Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- U...oa...cái lưng của mình...

Đây, nhìn đi, nhìn cái lưng bé xíu đáng thương đang vật vã trên giường kia đi, có chán không cơ chứ?

Thanh Thanh nhìn cái lưng nhỏ của mình đau mỏi mà đau lòng, bố khỉ cái mớ sách nặng như chì, vác lên đã mệt lại còn phải sắp chúng nó vào chỗ. Xong cái đó lại còn đi dọn nhà, làm đến mức cái lưng muốn gãy làm đôi.

Hu hu cái lưng đáng thương của bé!

Nhưng mà chưa được bao lâu thì có tiếng nha hoàn bên ngoài gọi vọng vào.

- Tiểu thư, phủ chúng ta có khách.

Ây, cái gì đấy, khách á? Mà thôi kệ cứ ra thử xem, cốt truyện chưa bắt đầu, sợ gì chứ?

- An An, có khách sao? Mau, mau dẫn ta đi!

- Tiểu thư, chậm đã, chúng ta phải chỉn chu quần áo trước, sau đó mới đi gặp khách.

- Ân.

Nha hoàn An An như vậy mỉm cười, cầm lược chải lại mái tóc của Thanh, chỉnh nhẹ cài tóc rồi sửa soạn lại quần áo đang mặc. Và thế là một cô bé ba tuổi đáng yêu đã xuất hiện.

- Xong rồi thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ tới đình viện phía đông.

- Vậy thì nhanh, nhanh đi nào.

Để tránh đi lạc, An An nắm lấy tay cô mà bước đi. Vì An An chỉ là một nữ nhi 10 tuổi, sớm đã làm nha hoàn nên đường đi trong phủ rất thạo. Chỉ vài phút đã tới đình viện phía đông.

Ở đó chờ sẵn là những hậu bối Mộ Dung gia và hai nam tử khác. Cả hai họ đều toát ra một khí chất đặc trưng của hoàng tộc, một người vận cẩm bào thêu hạc tựa trích tiên, một người tử y hết sức tà mị hệt yêu tộc. Cả hai người họ bàn luận say sưa với các nam nhi trong phủ, sau đó tất cả đều ngoái nhìn lại phía bên kia đình viện thì thấy hai nữ tử bước tới.

Đương nhiên là bọn họ không nhìn thấy cô rồi, người mà bọn họ nhìn là trưởng nữ của tam gia chủ, Mộ Dung Thư Yểu.

Thư Yểu một thân đào y thướt tha, dịu dàng bước đến đình viện. Đằng sau là Mộ Dung Oanh Thời, lam y nhẹ nhàng bước tới. Tuy nhiên ý cười trên mặt nam tử, ánh mắt của họ không dừng ở chỗ Oanh Thời mà là ở trên Thư Yểu.

Cảm thấy bản thân mình thừa thãi một cách kỳ quặc, Thanh chỉ còn cách giả vờ nhùn thấy bọn họ rồi chào cho có lệ. Dù sao bản thân cô đã ngấp nghé 19 nhưng cơ thể này chỉ mới có 5 tuổi, bọn họ chắc cũng không để ý đâu.

- An An, ngươi đi về Thiện phòng lấy cho ta một túi bánh đi, ta đói rồi.

- Tiểu thư muốn ăn bánh sao? Vậy thì nô tỳ đi ngay.

Mắt thấy An An đã đi, cô liền giả vờ vô tình đi tới. Ây da, nhìn xem, Thư Yểu được đón chào ghê chưa kìa! Oanh Thời như cũ bị bọn họ ngó lơ, còn cô chỉ càn làm cho xong nhiệm vụ của mình rồi đi chơi.

- Nhị ca, ngươi xem, tiểu Thanh cũng tới nữa kìa. Hay chúng ta gọi muội ấy vào đây đi!

- Được thôi.

Thế là Thư Yểu đi đến chỗ cô, ân cần hỏi han rồi dẫn cô vào đình viện. Nhưng mà không hiểu sao mắt trái của cô cứ giật miết thế bào ấy nhỉ, mà thôi kệ, làm cho xong chuyện rồi về.

Chào qua chào lại một hồi cô mới biết được hai thằng oắt con này là nam cmn chính. Tên mặc cẩm bào là Thập tứ hoàng tử Vương Gia Nhĩ, tên mặc áo tím là thế tử phủ Cảnh vương gia Vương Đới Hoành.

OK, xong phần chào hỏi rồi, cô đứng lên xin phép cáo lui, nhưng mắt trái giật liên hồi. Con mẹ nó, mày giật chi giật lắm thế mắt?

Quả nhiên có chuyện xảy ra ngay.

Bọn họ nói không muốn ở đình viện tán chuyện nên muốn đi đến vườn thượng uyển ngắm hoa làm thơ các thứ. Tuy nhiên, xung quanh đình viện bao bọc bởi hồ sen, bây giờ mùa thu, nước hồ trong vắt lại còn mát nữa, cứ như nó đang mời gọi cô đấy. Cơ mà khoan, mời ai tự dưng mời tui chi vậy hồ sen?

Khi đang bước xuống cầu thang, Thư Yểu chợt bị té nhào, ảnh hưởng luôn cả hai người cô và Oanh Thời gần đó. Tuy nhiên, nhị ca Mộ Dung Hàn nhanh chân chạy đỡ lấy Thư Yểu mà không ngờ đụng trúng cô. Lúc đó cô đang đứng sát lan can mà lan can lại thấp nên là...mọi người biết đấy...

Ùm!!!

- Tiểu thư!

An An quay lại đình viện thì nhìn thấy chủ tử mình rơi xuống hồ nước nên nháo nhào gọi người tới cứu. Mộ Dung Hàn sau khi biết được chuyện gì vừa xảy ra định nhảy xuống cứu thì toàn bộ mặt hồ bỗng dưng nổi lên một đài sen bằng nước. Đài sen bao gọn cơ thể nhỏ bé của cô rồi mở ra, để lộ con chuột nhỏ nào đó ướt sũng. Nhưng càng ngạc nhiên hơn là tự cô dùng linh lực hút hết từng giọt nước trên y phục sũng nước cho đến khi toàn thân khô ráo thì ném cục nước đó vào lại hồ sen. Cô sau đó còn quay lại nhắc nhở nhị ca.

- Nhị ca, sau này huynh phải nhìn trước ngó sau đó, cẩn thận a. Không là có chuyện ghê gớm hơn xảy ra nữa á.

Rồi An An nhanh chóng đưa cô về phủ của mình tắm rửa sạch sẽ, còn những người kia cô mặc kệ. Mộ Dung Uyển Thanh cô không phải là kẻ hẹp hòi tính toán chi li đâu.

Nhưng mà từ nay về sau chắc phải tránh hai chị em Thư Yểu với Oanh Thời ra mới được, nãy giờ mắt trái giật kinh dị khi ngồi với hai bả.

Cơ mà được cái hôm nay ăn bánh ngon hơn bình thường, có phải là bơi xong ăn cái gì cũng ngon?

Chắc thế quá!

Kệ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro