Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


]]]]]Dị Giới Hồng Trần[[[[[
                Chương: 1: Khởi đầu

Một cô nương xuất thân từ ngôi làng nhỏ bé, một thân một mình ngao du khắp thiên hạ. Lúc bấy giờ nàng tính cách còn trẻ con, bồng bột nên khi rời khỏi làng nàng chỉ đơn giản muốn nhìn khắp thế gian rộng lớn thế nào.
Thế nhưng nàng không hề nghĩ tới khi đi trên con đường đó sẽ có bao nhiêu vấp ngã và chông gai.

Nàng không người thân, không bằng hữu. Người trong làng gọi nàng là Nha Đầu. Nàng không thích bị gọi như thế, nên nàng tự đặt cho mình cái tên Lục Hoa, vì nàng thích những loài hoa màu xanh như bầu trời, nàng cho đó là may mắn.

Lục Hoa rời khỏi ngôi làng nhỏ băng qua khu rừng lớn. Nàng phải hái cỏ dại và bắt thú rừng nhỏ để ăn. Lục Hoa không biết mình đã đi bao lâu thì ra khỏi khu rừng lớn ấy. Những y phục của nàng vốn cũ giờ thì chúng rách nát, nàng trông không khác ăn mày là mấy. Lục Hoa nhìn xung quanh chỉ thấy đồng cỏ mênh mông.
Đi thêm một đoạn đường dài nàng trèo lên cây hái quả dại ăn, rồi nằm trên cây nghỉ ngơi.
Lục Hoa thiêm thiếp đi không biết bao lâu thì nàng nghe thấy có âm thanh ồn ào. Nàng trở mình thì từ trên cây ngã xuống,
Lục Hoa ngã  đè lên một người nam nhân, nàng thấy y là một năm nhân có gương mặt khá tuấn tú. Nàng nghe tiếng hét lên tức giận của một tiểu hài tử.
" tên ăn mày ngươi dám đè lên phụ thân ta. Mau đứng dậy"

Lục Hoa đứng lên trừng tiểu hài tử.

" ai nói ta là ăn mày? Ngươi mới là ăn mày"

" Lâm Phong đừng vô lễ. Xin tạ lỗi cùng vị tiểu huynh đệ đây. Hài tử còn nhỏ nên đã mạo phạm"

Nam nhân tuấn tú ôn nhu nói.
Nghe thế Lục Hoa càng muốn nổi điên, nàng liền dẫm lên chân nam nhân tuấn tú kia.

"Ai là tiểu huynh đệ của ngươi? ta là nữ nhân. Là nữ nhân rất khả ái."

Nam nhân khẽ rên nhỏ một tiếng vì bất ngờ và đau. Nhưng sau khi nghe Lục Hoa nói thì y  bật cười.

" sao ngươi dám dẫm lên chân phụ thân của ta? Ngươi dám phạm thượng"

Lâm Phong tức giận la hét. Nhưng Lục Hoa không quan tâm ngược lại thấy bộ dạng này của y rất khả ái liền dùng tay bẹo má y.

" tiểu tử ngươi hét gì mà hét"

Lục Hoa nói chuyện cùng hai phụ tử Lâm Phong lúc lâu mới biết nam nhân tuấn tú kia tên Lâm Dạ. Phụ tử y đến đây vì Lâm Dạ hứa dẫn Lâm Phong thả diều cùng dạo chơi.
Lục Hoa thấy Lâm Dạ rất ôn nhu, rất dịu dàng và có cảm giác khá ấm áp khi cùng y tiếp xúc.
Lúc này Lâm Dạ cũng đã biết rõ chuyện về Lục Hoa, y cũng có cảm tình với nàng nên kết nghĩa huynh muội, mặc cho Lâm Phong ở một bên tức đỏ mặt.

Lục Hoa không biết rằng sự xuất hiện của họ là sự khởi đầu cho con đường đầy hạnh phúc và cũng đẫm lệ sau này của nàng.
Lâm Dạ nam nhân khiến Lục Hoa cả đời luyến tiếc.

Lâm Dạ không ngại Lục Hoa một thân bụi trần liền cùng nàng cưỡi chung một con ngựa đưa nàng về cùng phụ tử y.
Điều Lục Hoa không ngờ tới Lâm Dạ là hoàng đế nước Minh Họa quốc. Còn Lâm Phong là thái tử.
Lục Hoa được đưa vào cung tắm rửa sạch sẽ, được mặc y phục mới. Lục Hoa được cung nữ hầu hạ chu đáo nhưng lòng nàng lại hoang mang.
Nàng ngã đè vua, dẫm chân vua, véo mặt thái tử còn mắng y mới là ăn mày. Thiên a đây toàn là tội chém đầu nha.

" thánh chỉ tới"

Lục Hoa giật mình sắc mặt trắng bệch quỳ bẹp xuống sàn đá dập đầu lia lịa.

" ta sai rồi. Ta biết lỗi rồi xin đừng chém đầu ta. Xin tha mạng, xin tha mạng."

Các cung nữ và vị công công tuyên chỉ ngỡ ngàng nhìn nàng.

" Lục Hoa cô nương cô nương là đang làm gì? Sao lại xin tha mạng? Còn có, ai lại chém đầu cô nương? "

Lục Hoa ngước lên nhìn vị công công kia hỏi

" Không chém đầu ta sao?"

Vị công công kia lắc đầu.

" vậy tuyên chỉ gì?"

Vị công công kia hắng giọng.

" phụng Thiên thừa vận Minh Họa Đế chiếu viết. Nay trẫm thấy Lục Hoa tính tình thật thà, hiền lương. Phong làm quận chúa ban cho hiệu Lâm Nhạn. Gọi Lâm Nhạn quận chúa. Khâm thử"

Vị công công kia đọc xong thấy Lục Hoa cứ đơ ra đành nhỏ giọng nhắc nhở

" quận chúa mau tiếp chỉ tạ ơn "

Lục Hoa liền nghe theo  dập đầu

" Lục Hoa tiếp chỉ xin tạ ơn "

Hoàng hậu Minh Họa quốc Hạ Nguyệt là nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Là vạn phụng chi vương đương nhiên phải có khí chất hơn người.
Lần đầu Lục Hoa gặp Hạ Nguyệt là khi Lục Hoa đang ngồi dài trên bàn thả hồn. Lúc ấy Hạ Nguyệt tiến vào đầy khí thế của bật mẫu nghi thiên hạ, còn Lục Hoa thì lo sợ quỳ xuống đối Hạ Nguyệt hành lễ. Lục Hoa vốn là dân nữ không học thức. Nàng vốn không biết lễ nghĩa và quy tắc trong cung. Đối với nàng hành lễ là quỳ xuống dập đầu.
Hạ Nguyệt nhìn Lục Hoa một lúc lâu rồi tiến về ghế ngồi xuống.

" thật không biết hoàng thượng vừa mắt ngươi ở điểm nào. Nhưng nếu là ý của người thánh chỉ cũng đã ban xuống bản cung cũng không cản được. Từ nay trở đi ngươi là quận chúa của Minh Họa quốc, thì phải ra dáng một quận chúa nên có."

" Lục Hoa biết rồi"

Hạ Nguyệt thở dài một cái.

" đứng dậy đi. Ngày mai bắt đầu theo Thôi ma ma học cung quy và lễ nghĩa đi"

Lục Hoa đứng dậy vẫn không dám nhìn vị hoàng hậu Hạ Nguyệt kia.

" xin nghe theo hoàng hậu sắp xếp"

Nói thêm vài câu Hạ Nguyệt liền ra về.
Lục Hoa với Hạ Nguyệt giống như cỏ dại và mẫu đơn. Khoảng cách ấy Lục Hoa đuổi không kịp. Cho đến tận sau này Lục Hoa nghĩ lại vẫn thấy đáng tiếc cho một Hạ Nguyệt quyền thế hơn người nhưng lại lụy tình tạo nên thảm cảnh .
Cùng ngày hôm ấy Lâm Dạ đến. Lục Hoa lần này biết y là hoàng đế một quốc rồi nên không dám lỗ mãng nữa. Nàng vẫn như cũ quỳ bẹp xuống dập đầu. Lâm Dạ bất ngờ vì hành động của nàng liền tiến lên đỡ nàng dậy. Y dịu dàng xoa đầu nàng

" A Nhạn sau này gặp huynh không cần hành lễ nữa"

" nhưng người là hoàng thượng mà."

Lâm Dạ cười, lúc đó y nói.

" nhưng huynh cũng là ca ca của muội"

Câu nói ấy khiến Lục Hoa có cảm giác như có dòng nước ấm chảy vào lòng nàng.

" muội biết rồi. Ca"

Lục Hoa cười vui vẻ.

" có lẽ lúc đầu không quen nhưng huynh tin về sau muội sẽ thích nghi với cuộc sống trong cung. Hôm nay để huynh đưa muội đi dạo trong cung. Đừng ở mãi trong phòng."

" vâng"

Lâm Dạ đưa Lục Hoa đi xung quanh cung một vòng sau đó y đưa nàng đến ngự hoa viên.

" Aaa cô cô ăn mày"

Là Lâm Phong. Y cũng tình cờ có mặt ở ngự hoa viên. Thấy Lục Hoa y liền phấn khích la lên.

" Phong nhi đừng vô lễ"

Lâm Dạ không vui nói. Lâm Phong tỏ vẻ không phục quay mặt đi.
Lục Hoa tức giận bẹo má y

" để xem sau này còn dám nói ta là ăn mày không "

Lâm Phong la lên oai oái.

" buông ra a. Nữ nhân bạo lực như vậy, cô cô sau này không gả đi được"

Trong ngự hoa viên liền diễn ra cảnh tượng Lâm Nhạn quận chúa đuổi theo Lâm Phong thái tử. Lâm Phong thái tử vừa chạy vừa la mắng. Còn hoàng đế Minh Họa quốc cười hiền dõi theo.

Trong lòng Lục Hoa rất ấm áp tuy Lâm Phong luôn độc miệng với nàng nhưng y luôn gọi nàng là cô cô. Chứng tỏ Lâm Phong đã thừa nhận nàng là quận chúa, là muội muội của phụ thân y.
Đây chính là tình thân mà Lục Hoa luôn khao khát.
Rất lâu về sau Lục Hoa nghĩ về diễn cảnh ngày hôm nay lòng lại tràn đầy nỗi hạnh phúc, hạnh phúc tới đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro