ ngẩn người nhìn Mạc Hàm, còn tưởng rằng hắn tức giận, chính là nhìn hắn kỳ quái tươi cười miệng chảy ra nước miếng, lại cảm giác được không giống. Mạc Hàm giật mình trả lời: "Ách, không có gì, ta đang suy nghĩ như thế nào xử trí cái tên Tạp Tát- Thác Tư" Mạc Hàm vẻ mặt nghiêm chỉnh trả lời.

Mạc Hàm âm thầm nói: "Hay nói giỡn, nói cho ngươi biết lời thật còn không bị ngươi đánh chết a." Mạc Hàm nhanh chóng nói sang chuyện khác mở miệng nói: "Đại Lệ muội hãy yên tâm, ta nhất định giúp muội phục quốc, đánh cho cái tên Tạp Tát- Thác Tư đó ba má cũng nhận không ra. Để cho hắn hối hận đã đi tới cái thế giới này." Đại Lệ cảm động hỏi: "Chuyện này phi thường nguy hiểm và khổ cực, huynh không hối hận sao.""

Mạc Hàm cười quay về Đại Lệ nói: "a a, trong tự điển của ta không có hai chữ hối hận này, muội quên lời ta nói rồi sao? Sau này của muội chuyện chính là chuyện của ta, ta cũng không muốn nuốt lời để bị thiên lôi đánh nga."

Đại Lệ vui vẻ nói: "Nói bậy," Nàng biết Mạc Hàm là đang an ủi mình, muốn cho mình bật cười, để cho mình chẳng phải khổ sở. Một bên Lạp Đinh chứng kiến cảnh này, đi tới trước mặt Mạc Hàm và Đại Lệ chăm chú nói: "Mạc Hàm ta không nhìn lầm ngươi, ngươi là người giữ chử tín, sau này ta Lạp Đinh tựu thành tâm thành ý chúc phúc ngươi và công chúa trăm năm hảo hợp."

Mạc Hàm mở miệng trả lời: "A a, ngươi cũng không tệ a. Vẫn trung thành bảo vệ tại bên người Đại Lệ, còn có Kiệt Khắc, thật sự cám ơn các ngươi." Nói xong sau này Mạc Hàm nói đến:" Được rồi ta có quyển sách này, là ta trong lúc vô ý lượm được, ngươi cầm đi và cùng Nham Thạch bọn họ nghiên cứu hẳn là đối với các ngươi có trợ giúp." Nói từ không gian giới chỉ xuất ra một quyển giấy mạ vàng thư đưa cho Lạp Đinh, nói: "Dù sao sách này ta cầm cũng không có tác dụng gì."

Kỳ thật sách này là Mạc Hàm lấy từ Hỏa Diễm đảo chiến trường, dưới sự chỉ điểm của Mạc Tu Y, từ trên người một vị kiếm thánh tên Tạp Trát Y tìm được, Tạp Trát Y chính là phong vân nhân vật 500 năm trước a. một tay lôi đình kiếm pháp kẻ khác văn phong tang đảm, từng hữu tia chớp kiếm thánh xưng hào, đáng tiếc một đời kiếm thánh cũng không pháp thoát tràng thảm thiết chiến đấu 500 năm trước, vĩnh viễn nằm lại trên vùng đất Hỏa Diễm đảo.

Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư

Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử

Dịch: WCP

Biên Tập: WCP

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Chương 22: Bí Tịch Đại Phái Tống

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chương 22: bí tịch đại phái tống

Lạp Đinh tiếp nhận vừa nhìn nhất thời kích động nói không ra lời. Hắn cầm quyển cổ thư đưa cho Nham Thạch, bật người quỳ xuống trước Mạc Hàm nói: "Đại ân của ngươi Lạp Đinh không báo nổi, không thể làm gì khác hơn là tuyên thệ hướng ngươi thuần phục, sau này ai muốn thương tổn ngươi và công chúa thì trước tiên phải bước qua xác Lạp Đinh ta."

Mạc Hàm lập tức nâng hắn dậy mà nói: "Trời, không nên nghiêm trọng vậy, ta sẽ không quen, hơn nữa ta cũng không cần ngươi phải làm hộ vệ a, ta tự mình có thể bảo vệ mình."

Lạp Đinh kiên định nói đến: "Nếu ngươi không tiếp thụ, đó chính là cho rằng ta không xứng làm thuộc hạ ngươi, ta đây cũng sẽ không nhận quyển sách này."

Mà bên cạnh Nham Thạch cũng là kích động đồng dạng quỳ xuống, hướng Mạc Hàm tuyên thệ thuần phục muốn thành hộ vệ cho Mạc Hàm. " Này...." Mạc Hàm lấy làm khó nghĩ nhìn sang Đại Lệ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhìn hắn gật đầu, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: "Tốt lắm, ta tiếp nhận, các ngươi mau đứng lên a, hai người đại nam nhân mà có cái bộ dáng này, làm ta nổi da gà hết rồi." Nói xong giả bộ run lên khiến cho mọi người đều nở nụ cười.

Lạp Đinh và Nham Thạch vui mừng lẫn sợ hãi hô: "Đa tạ chủ nhân." Mạc Hàm nhanh khoát tay nói: "Trời, đừng gọi ta chủ nhân, ta sẽ chịu không được, các ngươi hay gọi ta là lão Đại đi."

Mạc Hàm trong lòng thầm nghĩ, hay nói giỡn, nếu các ngươi là mỹ nữ nói kêu chủ nhân cũng không sao, hai người đại nam nhân như vậy kêu nghe thiệt quái dị, người khác nghe được cho ta hữu đoạn tụ chi phích đích. (kỳ thật ở thời này bình thường thủ hộ giả đều xưng mình thuần phục đối tượng là việc chính nhân, hoặc là gia chủ, Mạc Hàm tự mình tâm lý nghe không quen thôi)

"Lão Đại," Lạp Đinh và Nham Thạch niệm một lần nói: "Hảo, chủ nhân nói kêu cái gì chúng ta làm cái đó." Bọn họ trả lời khiến cho Mạc Hàm toàn thân nổi da gà...

Một bên Kiệt Khắc chứng kiến Nham Thạch và Lạp Đinh đều được Mạc Hàm trợ giúp, cũng mơ tưởng được gì đó, không khỏi bối rối, mở miệng hô: "Lão Đại, ta cũng hướng ngươi thuần phục, ngươi thu ta làm đồ đệ chỉ điểm ta một chút ma pháp kỹ năng đi."

Mạc Hàm trả lời đáo: "A, thu đồ đệ ta sẽ không thu." Chứng kiến vẻ mặt thất vọng của Kiệt Khắc Mạc Hàm nói tiếp: "Nhưng ta nơi này có bổn hỏa hệ thánh ma đạo sư Hi Bá bút ký, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp lớn." Nói Mạc Hàm từ không gian giới chỉ xuất ra quyển sách đưa cho Kiệt Khắc, Kiệt Khắc vừa nhìn thấy liền âu yếm như đang vuốt ve mỹ nữ hai tay và đôi mắt dán chặc vào quyễn sách không buông, Mạc Hàm đả thú: "Tốt lắm, nhanh lên một chút đến đây thu hồi đi, có thời gian ngươi hãy hảo hảo nghiên cứu."

Đại Lệ đứng ở một bên nhìn Mạc Hàm với ánh mắt tràn đầy nhu tình, Mạc Hàm cho nàng nhiều chấn động lần sau lại lớn hơn lần trước, ngay cả 500 năm trước vũ kỹ và ma pháp bút ký đều có, thật không hiểu rốt cuộc hắn là một người thế nào a.

Nhìn thấy đồng bọn mình mổi người đều được lể vật như ý nguyện, Đại Lệ cũng cảm thấy cao hứng cho bọn họ, lúc này chỉ thấy Mạc Hàm cười quay về Đại Lệ nói: "Ta đương nhiên sẽ không quên bảo bối của ta Đại Lệ, nơi này cũng phải có cổ thư cho muội." Nói rồi cũng xuất ra một quyển phong diện thư màu vàng, đấu khí bí tịch của một vị nữ kiếm thánh duy nhất Thủy Vô Tình. Khải Lỵ nhìn quyển bí tịch trân trối, vẻ mặt nàng và Kiệt Khắc đều giống nhau khi nhận được bí kíp, cẩn thận vuốt ve ôm vào trong ngực, Mạc Hàm nhìn mà nước miếng nhiểu ròng róng, thầm hy vọng mình biến thành bổn bí tịch nọ a.

Một bên đích An Na chứng kiến đại gia đều thu được lễ vật của Mạc Hàm, không cam lòng cũng mở miệng làm nũng: "Mạc Hàm ca ca Khải Lỵ tỷ tỷ bọn họ đều có, ta cũng phải có chứ huynh không công bình a."

Dị Giới Cực Phẩm Ma Pháp Sư

Tác Giả: Không Khí Hòa Gia Tử

Dịch: WCP

Biên Tập: WCP

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Chương 22: Bí Tịch Đại Phái Tống (TT)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mạc Hàm trả lời: "An Na tài bắn cung của muội đã có thể coi là nhất lưu cao thủ, ta cũng dạy không được muội cái gì a, bất quá ta cho muội một lời khuyên, các ngươi tinh linh trời sanh chính là ma pháp sư, nếu tài năng của muội có thể hợp cùng ma pháp nguyên tố, tỷ như đóng băng a, hoặc là ngọn lửa, hoặc là gia tốc chi loại a, hơn nữa muội xem có thể hay không sử dụng ma pháp cho tiễn pháp của muội tốc độ cao xoay tròn bắn ra, như vậy mổi một tên bắn ra sẽ có lực công phá và tốc độ lớn hơn nữa, nếu được như thế thì tiễn pháp của muội hẳn là tựu càng khó ngăn cản."

An Na nghe được Mạc Hàm đề nghị, trầm tư một hồi, đột nhiên cao hứng nhảy dựng lên ôm Mạc Hàm nói: "Mạc Hàm ca ca huynh thật là lợi hại a, muội chỉ thích một mình huynh mà thôi." Mạc Hàm rất là xấu hổ bó tay với cô gái này, Đại Lệ còn đang bên cạnh a, có muốn thân mật cũng phải đợi lúc không có người chứ, hắc hắc.

Nhìn Đại Lệ bên cạnh, nàng chỉ là cười cười nhìn Mạc Hàm không nói gì, làm Mạc Hàm càng thêm xấu hổ, nhẹ đẩy An Na từ trong lòng ra và nói: "An Na, bọn họ đều thu được lễ vật, như vậy ta cũng cho muội một kiện lễ vật." Nói từ trong lòng xuất ra hai hạng liên thủy tinh màu lam, một cái đưa cho An Na, một cái đưa cho Đại Lệ, hai nàng đồng thời hô: "Oa thật xinh đẹp a." thủy tinh màu lam bao bọc xung quanh một viên bảo thạch màu trắng, làm tăng vẻ đẹp và khiến liên tử có vẻ cao quý.

Mạc Hàm cười nói: "A a, nó chính là không ngừng đẹp mắt vậy đơn giản nga, nó có thể ngăn cản 7 cấp và tất cả ma pháp dưới 7 cấp." Nghe Mạc Hàm nói hai người con gái đều thất kinh.

An Na mở miệng nói: "Mạc Hàm ca ca,hạng liên này quá quý muội không thể nhận." Đại Lệ ánh mắt cũng tựa hồ là ý tứ này.

Mạc Hàm trả lời: "Trời, muội nghĩ rằng ta tùy tiện tặng người ta thứ này sao, đây là sản phẩm của đại lục đệ nhất thánh ma đạo sư Mạc Tu Y năm đó, dùng vài chục năm thời gian, hao hết tâm huyết và vô số cực phẩm tài liệu mới làm ra bốn cái mà thôi, đương nhiên là ta chỉ đưa cho những người quan trọng nhất trong lòng ta thôi a, các muội mang theo vật này trên người sẽ tăng thêm một tầng bảo hộ ta cũng tương đối yên tâm hơn."

Nghe Mạc Hàm giải thích, Đại Lệ và An Na khuôn mặt hai người đều ửng đỏ, nhưng trong lòng thì cảm thấy thật ngọt ngào, rõ ràng là Mạc Hàm cố ý cho biết hai nàng là những người trọng yếu trong tim hắn, hai người đều cao hứng nhận lấy.

Mạc Hàm mở miệng nói: "Được rồi, chúng ta bây giờ nên thảo luận một chút về mục tiêu kế tiếp và bước tiếp theo chúng ta muốn đi đâu a?"

Một bên An Na mở miệng nói: "Nhưng bây giờ ngân lang vương đều chết sạch, chúng ta lấy cái gì để giao nhiệm vụ a?" Mạc Hàm cũng vỗ đầu buồn rầu nói: "Đúng vậy." Tự mình vừa rồi xuất một cái chú ngữ nặng tay quá, đám ngân lang vương ngay cả lông cũng không còn, chứ đừng nói là cái gì ma tinh, bây giờ đi đâu tìm ngân lang vương ma tinh để hoàn thành nhiệm vụ a. Tiền bạc là chuyện nhỏ, danh dự mới quan trọng a.

Đại Lệ mở miệng đề nghị: "Nếu không chúng ta ma huyễn sâm lâm bên trong đi Thiên Long đế quốc cảnh nội đi, nghe nói ở đó nơi nào cũng có ngân lang, hơn nữa số lượng hẳn là không ít, cộng thêm bọn mình bây giờ cũng chưa biết đi đâu? Bên này ngân lang vương phỏng chừng đều chết sạch, số còn lại khẳng định đã teo mật sẽ không chịu lộ diện đâu."

Nhớ tới chuyện sư phụ nhờ mình đi làm, Mạc Hàm cũng gật đầu đồng ý đáp: "Ân, cứ như vậy đi, mọi người nếu ai có ý kiến hay không có thể đưa ra cho tất cả đồng thời tham khảo." Mọi người tự nhiên đều gật đầu đồng ý, lúc này tại trong lòng bọn họ, Mạc Hàm đã là người lãnh đạo tinh thần bọn hắn.

Mọi người rời đi hiện trường ở đây không lâu sau, một vị mặc kim biên pháp bào ma pháp sư lão giả từ không trung chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy hắn đứng ở nơi ma pháp chú ngữ của Mạc Hàm tạo thành hố to bên cạnh ngẩn người một hồi, mở miệng nói: "Đúng vậy, ta cảm giác được hỏa hệ ma pháp ba động mãnh liệt, hẳn chính là nơi này truyền đến, sự ba động này phải do thập cấp hỏa hệ ma pháp tạo ra, hơn nữa tựa hồ chỉ có Lưu Tinh hỏa vũ mới có như vậy ma pháp uy lực a, ai là người có khả năng phát xuất ma pháp cỡ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro