Chương 4: Biến cố, đảo ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy là thánh ma pháp?".

Sư phụ vuốt bộ râu bạc trắng của mình xong từ tốn giải thích cho tôi về thứ ma pháp cấp thánh này.

"Thánh ma pháp là một ma pháp được tạo ra bởi đấng sáng thế, chỉ những người sở hữu thánh mana mới có thể sử dụng được thứ ma pháp này".

(Chỉ những người sở hữu thánh mana? Mình sỡ hữu thứ đó sao?).

[Đáp: Có].

(Đặc ân? Đúng rồi mình là người được chuyển sinh tới đây nếu vậy có nghĩa là nhưng người chuyển sinh khác cũng có ư?)

(Đáp: Đúng vậy].

Tôi đã hơi thất vọng một tí khi nghe được câu trả lời trên, hóa ra tôi cũng chẳng phải người đặc biệt gì.

Trong lúc đó sư phụ vẫn đang giải thích cho tôi lý do ma pháp trung cấp lại được tôi biến thành thánh ma pháp.

"Có lẽ ta chưa dạy con điều này, các ma pháp mà con người xài điều có nguồn gốc từ thánh ma pháp, dựa vào điều đó các pháp sư mới biến hóa và tạo ra những ma pháp cấp thấp để có thể sử dụng, ma pháp cấp cao chính là ma pháp tiềm cận với thánh ma pháp nhất, nhưng so về uy lực thì vẫn kém xa".

"Ngọn Lửa Hủy Diệt là một bản không hoàn chỉnh của Ngọn Lửa Phán Quyết, lúc nãy con đã giải phóng thánh mana vào nên ma pháp mới biến đổi".

Sau khi nghe sư phụ giải thích thì tôi cũng đã hiểu được đại khái. Vậy là cho dù sở hữu được thánh mana nhưng vẫn phải biết được nguyên lý của các ma pháp cấp thấp hơn để thực hiện được à.

(Đặc ân, tất cả người chuyển sinh điều đã sử dụng được thánh ma pháp hết rồi phải không?).

[Đáp: Không, chỉ một số ít người chuyển sinh đã sử dụng được thánh ma pháp].

Đây là thứ mình mong đợi, mình sẽ trở nên mạnh hơn những người chuyển sinh khác, bằng cách chuyển hóa các ma pháp khác lên cấp thánh.

[Đáp: Không thể].

(Heh?).

Tôi vẫn chưa kịp hiểu được câu trả lời đó của đặc ân thì sư phụ đã tạo một cổng dịch chuyển để chúng tôi trở về dinh thự.

Bước qua cổng tôi sững người trước khung cảnh hoang tàn trước mắt.

"Chuyện-chuyện gì thế này?".

Cả tôi lẫn sư phụ điều kinh hãi khi nhìn hình ảnh thư viện bên trong dinh thự bị tàn phá.

_______________________

2 tiếng trước tại dinh thự mà Lux sinh sống.

"Thưa ngài nam tước, có 2 kẻ tấn công binh lính ở cổng thành và đang sát hại dân chúng! Mọi chuyện đang vô cùng cấp bách, những vệ binh điều đã được cử ra nhưng điều đã tử trận!".

"Cái gì?!".

Karus liền tức tốc đến hiện trường cuộc chiến. Cảnh tượng bên ngoài dinh thự khiến anh ấy cảm thấy kinh hoàng.

"Tên nào dám làm những chuyện này!".

Karus nổi giận tột độ, những đường gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Bọn chúng rất mạnh, xin ngài hãy cẩn thận, tôi không thể biết được kĩ năng của bọn chúng là gì vì bọn chúng quá nhanh".

Phía xa xa, 1 bóng hình xuất hiện sau đám lửa, một kẻ lạ mặt bước ra từ đấy, người và lưỡi kiếm của hắn dính đầy máu cùng với nụ cười kinh dị sau khi tàn sát người dân vô tội. Hắn mang một hình dáng của một thanh niên mái tóc đen cùng gương mặt không giống như người ở đất nước này.

Điều này càng làm cho Karus điên tiết hơn, anh ấy rút thanh kiếm từ sau vai và lao vào tên đó với tốc độ cực nhanh.

Tuy vậy hắn ta đã đỡ được đường kiếm ấy và đã giữ khoảng cách với Karus.

Miệng hắn lẩm bẩm xong lại thốt ra những câu nói kì lạ.

"Ngươi vẫn không phải kẻ chuyển sinh. Chậc, phiền thật sự, vậy ta phải tốn công vào trong đó để lôi đầu hắn ra rồi".

Nói rồi hắn lao tới với nụ cười thích thú trên mặt.

"Tuy ngươi không phải kẻ chuyển sinh nhưng ta vẫn phải giết. Đừng hận ta nhé".

Karus lúc này đã không còn để tâm vào những lời của tên đó. Anh bộc một lớp ma pháp cường hóa lên khắp cơ thể khiến tốc độ và sức mạnh được tăng cao hơn tên đó gấp nhiều lần nên anh đã chém trúng hắn ta. Xong, khi hắn vẫn chưa kịp trở tay Karus liền chém tiếp đứt cánh tay đang cầm vũ khí của hắn.

Lúc này trên gương mặt của hắn không còn là nụ cười như nãy mà là sự đau đớn và bất ngờ.

Những đòn đánh mang uy lực kinh khủng phá hủy mọi thứ nó đánh qua khiến xung quanh 2 người là một bãi hoang tàn

(Tên này, mạnh quá!).

Khoảng cách sức mạnh đã được làm rõ, chiến thắng đã được định đoạt.

"Hãy trả giả cho những gì ngươi đã gây ra!".

Karus liền vung kiếm lên, xung quanh thanh kiếm tỏa ra một muốn sáng chói lóa mang theo một áp lực to lớn khiến hắn không thể cử động được. Karus dồn lực cực mạnh để chém đứt thủ cấp của tên đó nhưng một lưỡi kiếm từ phía sau đã đâm xuyên tim anh.

Máu từ miệng của Karus phung ra cơ thể liền đông cứng do không được bơm máu, lúc này anh mới nhớ lại báo cáo của binh lính khi nãy. Có hai tên tấn công thành, nhìn sang người lính đó hiện tại đã chết lúc nào mà Karus không nhận ra.

"Ngươi mạnh thật đấy nhưng lại chọn chiến đấu một cách đơn độc".

Kẻ đâm lén rút thanh kiếm ra sau đó đạp ngã Karus xuống đất.

Tâm trí Karus lúc này không còn lo cho tính mạng mình nữa, anh cố cử động cơ thể, ít nhất là để câu giờ cho người trong dinh thự chạy trốn nhưng lại vô vọng.

"L-làm...làm ơn hãy tha cho...Luna...Lux".

Thật phũ phàng làm sao. Karus dũng mãnh một thời bây giờ lại đang van xin kẻ giết hại mình. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn là sự an nguy của người vợ và đứa con của mình.

"Hahaha!".

Tên đâm lén cười lớn trước dáng vẻ cầu xin này của Karus. Hắn ta vỗ đùi cười một cách điên khùng.

"Luna? Lux? Ta không biết bọn chúng là ai nhưng xin lỗi ta đã vào dinh thự đó rồi".

Karus chết lặng khi nghe câu trả lời đó của hắn. Mắt anh mở to, khuôn mặt trông vô cùng tuyệt vọng.

"Trong đó có đám hầu gái nữ và vài tên lính quèn, ta xử hết rồi. À mà có một ả đàn bà tóc trắng xinh đẹp nữa đấy là vợ ngươi phải không?".

Khi tên đó nhắc đến vợ mình, sự bất an của Karus đã hiện rõ mồn một trên gương mặt.

"Ta chén cô ta rồi, ngon phết đấy".

Karus gục đầu xuống đất. Lúc này anh đã hoàn rơi toàn tuyệt vong và hối hận.

Máu từ hốc mắt, mũi và miệng anh chảy ra không ngừng, đồng tử giãn đến mức như thể muốn nổ tung.

"Gyaahhh!!!".

Karus cố vùng dậy, anh gào thét, cố gắng làm những điều cuối cùng mà anh có thể làm để trả thù cho vợ của mình. Nhưng một đường chém đã kết thúc tất cả, thủ cấp của anh rơi xuống trên đất.

Karus đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro